Biết bố người yêu làm phụ hồ, tôi liền chia tay, ai dè 5 tháng sau há hốc mồm vì em…
Tôi tức giận khi thấy bố em làm phụ hồ mà em còn sĩ diện đi xe đẹp. Tôi quyết định chia tay để tìm cơ hội mới cho mình ai dè 5 tháng sau tôi suýt xỉu khi biết được…
ảnh minh họa
Từ ngày yêu Mai cuộc đời tôi như trẻ lại, tôi không ngờ có ngày mình lại yêu được cô người yêu xinh xắn trắng trẻo như vậy. Nhìn Mai có dáng vẻ tiểu thư tôi nghĩ chắc nhà em cũng không tệ, nếu lấy nhau chắc chúng tôi sẽ được 2 bên gia đình đỡ đần.
Em nói bố mẹ mới ngoài 50 còn khá trẻ. Khi tôi hỏi nghề nghiệp thì em vảo: “Bố mẹ em làm khuôn vác thôi, vất vả lắm”. Nói xong em cười xòa nên tôi nghĩ em đùa vì nhìn em đi con xe gần trăm triệu tôi đoán là em đang khiêm tốn thôi vì nếu nhà không có điều kiện thì ai dám mua con xe như thế. Mai hiền lành, ít nói, học hành cũng rất giỏi giang. Tôi nghĩ đây là người vợ lý tưởng của mình rồi.
(Ảnh minh họa)
Yêu nhau được gần 1 năm , bao lần tôi muốn về quê Mai chơi nhưng em không cho. Em nói chưa phải lúc hơn nữa nhà em đang xây lại nên ngổn ngang lắm, em bảo bao giờ nhà cửa sạch sẽ đàng hoàng hơn thì em mới mời tôi về. Tôi nghe bạn gái nói vậy nên gật đầu đồng ý.
Thú thật đã trải qua vài mối tình nhưng đến khi yêu Mai tôi mới hiểu thế nào là quan tâm, là yêu và hạnh phúc. Chúng tôi ít cãi vã, Mai chăm sóc tôi rất chu đáo, nhiệt tình. Tôi biết em có rất nhiều người đàn ông theo đuổi, tình cũ của em cũng giàu có luôn đòi quay lại nhưng em nói em yêu tôi rồi thì em sẽ không chia tay.
Tôi tin và yêu Mai, tôi mơ ước 1 ngày không xa chúng tôi sẽ về chung 1 nhà. Mỗi lần tôi kể về em với mẹ, tôi luôn tự tin nói: “Sau này bọn con cưới nhau chắc chắn nhà gái sẽ hộ trợ mua nhà mẹ yên tâm đi, vì nhà cô ấy chỉ có hai chị em con gái thôi, gia cảnh cũng khá giả”. Mẹ tôi nghe nói vậy thì mừng lắm, bà muốn tôi mua được nhà Hà Nội để mở mày mở mặt với dân làng.
Yêu nhau gần 1 năm, rồi 1 hôm tôi theo cậu bạn ra ngoại thành để xem nhà với nó. Đúng lúc ấy tôi vô tình thấy bố em, sở dĩ tôi nhận ra vì em đã cho tôi xem ảnh gia đình nhiều lần, mặt bố em có 1 vết sẹo nhỏ nên không lẫn vào đâu được. Nhưng khổ nỗi bố em lại đang làm phụ hồ, cái áo lao động ướt đẫm mồ hôi.
Tôi sững sờ đứng hình trong giây lát, tôi không nghĩ bố em lại đi làm nghề này, nhớ lại lời người yêu nói tôi nghĩ chắc em nói thật rồi. Nếu bố em làm phụ hồ thì chẳng phải sau này cưới xin chúng tôi chẳng được nhờ vả gì hay sao?
Khi cậu bạn tôi đến hỏi han gì đó thì tôi tránh mặt, nó rủ tôi lên xem nhà thì tôi bảo có việc đột suất phải về gấp. Tôi không muốn chạm trán bố em nên rút lui sớm. Tôi tự hỏi: “Bạn mình nó mua cả biệt thự vì có nhà vợ giàu cho hẳn 2 tỷ, giờ mình nghèo lấy vợ cũng nghèo thì suốt đời đi thuê nhà trọ sao? Vậy thì nhục nhã quá”.
Tự dưng tôi thấy khó chịu tức giận vô cùng, tôi lấy cớ chia tay Mai. Em quá bất ngờ nên khóc lóc đau khổ níu kéo, lúc em cứ hỏi lý do tôi bực quá liền nói thẳng:
Video đang HOT
Bố em đi làm phụ hồ, tôi và em lấy nhau thì biết bao giờ mới khá lên được. Nhà nghèo mà em còn sĩ đi xe sang, thật không biết xấu hổ là gì.
Nói rồi tôi dập máy, tôi biết nói vậy là phũ phàng nhưng lúc đó tôi quá thất vọng. Sau cuộc gọi đó Mai chặn luôn số của tôi, dù vẫn yêu em nhưng tôi muốn kiếm cho mình 1 người con gái khác, 1 cơ hội khác để đổi đời. Tôi không muốn thua kém đám bạn, vì 4 thằng thì 3 thằng đều có nhà Hà Nội, chúng xấu trai hơn tôi mà còn kiếm được vợ ngon lại giàu có, chẳng lẽ mình lại không thể.
Tôi chấm dứt mối tình đẹp đẽ ở đó, để rồi 5 tháng sau… Hôm đó tôi lên nhà cậu bạn chơi, nó mới nhận nhà. Nhìn căn biệt thự 3 tầng sáng loáng tôi cứ trầm trồ khen mãi. Lúc này tôi mới hỏi:
- Mấy người thợ hôm nọ mày thuê à, hay nhờ bạn bè thuê?
- À họ là bạn của bố vợ tao, mày nhớ cái chú cao cao hôm trước cũng làm ở đây không?
- Cái chú có sẹo ở mặt ấy à?
- Ừ, đó là chủ thầu đấy, mà công nhận chú ở siêng năng và sống tốt tính thật. Làm quản lý mà khi nào cũng xắn tay vào làm.
- Mày… mày bảo sao cơ, chủ thầu ư cái chú làm phụ hồ ấy à?
- Ừ hôm trước con gái chú ấy đấy, tao cũng đi dự.
Lúc này tôi bật dậy sửng sốt.
- Em ấy tên gì xinh không?
- Tôi đang hi vọng là cô út cưới chồng vì Mai và tôi mới chia tay được 5 tháng không thể nào cưới sớm vậy được.
- Ừ em ấy xinh lắm, tên Mai mày à. À người yêu mày cũng tên Mai nhỉ, bao lần muốn gặp em ấy mà chưa có dịp, sao hôm nay không đưa cô ấy đến đây?
Tôi nóng ran:
- Mày nói sao cơ, em ấy tên Mai ư?
- Ừ, ngày cưới mà em ấy cứ như biến thành cây vàng di động mày à, nhà gái nhà trai giàu có lắm. Căn biệt thự ông ấy mới xây nhìn hoành tráng vô cùng, nhà tao đây chưa là gì so với nhà ông ấy nhé. Nhà có mỗi 2 đứa con gái nên của hồi môn ông ấy cho nhiều lắm, mà cũng đúng bố thầu xây dựng mẹ thì buôn bán gốm sứ hơn 20 năm nay rồi tiền để đâu cho hết.
Lúc này tôi thấy choáng váng xây xẩm mặt mày:
- Chú rể tên gì mày?
- Hình như là Phúc thì phải, nhìn cũng cao to đẹp trai lắm.
- Mà mày hỏi kỹ thế, cứ như người yêu cũ đi lấy chồng ấy nhỉ?
- À ừ tao tò mò vậy thôi.
Vậy là Mai và gã tình cũ đã quay lại, tôi thấy mình thất bại thảm hại rồi. Hôm đó tôi uống nhiều lòng chát chúa, đau khổ, hụt hẫng tiếc nuối, hối hận đủ cả. Vậy là tôi đã đánh mất người yêu, đánh mất 1 tương lai bao người mơ ước chỉ vì 1 phút trọng phú khinh bần. Đây có lẽ là bài học và là quả báo cho 1 gã người yêu tồi như tôi.
Theo blogtamsu
4 năm cày cuốc nuôi bạn gái ăn học nhưng ngày tôi tai nạn lao động nằm viện lại nhận được
Hy sinh, bỏ học, vay nặng lãi, đi làm thuê đủ nghề đến mức tai nạn mất đi đôi chân để kiếm tiền lo cho người yêu và cả nhà Liên vậy mà cái kết sau 4 năm anh nhận được lại đắng chát thế này sao?
3 hôm sau khi Hoàng phẫu thuật xong, Liên mới đến thăm và "tặng" anh câu nói đắng chát (ảnh minh họa)
Yêu nhau từ hồi năm nhất đại học, thấy nhà Liên hoàn cảnh khi bố mất từ lúc em còn nhỏ, 1 mình mẹ nuôi 3 anh em bằng mấy sào ruộng ở quê. Ngày lên Hà Nội học, Liên đã phải đi tới quán phở xin làm rửa bát buổi tối để kiếm thêm thu nhập. Nhà em nghèo lắm, mẹ chỉ lo được tiền học phí còn chi phí sinh hoạt đắt đỏ trên đây Liên phải tự kiếm hay vay mượn bạn mà tiêu.
Là bạn trai của Liên, Hoàng xót bạn gái lắm. Nhiều lần anh lấy hết tiền bố mẹ cho để đưa cho bạn gái tiêu. Hoàng bảo nhìn Liên cực thế này anh không đành, hay là Liên nghỉ làm chuyên tâm vào học còn kiếm tiền cứ để Hoàng lo. Ái ngại vì sự tốt bụng của bạn trai, Liên từ chối nhưng sau Hoàng ép cô lại gật đầu nghe theo lời Hoàng.
Từ hôm đấy, Hoàng vừa học vừa đi làm thêm để kiếm tiền nuôi bạn gái. Sáng học, chiều Hoàng lại đi làm phục vụ ở quán café, tối rảnh thì lại đi gia sư kín tuần. Cứ thế quỹ thời gian dành cho công việc khiến Liên và Hoàng ít gặp nhau hơn. Nhưng mỗi tháng nhận lương đưa cho bạn gái Hoàng vui lắm. Với số tiền này thì Liên có thể chi trả cho mọi sinh hoạt của mình mà không phải xin hay đi làm thêm gì nữa. Vì với anh, chỉ cần người yêu cười là Hoàng thấy hạnh phúc lắm rồi. Mệt nhọc có ăn thua gì chứ.
Hoàng ra công trường xin làm phụ hồ, bốc vác các kiểu (ảnh minh họa)
Thế rồi 1 thời gian sau, Liên khóc chạy tới chỗ Hoàng nói mẹ em ốm nặng đang nằm viện mà không có tiền đóng viện phí. An ủi Liên, Hoàng lại cố nghĩ cách kiếm đâu ra số tiền 50 triệu đồng để đóng viện phí cho mẹ em đây. Túng quá làm liều, Hoàng quyết đi vay nặng lãi để giải quyết chuyện gấp lúc này. Đặt vào tay Liên cục tiền 50 triệu Hoàng giục vội cô mang đến đóng viện phí cho mẹ kẻo trễ. Liên tỏ vẻ xúc động rồi đi thẳng chẳng quan tâm xem bạn trai mình lấy tiền ở đâu ra.
Thế rồi đến ngày trả nợ Hoàng vẫn chưa có tiền, bọn đầu gấu đến đòi nợ và tẩn cho Hoàng 1 trận thừa sống thiếu chết. Không còn cách nào, Hoàng đành xin nghỉ học và lấy số tiền học phí bố mẹ cho 1 năm để trả nợ. Vậy là anh đã trả được 1 nửa nhưng còn 1 nửa nữa chắc Hoàng phải về nói dối xin bố mẹ trả cho rồi đi làm kiếm tiền gửi trả lại bố mẹ mình sau vậy.
Sau lần đấy, Hoàng ra công trường xin làm phụ hồ, bốc vác các kiểu. Anh chấp nhận công việc chân tay nặng nhọc để kiếm tiền nhanh chứ mấy công việc nhẹ nhàng kia được ít tiền quá. Vừa đi làm vừa lo trả nợ và nuôi Liên ăn học khiến Hoàng gần như kiệt sức. Từ chàng trai 62kg anh tụt xuống còn 48kg nhìn gầy như que củi. Mấy tháng làm không biết trời đất, cuối cùng số tiền Hoàng vay bố mẹ cũng đã trả được. Giờ anh chỉ chuyên tâm kiếm tiền lo cho Liên ăn học thôi. Giờ em đã học năm 4 rồi nên khá tốn kém.
Nhiều lúc thấy tụi bạn cắp sách đến giảng đường rồi đi chơi đây đó, Hoàng thèm lắm. Nhưng biết làm sao bây giờ, anh đã chọn hy sinh vì tình yêu thì chấp nhận thôi. Hi vọng mai này ra trường Liên sẽ có công việc ổn định và 2 đứa anh sẽ đi tới hôn nhân.
4 năm dài ròng rã, Hoàng bỏ dở sự nghiệp học hành của mình để đi làm thuê đủ nghề nuôi bạn gái và cả nhà bạn gái. Nhưng sự đời chẳng ai ngờ cho đến 1 ngày Hoàng bị ngã giàn giáo ở trên tầng 2 xuống đất và phải nhập viện khẩn cấp.
Vào viện với tình trạng khá nguy kịch, nhưng Hoàng vẫn cố mở mắt để tìm Liên. Nhưng không, khi cánh cửa phòng phẫu thuật đóng lại anh vẫn không thấy người con gái mình yêu đâu cả ngoài gia đình anh. May mắn ca phẫu thuật thành công nhưng Hoàng lại mất đi đôi chân của mình và phải ngồi xe lăn cả đời. Biết tin ấy anh sốc lắm, vậy là anh sẽ thành người tàn tật, vô dụng, là gánh nặng cho gia đình ư?
Đúng lúc Hoàng tuyệt vọng nhất vì sự cố tai nạn lao động khiến anh mất đi đôi chân của mình thì Liên tới (3 hôm sau khi Hoàng hồi sức lại Liên mới đến). Thấy bạn gái tới Hoàng mỉm cười rạng rỡ nhưng đáp lại sự vui mừng đó của bạn trai thì Liên lại tỏ thái độ và nói 1 câu khiến anh sốc toàn tập.
- Xin lỗi anh, chúng ta phải chia tay thôi. Em không thể yêu và cưới 1 người què ăn hại như anh được. Tháng sau em tốt nghiệp cũng là lúc em lên xe hoa về nhà chồng. Nhà chồng em ở Hà Nội, giàu lắm. Anh ấy có thể cho em và cả nhà em cuộc sống sung sướng, sang giàu còn anh thì có lẽ cả đời này sẽ chỉ làm khổ người khác thôi.
- Tại sao???
- Tại sao chứ? Vì anh ấy là đại gia còn anh chỉ là thằng bốc vác, phụ hồ nên em không thể trao thân cho kẻ thấp hèn, nghèo túng như anh được. Giờ anh hiểu vì sao rồi chứ? À, hôm cưới em anh đừng đến, em không thích đón tiếp 1 người khuyết tật xấu xí như anh đâu.
Liên bĩu môi 1 cái thật dài rồi quay lưng ra về khiến Hoàng tức sôi máu lên. Nằm trên giường bệnh anh như muốn đập phá mọi thứ xung quanh vì câu nói đó của người yêu. Hy sinh, bỏ học, vay nặng lãi, đi làm thuê đủ nghề đến mức tai nạn mất đi đôi chân để kiếm tiền lo cho người yêu và cả nhà Liên vậy mà cái kết sau 4 năm anh nhận được lại đắng chát thế này sao?
Lúc Liên nhận đồng tiền mà Hoàng phải đổ mồ hôi, nước mắt và cả máu để kiếm nó thì Liên vui vẻ nhận. Nhưng giờ thấy anh tai nạn, Liên yêu được đại gia thì em sẵn sàng "đá" anh đau điếng không chút day dứt và dằn vặt thế này sao? Ứa nước mắt đau đớn, Hoàng ước mình có thể đứng dậy rời khỏi bệnh viện mà đến trước mặt Liên hét thật to vào mặt người con gái phụ tình đó 2 chữ "phản bội". Nhưng giờ thì anh không thể, cuộc đời có quá bất công với anh không hay là tại vì anh yêu dại khờ để người ta lợi dụng rồi đá đau điếng thế này?
Theo blogtamsu
Từ ngày ly hôn với chồng, cuộc đời tôi như bước sang trang mới Yêu nhau mấy năm mới làm đám cưới, những tưởng cuộc đời sẽ hạnh phúc, ai ngờ đâu, bước vào hôn nhân là tôi bắt đầu cuộc sống bất hạnh trăm bề. ảnh minh họa Tôi và chồng yêu nhau hơn 3 năm mới làm đám cưới. Anh là người gia trưởng, lại nghe lời mẹ từ chuyện nhỏ nhất trở đi, điều...