Biết chồng có bồ, vợ không đánh ghen, chỉ chăm con cho tốt vẫn khiến anh ta phải quay về
Chỉ một chiêu của tôi mà khiến tình nhân của chồng chạy mất dép còn chồng thì phải ngậm ngùi quay đầu trong tủi nhục.
Tôi vẫn hàng ngày cơm nước cung phụng anh ta, chăm con chăm cái như chưa hề có chuyện gì (ảnh minh họa)
Vợ chồng tôi lấy nhau tính đến nay đã được 7 năm, chúng tôi có cuộc sống kinh tế ổn định và có 2 đứa con xinh xắn. Cuộc sống đáng lẽ cứ êm đềm trôi như vậy nếu chồng tôi không đổ đốn mà đi ngoại tình với người đàn bà khác.
Nghe phong phanh thì tôi được biết, chồng mình đang qua lại với một em nhân viên của công ty đối tác. Em này xinh xắn, trẻ trung và rất biết cách chiều đàn ông, chẳng trách khiến chồng tôi điêu đứng vì điểm yếu của anh ta chính là phụ nữ đẹp và biết “rót mật vào tai”.
Biết chuyện chồng có bồ, tôi nhục nhã và đau khổ tột cùng, nhưng không vì thế mà tôi dại quá mất khôn, làm bù lu bù loa lên, tôi bí mật thực hiện một kế hoạch khiến cả cô bồ và chồng mình phải tâm phục khẩu phục.
Video đang HOT
Đầu tiên, tôi thuê thám tử điều tra rõ về cô bồ của chồng để nắm được điểm yếu cũng như công việc của cô ta. Ngoài ngoại hình bắt mắt cùng tài ăn nói, cô ta cũng chẳng có tài cán gì đặc biệt, nhờ đu bám giám đốc nên mới được vào công ty làm. không kể thói lẳng lơ của cô ta cũng bị mọi người trong công ty biết hết, vì thế, đồng nghiệp đều không có mấy thiện cảm với cô ta.
Về phần chồng mình, tính chồng tôi sĩ diện rất cao, thế nên nếu phải xấu mặt trước đồng nghiệp chắc chắn anh ta nào chịu nổi. Biết được bản tính này, sau khi suy nghĩ kỹ, tôi quyết phen này phải cho anh ta một bài học nhớ đời, người ta nói xấu chàng hổ ai, nhưng tôi chẳng cần phải sợ, vì nếu anh ta không bật đèn xanh thì cô ả kia đã chẳng có cơ hội. Thế là tôi lén lút thuê một đám người đến công ty anh ta làm ầm ĩ một phen, cho họ lu loa lên là chồng tôi đi cướp vợ của người ta, để anh ta xấu hổ không dám ngẩng mặt lên nhìn ai.
Còn tôi, tôi vẫn hàng ngày cơm nước cung phụng anh ta, chăm con chăm cái như chưa hề có chuyện gì. Tôi còn tận tình hỏi thăm, nói chuyện giải khuây cho anh ta để rồi sau đó bất ngờ ném cho anh ta mấy tấm ảnh chụp anh ta đi vui vẻ với nhân tình, rồi diễn cảnh đau khổ, thất vọng, vờ như vừa mới biết anh ta ngoại tình.
Đúng như dự đoán, chồng tôi hết bị ê chề trước mặt đồng nghiệp chưa đủ, sau về thấy vợ đấm ngực khóc lóc, không nói không rằng thì quỳ xuống mà cầu xin tôi tha thứ, những ngày sau đó, anh ta rất chăm về nhà sớm, còn nấu cơm, giặt giũ, làm đủ điều để tôi vui và tuyệt nhiên không còn liên hệ gì với cô bồ mặc cho cô ta ra sức gọi điện ỉ ôi khóc lóc. Chắc chắn anh ta phải sôi máu lắm, cứ tưởng vớ được em trẻ trung xinh đẹp, ai ngờ lại thành cặp với phụ nữ có chồng, đã thế còn vì cô ta mà phải xin nghỉ việc vì sợ xấu hổ.
Về phần cô nhân tình kia, sau khi hả hê chứng kiến bộ dạng thất thểu của cô ả, tôi thuê một đám người chặn ở cổng nhà dằn mặt cô ta một trận, cũng chẳng có gì to tát, chỉ đơn thuần là mấy câu dọa nạt và vài cái tát sưng mặt cho cô ta chừa thói tranh chồng người đi, chẳng phải nói, cô ta co rúm người xin lỗi rối rít mà cũng chẳng hiểu ai đang đánh ghen mình. Nhìn đoạn clip lúc cô ta bị đánh, tôi ôm bụng cười không ra tiếng.
Giải quyết xong xuôi mọi chuyện, tôi ném cho chồng tờ đơn ly hôn rồi đưa 2 đứa con xách vali về nhà mẹ đẻ, chung gì thì chung, chứ tôi quyết không chung chồng. Bây giờ ,anh ta mất việc lại cả vợ lẫn con là do anh ta tự làm tự chịu mà thôi.
Theo blogtamsu
Bức bối vì cuộc hôn nhân sau 8 năm
Tôi luôn bị thiệt thòi, phải gồng mình lên để làm việc, lo cho các con, nhưng lại phải nhẫn nhịn trước những điều vô lý.
Tôi luôn bị thiệt thòi, phải gồng mình lên để làm việc, lo cho các con, nhưng lại phải nhẫn nhịn trước những điều vô lý. (Ảnh minh họa)
Tôi kém chồng 4 tuổi, chúng tôi quen nhau khi cả 2 làm cùng công ty. Tôi là con gái tỉnh lẻ, còn nhà anh cách công ty chỉ vài bước chân. Gia đình anh chỉ có 1 mẹ một con, khi biết chúng tôi yêu nhau, mẹ anh rất ủng hộ và liên tục giục hai đứa nhanh chóng làm đám cưới.
Cưới nhau xong, chúng tôi vẫn sống với mẹ chồng trong ngôi nhà đó, mẹ anh không có chồng nên khá khó tính. Bà thường xuyên để ý tôi từ lời ăn tiếng nói đến hành động của mình, không việc gì tôi làm là bà cảm thấy hài lòng. Bà thường xuyên chê trách tôi với chồng, nên giữa hai chúng tôi vẫn thường xuyên xảy ra xung đột.
Chồng tôi luôn ỉ vào mẹ, nên chẳng giúp đỡ tôi việc gì, ngoài giờ làm, anh chỉ dành thời gian còn lại cho phim ảnh, điện thoại và những trò chơi trên mạng.
Anh thức cả đêm để xem bóng đá thì được, nhưng lại không thể dành thời gian 5-10 phút mỗi ngày giúp tôi chăm sóc con, chuyện rửa bát, giặt giũ, lau quét nhà hay đi chợ thì anh tuyệt đối không bao giờ làm.
Tôi nhiều lần ức chế vì anh, nhưng cứ mỗi lần tôi muốn nói thì mẹ chồng lại đứng ra bênh vực, bà nói, đàn ông sinh ra để làm những việc lớn lao, chứ không phải làm những việc cơm nước, giặt giũ hay bếp núc.
Bà nói, tôi lạnh nhau với chồng cả những việc nhỏ, không làm được thì để bà làm, nhưng chỉ nói vậy thôi chứ thực tế không bao giờ làm giúp mà chỉ chê trách tôi thế này chưa được.
Bà thường xuyên đem tôi ra so sánh với những người con dâu khác, có thể là chị hàng xóm, có thể là người cháu dâu của bà hay cháu gái bà đi làm dâu. Bà luôn muốn tôi phải đảm đang, làm đủ mọi việc sau giờ làm, còn con trai mình có thời gian để nghĩ ngơi sau giờ làm, dù thu nhập hai đứa ngang nhau và thời gian dành cho công việc kiếm tiền cũng phải mất 8-10 tiếng mỗi ngày.
Bà nói tôi sướng không biết hưởng, lấy chồng về có nhà ở ngay không phải đi thuê nhà, sinh con ra lại có mẹ chồng giúp đỡ chăm sóc. Rồi nhiều lần dọa dẫm, cảm thấy khổ quá thì bỏ đi bà sẽ cưới người khác cho con mình. Chứng kiến những lời như vậy, nhưng chồng vẫn lặng im, không nói một lời nào.
Với mẹ chồng tôi, phụ nữ phải nhẫn nhịn, phải chịu thiệt thòi và chấp nhận mọi thứ bất công về phía mình chứ đừng đòi hỏi bình đẳng như đàn ông.
Theo Đất Việt
Xin chồng thích thì cứ tự đi, đừng rủ vợ nữa Quan điểm sống của mình là cuối tuần phải được nghỉ ngơi, thư giãn hoặc hoạch định tuần tới làm gì? Phát triển công việc ra sao? Còn về quê nội, nếu chồng muốn về thì cứ về, việc gì cứ nhất thiết phải kéo theo cả vợ cả con? Hai ngày cuối tuần ở nhà thì chỉ có mình quanh quẩn bếp...