Biết chồng đi gặp bồ nhí, tôi lại lén lút chọc thủng bao cao su và cái kết không ngờ…
Tôi tưởng mình tụt huyết áp do lo nghĩ nhiều, ai ngờ đi khám, bác sĩ bảo tôi đã bầu hơn 2 tháng…
Ảnh minh họa
Tôi lấy chồng 5 năm rồi mà mãi chẳng có nổi một mụn con. Hai vợ chồng chạy chữa khắp nơi, đông tây ý chữa trị chẳng thiếu gì, cứ nghe ai mách chỗ này chỗ kia có thuốc là tôi và chồng lặn lội đi thăm khám nhưng mãi cứ vô vọng. Thật sự đến thời điểm khoảng 1 năm trở lại, tôi thấy chán nản vô cùng, gần như tuyệt vọng.
Cứ mỗi lần đi đâu, nghe ai hỏi đến con cái là tôi thấy mỏi mệt và rất buồn. Người ngợm cứ run lên bần bật. Tôi thương chông, nhìn anh vì tôi chịu bao nhiêu điều tiếng, áp lực gia đình, bạn bè, họ hàng để bảo vệ tôi, tôi cũng thương đến xót lòng.
Chồng tôi rất tốt, anh chẳng bao giờ gây áp lực cho tôi, vẫn cứ trước sau như một. Nhưng anh càng cao thượng, tôi càng khổ sở.
Thế rồi cách đây khoảng hơn 1 năm, tôi dùng máy tính của anh, vô tình phát hiện ra anh đang tâm tình chuyện trò với nick chat của một cô gái. Tôi vào xem, thấy cô gái này trẻ măng, xinh đẹp. Đọc nội dung, tôi đoán cô gái này là sinh viên mới tốt nghiệp về cơ quan anh làm, tôi thấy hai người có vẻ thân nhau, anh còn tâm sự cả chuyện gia đình. Mới đầu, tôi cũng ghen tuông lắm, nhưng về sau, tôi chợt ngĩ đến chuyện hay là để chồng và cô ta đi lại với nhau. Nếu chồng và cô ta có bầu thật, tôi cũng nhẹ gánh đi, bao năm nay anh cũng vì tôi mà chịu thiệt thòi rồi.
Từ ngày biết anh qua lại, tôi dùng hạ sách chọc thủng bao cao su để cô bé kia dính bầu. Anh về nhà vẫn quan tâm vợ, gần gũi vợ nhưng tôi phải cố lắm mới làm được vì còn nhiều ám ảnh.
Video đang HOT
Đến gần 5 tháng, tôi không chịu nổi, đầu óc như phát điên, cảm thấy không thể nào cứ sống như vậy được. Tôi đòi ly hôn, chồng ngạc nhiên tột độ. Tôi bảo thôi tôi giải thoát cho anh đi tìm người mới, chưa nói xong thì anh đứng lên, ném ra giường cả đống bao cao su toàn những hộp tôi chọc thủng trước sự ngạc nhiên tột độ của tôi. Anh bảo: “Em làm gì anh biết hết, thực ra anh cứ mang đi mang về thế thôi, chứ chưa dùng bao giờ. Cô bé kia sắp lấy chồng rồi, bọn anh hoàn toàn trong sáng. Em đừng nghĩ ngợi nữa, anh tính sẽ xin con nuôi”.
Chồng chưa dứt lời, tôi òa khóc nức nở. Hôm đấy khóc nhiều quá, tôi gần như ngất xỉu, trong người cảm giác không còn chút sức lực nào.
Chồng đưa tôi đi khám, tại tôi có tiền sử bệnh huyết áp thấp. Bác sĩ khám xong nói:
- Vợ chồng có gì bảo nhau, vợ bầu thì nên nhường nhịn, đừng để vợ khóc lóc, suy nghĩ nhiều, hại thai lắm.
- Bác sĩ… cái gì cơ, cả hai vợ chồng ấp úng!!!
- Sao trăng gì, chị có thai 2 tháng rồi, còn không biết nữa sao?
Vợ chồng tôi mừng quá, nhìn nhau nước mắt chảy, run rẩy không nói nổi câu nào. Thật không ngờ, tôi lại phát hiện mình bầu bí trong hoàn cảnh này. Mỗi lần nghĩ đến biến cố cuộc đời mình tôi lại khóc, chúng tôi đúng là gian nan quá. Nhưng có lẽ cũng nhờ vậy mà tôi mới thấm thía được tình nghĩa vợ chồng nó quý giá đến nhường nào. Cuối cùng thì ông trời cũng chẳng phụ tôi…
Theo Phunutoday
Chồng đòi chia tài sản để lấy tiền cưới bồ nhí
Trước mặt tôi, chồng ngang nhiên giới thiệu đó là vợ hai của anh, anh đòi tôi chia tài sản để anh ra riêng ở với bồ vì hơn chục năm nay anh đã bỏ công, bỏ sức làm giàu cho cơ ngơi nhà tôi?
ảnh minh họa
Bố tôi là con trai út của ông bà nội tôi, nhưng bố tôi lại đóng vai trò là con trai trưởng, là cháu đích tôn của cả một dòng họ vì trên bố tôi là 5 người chị gái.
Ông bà nội tôi có nghề buôn gỗ nên để duy trì nghề truyền thống năm bố tôi tròn 20 tuổi ông bà nội đã mang lễ sang hỏi vợ cho bố, mẹ tôi là con gái rượu của bạn hàng chuyên tiêu thụ gỗ cho ông bà nội tôi, vì vậy đám cưới to lắm, nghe bà nội kể cả làng đến dự tiệc vui vì đám cưới kéo dài đến 3 ngày liền.
Thế nhưng ông trời phụ lòng mong mỏi của ông bà nội tôi, bố mẹ chỉ sinh được tôi là gái, khi tôi tròn 2 tuổi thì không may bố tôi mất vì một cây gỗ do đứt neo đè phải. " Sinh nghề, tử nghiệp" bà nội tôi suy sụp quyết bán hết xưởng gỗ vì thương con, nhưng ông nội tôi thuyết phục bà giữ lại để cho tôi tiếp tục sự nghiệp của dòng họ mặc dù tôi còn rất nhỏ mà lại là cháu gái của ông bà.
Mẹ tôi chịu tang bố chưa đầy năm thì mẹ dứt áo theo một người đàn ông cũng làm nghề buôn gỗ, có vợ, có con nhà ở tận mạn ngược, vì mẹ trót mang bầu với ông ta.
Từ bấy đến giờ, khi tôi đã là người đàn bà 32 tuổi mà chưa một lần được gặp lại mẹ. Tôi còn nhớ khi tôi bắt đầu có hiểu biết, tôi hỏi về bố mẹ tôi, bà nội nói bố tôi mất do tai nạn, còn mẹ tôi, bà nội bảo rằng mẹ tôi là người không tốt, cả ông bà ngoại cũng không thương tôi nên họ cùng nhau chuyển lên mạn ngược mà không để lại địa chỉ.
Tôi không giận ông bà ngoại, cũng không có quyền phán xét mẹ tôi mà âm thầm chấp nhận. Tuy tôi mồ côi bố và coi như mất luôn mẹ, song tuổi thơ của tôi đầy ắp tình yêu thương, đùm bọc, nuôi nấng, dạy dỗ của ông bà nội tôi và các bác gái chị ruột của bố tôi.
Đến năm 20 tuổi, tôi quyết định chọn người thanh niên thật thà, khoẻ mạnh, là người làm công cho xưởng gỗ của ông bà nội tôi làm chồng, vì không muốn để ông bà nội đã già yếu phải sống một mình, vì anh cũng mồ côi bố mẹ từ nhỏ nên chồng tôi chấp nhận ở rể.
Ông nội tôi không kịp biết mặt chắt gái đã ra đi vĩnh viễn, còn bà nội khi con gái tôi được 3 tuổi thì bà cũng theo ông về nơi chín suối. Vậy là tôi cùng chồng phải quán xuyến, lo toan cho xưởng gỗ vì ông bà nội tôi không còn nữa.
Thế nhưng trời không để cho tôi yên, tự dưng chồng tôi lại dở chứng rượu chè, cờ bạc, rồi cặp bồ khi vùng quê của tôi được mấy doanh nghiệp về gỗ đầu tư xây dựng xí nghiệp, xưởng sản xuất gỗ. Kéo theo hàng loạt nhà hàng, nhà nghỉ, khách sạn đua nhau mọc lên để phục vụ khách và công nhân của xí nghiệp gỗ.
Tôi hết lòng khuyên nhủ chồng, nhưng rồi lúc cần tiền tiêu thì chồng hứa ngon, hứa ngọt, lấy được tiền chồng lại nuốt ngay lời hứa để ngồi đồng ở quán rượu, ở sới bạc hay vùi mình thâu đêm ở một nhà nghỉ nào đó với những cô gái buôn hương bán phấn.
Tưởng chồng chỉ quậy phá tới mức ấy, nào ngờ tối qua anh rước về nhà tôi một cô gái tuổi chắc chỉ ngoài đôi mươi, son phấn, váy áo của cô mà tôi chỉ cần nhìn qua cũng biết là cô ta làm nghề bán vốn tự có nuôi thân. Trước mặt tôi, chồng ngang nhiên giới thiệu đó là vợ hai của anh, anh đòi tôi chia tài sản để anh ra riêng với bồ vì hơn chục năm nay anh đã bỏ công, bỏ sức làm giàu cho cơ ngơi nhà tôi?
Anh có phải là chồng tôi không? Anh có phải là bố của hai đứa con 1 gái 10 tuổi và 1 trai 7 tuổi của tôi không? Tôi phải làm gì để níu giữ hạnh phúc của gia đình tôi bây giờ?
Theo TPO
3 năm cố gắng đóng vai 'gái ngoan' để kiếm 1 tấm chồng Tôi cố gắng chôn vùi cái quá khứ nhơ nhớp và sai lầm đó để mong yên phận bên người đàn ông mình quen. Nhưng cuộc đời không cho tôi lương thiện... 8 năm trước, khi đó tôi 21 tuổi, tôi đã phạm phải một sai lầm lớn mà đến giờ tôi phải hối hận. Chỉ vì muốn nhanh chóng đổi đời, thoát...