Biết chồng ngoại tình nhưng tôi không làm um lên, chỉ im lặng và khiến anh hối hận
Tôi im lặng và không nói gì về chuyện chồng ngoại tình dù nỗi đau đang gặm nhấm tâm hồn từng giây từng phút. Chồng tôi cứ thế vô tư qua lại với người phụ nữ kia cho đến 1 ngày…
Ngày phát hiện chồng mình ngoại tình với 1 người phụ nữ đã từng ly hôn gia đình và có 1 đứa con riêng. Tôi như chết lặng, cứ đứng chôn chân tại chỗ nhìn họ dắt tay nhau đi vào khu mua sắm.
Phải 1 lúc sau tôi mới có thể định thần lại được và bước theo. Lúc đó tôi run rẩy sợ hãi, cứ nghĩ đứa con ấy là con riêng của chồng. Nghĩ đến đấy thôi tim tôi đã đau nhói, tay chân rụng rời. Cả ngày hôm đó tôi như ngáo ngơ chẳng biết mình đang đi đâu và làm gì.
Tôi thấy sợ hãi người đàn ông của mình, làm sao mà hằng đêm vẫn má ấp môi kề, sớm tối nhìn mặt nhau, nói chuyện hỏi han, có nhau với 2 mặt con rồi vậy mà anh ấy vẫn có thể yêu và tình tứ với người phụ nữ khác như vậy. Thật đáng sợ, bỗng dưng tôi mất niềm tin vào mọi thứ.
Chồng tôi ngoại tình, nghĩ đến đó thôi cũng đủ để tôi không thiết sống nữa rồi. Nhìn hai đứa con là nước mắt tôi lại ứa ra, tôi sợ đối mặt với mọi thứ. Hôm đó chồng nhắn tin có việc nên về muộn, đọc tin nhắn xong tôi chỉ nhếch mép cười. Tôi đang ngồi suy ngẫm về tất cả và đưa ra quyết định thì con út của tôi chạy vào tâm sự với mẹ. Bé năm nay mới học lớp 1. Nó bảo:
- Mẹ ơi, sáng nay bạn Hiền lớp con đến chia tay lớp đấy.
- Thế hả con, bạn ấy đi đâu à?
- Bố mẹ bạn ấy ly hôn nên bạn ấy theo mẹ vào nam sống.
- Ly hôn ư? Ai bảo với con vậy?
- Bạn Hoa nói thế, khi bố mẹ ly hôn là không sống chung nữa hả mẹ?
Video đang HOT
…
Nghe con ngây thơ hỏi mẹ, mà lòng tôi đau như cắt từng khúc ruột. Tôi quyết định níu kéo chồng bằng cách của mình. Tôi sẽ cho anh thêm 1 cơ hội, nếu anh đủ tinh tế anh sẽ nhận ra điều đó. Chồng tôi là người thông minh và nhạy cảm nên tôi tin anh sẽ cảm nhận được.
Tôi trút nỗi lòng bằng cách viết nhật ký, nỗi đau cứ gặm nhấm tôi khi cứ im lặng như vậy. Nhưng tôi không muốn vợ chồng cãi vã, tôi sợ con cái tổn thương, thà tôi chịu một mình còn hơn để chúng phải đau khổ.
3 tháng trôi qua, những dòng nhật ký của tôi cứ ngày 1 nhiều lên, tôi đánh máy tất cả lại thay vì viết vào sổ. Vì nếu viết vào sổ sẽ gây chú ý cho chồng. Hôm đó là kỷ niệm ngày cưới của chúng tôi, tôi nghĩ rằng có thể chồng sẽ quên. Tôi lấy cơ quên máy tính ở nhà, vì chồng tôi được nghỉ thứ 7 còn tôi vẫn đi làm nên tôi gọi điện cho anh nhờ anh gửi chút tài liệu.
Tôi biết anh sẽ đọc những dòng nhật ký đó vì tôi lưu nó vào 1 nơi dễ tìm. Anh gửi tài liệu cho tôi xong rồi im lặng. Tôi nín thở chờ đợi chồng sẽ nói gì với mình. Chiều hôm đó tôi về nhà đi chợ nấu cơm như chưa có chuyện gì. Bữa cơm được mẹ chăm chút nên 2 cậu con trai cứ tấm tắc khen ngon.
Chồng tôi lặng lẽ ít nói hơn thỉnh thoảng cứ nhìn trộm vợ. Còn tôi giả vờ không hay biết, tôi cứ loay hoay ở bếp mãi 10 giờ tôi mới lên phòng. Thú thực tôi sợ hãi những gì sẽ diễn ra, tôi hít sâu rồi quyết tâm lên phòng đối mặt với tất cả. Dù vậy tôi vẫn nghĩ phương án hai là chồng chưa đọc được nhật ký của mình. Lên đến nơi thấy chồng đang ngồi chờ, anh nhìn tôi rồi lại cúi xuống.
- Em không có gì muốn nói với anh à?
Tôi thấy đứng tim.
- Ý anh là sao? Anh muốn nói tới chuyện gì?
- Mấy tháng qua ắt hẳn em đã khó khăn lắm.
Lúc này tôi giả vờ mở tủ đồ ra tìm kiếm quần áo nhưng thực chất là để cho chồng không thấy được mình đang khóc. Bất ngờ chồng tiến đến quỳ xuống xin lỗi tôi. Bao ấm ức của tôi như có cơ hội tuôn ra, tôi sợ con nghe thấy nên bật ti vi to và khóc cho thỏa. Tôi tuôn hết những suy nghĩ trong lòng, chồng nhận sai và hứa sẽ không tái phạm.
Sau ngày hôm đó chúng tôi khá gượng gạo khi gặp nhau vì tổn thương trong tôi còn quá lớn còn chồng thì bị mất hình ảnh nên xấu hổ. Tôi đã đi chơi xa 1 chuyến để sắp xếp lại mọi thứ trong tâm hồn và rồi tôi chấp nhận tha thứ vì con tôi và vì tôi vẫn còn tình cảm với chồng. Tôi đã không nhắc lại chuyện cũ, để cả hai đều không khó xử. Đôi khi tôi nghĩ sức chịu đựng và sự hi sinh của phụ nữ thật lớn lao vì con họ có thể làm được tất cả.
Tôi có nói với chồng mình, 1 lần là quá đủ với sức chịu đựng của 1 người vợ, người phụ nữ. Đừng dại dột thử lòng kiên nhẫn và sự vị tha của họ lần nữa, vì có thể anh sẽ hối hận cả đời. Chồng tôi hứa và từ đó cũng ngoan hơn hẳn. Giờ tôi chỉ mong con cái mình lớn lên thành người, chỉ cần vậy thôi với tôi là quá đủ, còn niềm tin vào chồng có lẽ sau lần đó nó đã vơi đi rất nhiều.
Theo Blogtamsu
Gửi người vợ tuyệt vời nhất thế gian...
Vợ à! Anh phải làm sao đây? Anh không muốn giấu em bất kỳ điều gì nhưng... sự tham lam và hèn nhát trong anh không cho phép?
Em à! Vậy là mình bên nhau cũng gần 20 năm rồi, đã xây dựng một hạnh phúc chưa quá dài nhưng cũng khiến nhiều người ngưỡng mộ.
Để có ngày hôm nay, em đã phải vất vả biết nhường nào, đã phải cố gắng ra sao, đã từng khóc cạn nước mắt thế nào chắc chỉ có hai vợ chồng mình là hiểu hơn ai hết!
Những ngày tháng thanh xuân, em một mình vò võ nuôi con chăm sóc bố mẹ già yếu và đợi chờ anh đi lao động xa nhà mong con cái có cái ăn cái mặc, không phải kém bạn kém bè.
Tình yêu của chúng ta đơm hoa kết trái với 3 đứa con xinh đẹp chào đời nhưng cũng từ đó gánh nặng và vất vả dồn lên vai em càng nhiều. Còn anh ở phương xa chỉ có vài lá thư, sau này là vài cuộc điện thoại, động viên em lúc cần!
Ảnh minh họa
Anh thương lắm vợ ơi! Cha mẹ ngày càng yếu, các con ngày một lớn còn anh ở xa chẳng giúp nhiều được cho em ngoài chút tiền gửi về mỗi tháng!
Yêu em và thương em thế nhưng anh lại có tội với em và các con! Những ngày đầu xa nhà, tuổi trẻ bồng bột, anh không kìm lòng được đã 'trót dại' với 1 cô gái khác và bất cẩn khiến cô ấy mang thai, cậu con trai ấy bằng tuổi thằng Trung - thằng út nhà mình.
Nhưng em à! Tình yêu của anh chỉ dành trọn cho em mà thôi! Còn cô ấy chỉ là một phút yếu lòng và cô đơn mà thôi! Đã từ rất lâu anh và cô ấy không còn mối quan hệ nào hết nhưng anh cũng không thể chối bỏ trách nhiệm với đứa con cô ấy sinh ra.
Dù biết là nói ra vô cùng hèn hạ nhưng hơn bao giờ hết anh cần em và những đứa con của mình bởi vì chỉ có bên em hạnh phúc của anh mới trọn vẹn!
Em à! Anh xin lỗi vì đã quá ích kỷ! Anh vẫn giấu em 15 năm nay vì anh sợ nếu nói ra anh sẽ mất em và các con, hạnh phúc sẽ khép lại ngay trước mắt anh.
Anh không dám nghĩ một ngày nào đó em biết được sẽ ra sao, em có chấp nhận sai lầm trong quá khứ của anh không? Bởi thế anh không dám mạo hiểm.
Nhưng anh thực sự rất sợ, sợ một ngày 'cái kim trong bọc cũng sẽ lòi ra', em biết chuyện và sẽ hận anh.
Vợ à! Anh phải làm sao đây? Anh không muốn giấu em bất kỳ điều gì nhưng... sự tham lam và hèn nhát trong anh không cho phép?
Anh hối hận, tiếc nuối một thời trai trẻ không tu dưỡng bản thân nghiêm ngặt nên tâm hồn bị hoen ố, để bây giờ phải sống trong những ngày dằn vặt đầy dối trá thế này!
Anh ước mình được quay về quá khứ, để luôn cận kề bên em, mình có rau ăn rau, có cháo ăn cháo, không vì ham muốn tiền bạc mà mỗi người một nơi. Để phải ngày ngày sống trong ân hận!
Vợ à, anh yêu em, thương em! Người vợ tốt nhất thế gian!
Theo Tinngan
Đời có nhân quả, anh sẽ phải trả giá cho tội ác này! Đau đớn ở thể xác rồi cũng có lúc hết, nhưng sự đau đớn trong tâm hồn thì chẳng lúc nào nguôi. Nỗi ám ảnh này sẽ theo tôi suốt cuộc đời này. Anh ạ! Đời có nhân quả, anh sẽ phải trả giá cho tội ác này! ảnh minh họa Tôi hoảng hốt ngồi bệt xuống sàn nhà vệ sinh lạnh lẽo,...