Biết chồng ngoại tình nhưng tôi vẫn hiến thận cho anh trước khi ly hôn
Tôi biết việc làm của mình trong mắt nhiều người là dại dột, nhưng chính tôi đã tự nguyện hiến thận cho chồng. Dù anh đã ngoại tình, dù anh phản bội tôi lúc tôi cần anh nhất.
Từ nhỏ tôi đã là một đứa trẻ mồ côi. Tôi không biết bố mẹ mình là ai, chỉ biết rằng sau khi sinh, mẹ đã đặt tôi trong một cái giỏ trước chùa. Tôi lớn lên với các sư sãi và được các sư lo cho ăn học đàng hoàng.
Ngày ấy mẹ chồng tôi thường đi làm công quả cho nhà chùa. Thấy tôi có hoàn cảnh đáng thương, mẹ chồng chu cấp cho tôi toàn bộ chi phí ăn học và sinh hoạt trong chùa. Chồng tôi thường theo mẹ đi làm từ thiện nên chúng tôi đã quen nhau từ đó.
Anh là mối tình đầu của tôi, cũng là người đàn ông mà tôi không thể quên được. Chúng tôi kết hôn sau khi tôi học xong đại học. Ai chứng kiến đám cưới của tôi cũng cảm thấy mừng cho tôi. Cuối cùng sau bao thiệt thòi, tôi cũng đã có được hạnh phúc.
Đúng là tôi đã có một cuộc sống đổi đời. Mẹ chồng tôi tốt vô cùng, đối với tôi, bà vừa là ân nhân vừa là người mẹ thứ hai của mình. Còn chồng tôi, lúc đầu anh cũng yêu thương chiều chuộng tôi lắm.
Anh là mối tình đầu của tôi, cũng là người đàn ông mà tôi không thể quên được. (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Thế nhưng người ta nói đàn ông luôn có máu ngoại tình trong người, chồng tôi cũng không ngoại lệ. Anh đã có người phụ nữ khác khi tôi đang mang bầu lần thứ hai. Đau đớn hơn là chồng tôi yêu cô gái ấy thật lòng. Thậm chí anh còn chống đối lại cả mẹ và gia đình để đến với người con gái kia.
Tôi đau khổ lắm. Suốt 9 tháng thai kỳ, không đêm nào là tôi không khóc. Những tưởng ông trời đã thương xót cho số phận của mình, nhưng rồi tôi vẫn bị bạc đãi vậy đấy. Sinh con xong, tôi quyết định sẽ ly hôn vì không muốn níu kéo một người đàn ông không còn yêu mình. Mặc dù tôi còn yêu anh và cũng rất thương mẹ của anh.
Khi chúng tôi đang làm thủ tục ly hôn thì chồng tôi phát bệnh. Anh bị suy thận, bệnh tình của anh nghiêm trọng đến mức cần người hiến thận gấp nếu không tính mạng của anh sẽ chẳng giữ được bao lâu. Nhà chồng tôi có điều kiện nên đã tìm đủ mọi cách để kêu gọi người hiến thận. Nhưng rồi cuối cùng vẫn không có ai tương thích.
Tôi không bán thận, tôi chỉ muốn trả cho mẹ món nợ ân tình. (Ảnh minh họa)
Tôi biết việc làm của mình là dại dột, nhưng chính tôi đã tự nguyện hiến thận cho chồng. Dù anh đã ngoại tình, dù anh phản bội tôi lúc tôi cần anh nhất. Thận của tôi tương thích với anh, vì thế sức khỏe của chồng tôi đã được cải thiện đáng kể. Mẹ chồng cũng ngỏ ý muốn cho tôi một khoản tiền lớn nhưng tôi đã từ chối khéo. Tôi không bán thận, tôi chỉ muốn trả cho mẹ món nợ ân tình. Và tôi cũng muốn con tôi được chứng kiến bố khỏe mạnh đến khi chúng trưởng thành.
Hôm nay chúng tôi đã chính thức ly hôn. Lúc này đây, tôi đau đớn lắm. Tôi không ân hận vì những gì đã làm với chồng, cũng không tiếc nuối cơ ngơi của nhà chồng mà tôi đáng được hưởng. Vậy nhưng tôi buồn lòng quá, rồi ngày mai, khi tôi làm lại từ đầu thì cuộc đời tôi sẽ thế nào đây?
Theo Afamily
Cô bồ trâng tráo, tôi có nên hạ bệ theo cách này?
Chồng tôi ngoại tình, đây không phải là lần đầu tiên. Các lần khác tôi đã tha thứ, chồng tôi hối lỗi và ăn năn chuộc lỗi. Nhưng lần này cô bồ của chồng tôi là một "con đỉa đói" thật sự. Cô ta bám riết lấy chồng tôi và tỏ vẻ thách thức khi tôi phát hiện ra sự việc.
Cô ta là đồng nghiệp của chồng tôi. Tôi vẫn gặp khi thỉnh thoảng đồng nghiệp của chồng qua nhà ăn uống. Thời điểm đó, tôi không nghi ngờ gì mối quan hệ của hai người. Cho đến một ngày, tôi nhận được tin nhắn lạ cảnh báo chồng tôi đang cặp kè cùng đồng nghiệp. Tôi hỏi thì chồng tôi chối bay biến. Thậm chí anh ta còn thẳng tay tát tôi vì cho rằng tôi đặt điều. Cú tát này tôi không quên nhưng đó là chuyện khác mà tôi phải tạm gác lại.
Tôi quyết định theo dõi. Trong suốt một tuần xin nghỉ phép ở cơ quan tôi vẫn đều đặn dắt xe đi làm như thường ngày. Chồng tôi không biết điều này. Tối về, tôi vẫn cơm nước và chiều chồng như không có chuyện gì xảy ra. Tôi vẫn dạy học cho con mỗi tối mà không màng đến chồng. Tôi thậm chí còn chăm sóc anh ta nhiều hơn khiến anh ta không chút nghi ngờ.
Một tuần theo dõi chồng, tôi có đủ bằng chứng việc anh ta đi với cô bồ kia. Có lần khi cả hai chở nhau đến nhà nghỉ tôi đã định lao vào nhưng rồi lại dặn mình phải bình tĩnh. Lần đầu tiên tôi chờ đợi trong căm phẫn. Tối đó về nhà chồng tôi vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra.
(Ảnh minh hoạ)
Lần sau, anh ta lại tiếp tục chở cô ta đến nhà nghỉ khác. Tôi gọi điện cho bạn thân. Tôi đóng giả làm người tình của bạn để tiếp ngay sau cặp đôi vào nhà nghỉ. Tôi ngụy trang như một cặp tình nhân ái nữ.
Khi cặp đôi "nhà tôi" vào phòng được một lúc, tôi gõ cửa. Cửa vừa hé mở tôi đẩy ngay vào, bắt gặp cả hai không mảnh vải che thân. Chồng tôi lớn tiếng đuổi tôi ra nhưng bị người bạn ngăn cản. Kịp quay cảnh cô ta không mảnh vải che thân, tôi không nói nhiều, tôi và bạn bỏ đi.
Tối đó về nhà, chồng tôi thừa nhận tất cả. Nhưng cũng từ đó chồng tôi tỏ thái độ bất cần với tôi hơn. Còn cô bồ của anh ta thì trâng tráo ra mặt. Cô ta tìm đến facebook của tôi và gửi tin nhắn cho tôi thách thức.
Cô ta thậm chí còn gửi clip nóng của chồng tôi và cô ta cho tôi xem. Kỳ lạ ở một chỗ, lẽ ra tôi lại phải sôi máu lên thì ngược lại, tôi chai lạnh cảm xúc. Tôi đã từng muốn bỏ chồng nhưng trước cô bồ trâng tráo này, tôi lại không muốn bỏ chồng ngay để kéo dài thời gian cô ta làm kẻ thứ ba.
Bây giờ có một việc, tôi đang hơi băn khoăn. Cô ta sắp được ký hợp đồng chính thức với cơ quan của chồng tôi. Với tất cả bằng chứng có được, tôi có nên tố cáo cô ta với cơ quan của chồng tôi để ngăn cản họ trở thành đồng nghiệp chính thức?
Nếu tôi làm điều này, tôi e sẽ dồn cô ta vào con đường cùng vì cô ta đang nuôi con nhỏ. Nhưng nếu không làm thế, thì hạnh phúc gia đình tôi tan nát khi cô ta là kẻ thứ ba quá đỗi trơ trẽn và dày mặt đến vậy. Có cách nào để thuận tất cả? Mong mọi người cho lời khuyên. Xin chân thành cảm ơn
Theo Eva
Gửi đàn ông ngoại tình: Đừng nghĩ vợ mình mãi là người đàn bà cam chịu Vợ chỉ nhẫn nhịn, chịu đựng hi sinh khi anh là một người chồng chung thủy. Nhưng một khi biết anh phản bội, lừa dối để ăn nằm cùng người khác thì cô ấy không còn là một người đàn bà cam chịu nữa. Có đả kích nào lớn hơn với phụ nữ là chồng phản bội, có tổn thương nào lớn hơn...