Biết bố mẹ ra tòa, đứa con cầu xin: ‘Cả nhà mình ngủ với nhau lần cuối được không ạ?’
Nó mơ mình đang đi vệ sinh và tiếng lay gọi nhí nhéo bên tai làm nó tỉnh giấc. Mở mắt ra, nó hốt hoảng khi nó đã tè dầm ướt hết cả giường, ướt cả người bố mẹ nó.
Nó lí nhí câu xin lỗi. Bố mẹ nó chẳng ai bảo ai lao vào nhà tắm thay đồ.
10 tuổi mà nó đã bị mọi người gọi là ông cụ non rồi. Nó cũng chẳng biết tại sao lại như vậy, chỉ biết mọi người nói nó còn nhỏ mà có nhiều suy nghĩ người lớn. Còn nó, nó chẳng biết nó có người lớn hay không, nó chỉ thấy, nó vẫn còn thích chơi với các bạn lắm.
Choang…
Nó vừa bước chân vào cửa nhà với vẻ mặt hớn hở vì trận bóng thắng thì chiếc cốc bố nó ném đã vỡ tan tành trước mặt nó. Sợ hãi, nó tưởng nó làm gì sai nên tái mặt. Mẹ nó lao ra ôm lấy nó, nhìn bố nó quát lên:
- Anh điên hay sao mà không nhìn con, nhỡ ném vào nó thì sao?? Đừng có mà giận cá chém thớt như thế!!
Bố nó dứt lời thì lôi nó về phía mình. (Ảnh minh họa)
- Phải rồi, tôi giận cá chém thớt là vì ai chứ. Cô liệu mà nhìn lại bản thân mình đi.
Bố nó dứt lời thì lôi nó về phía mình:
- Đi, bố đưa con sang bà nội ăn cơm.
Video đang HOT
Nó nhìn mẹ, ngơ ngác. Bố nó uống say làm bà nội phải gọi điện cho mẹ sang đưa nó về. Nó chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra với gia đình nhỏ của nó nữa. Dạo này bố mẹ nó hay cãi nhau quá. Nó chẳng dám hỏi vì thế nào bố mẹ nó cũng sẽ mắng nó là trẻ con, chuyện người lớn không được phép xen vào. Rồi…
- Bố mẹ sẽ ra tòa ly hôn, con chọn sống với ai??
Nó nhìn bố mẹ nó, ngỡ ngàng như đang ngủ ngon thì bị một gáo nước dội thẳng vào mặt. Ly hôn nó hiểu là bố mẹ không còn yêu nhau nữa và sẽ không sống chung một nhà nữa. Nhưng nó không muốn chia tay bố mẹ đâu, nó muốn có cả bố cả mẹ.
- Con muốn ở với cả bố cả mẹ cơ!! – Nó mếu máo
- Không được. Con chỉ được chọn một trong hai, bố hoặc mẹ thôi!! – Cả bố lẫn mẹ nó đều đồng thanh
Nó biết, giờ nó có nói cũng không thay đổi được gì đâu. Nó lầm lũi đi lên phòng. Bên dưới, nó vẫn còn nghe thấy bố mẹ nó hẹn nhau ngày ra tòa. Đóng chặt cửa phòng, nó chẳng biết vì lý do gì mà bố mẹ nó chia tay. Nó chỉ biết bố suốt này quát mẹ về son phấn, quần áo. Còn mẹ, mẹ chán ngán bố cảnh ngày nào cũng bỏ cơm đi nhậu nhẹt. Phải chăng đấy chính là lý do mà bố mẹ nó chia tay. Nó khóc, nó không muốn bố mẹ chia tay đâu. Nhìn lên quyển lịch, nó cắn chặt môi, lấy bút đỏ khoanh vào cái ngày mà nó nghe thấy.
Nó chẳng cười nữa. Ai hỏi gì nó cũng gật đầu và nó chẳng buồn nghe. Bố mẹ nó cũng biết nó buồn vì chuyện gì nhưng tính sĩ diện, lòng tự ái của cả hai đã bị đẩy lên cao quá độ rồi.
Cuối cùng thì cái ngày mà nó khoanh đỏ cũng đến. Tối hôm đó, học bài xong, nó xuống nhà thì bố mẹ nó đang bàn chuyện gì đấy. Nó nghe láng máng là thủ tục ly hôn. Nó bước đến gần, nhìn bố mẹ, lí nhí:
- Cả nhà mình ngủ với nhau lần cuối được không ạ??
Lời đề nghị của nó tự nhiên khiến mẹ nó rơi nước mắt, bố nó cũng sững sờ. Bố mẹ nó định nói không rồi nhưng khuôn mặt đáng thương của nó… Bố mẹ nó đồng ý. Cả hai đều không ngờ…
10 giờ đêm, cả nhà nó cùng lên giường đi ngủ. Lâu lắm rồi nó mới được nằm cạnh bố mẹ nên ríu rít kể bao nhiêu là chuyện ngày xưa cả nhà đi chơi thế nào. Nó còn bắt mẹ xoa lưng, bắt bố kể chuyện nữa cơ rồi nó thiếp đi lúc nào chẳng hay mà không thể ý rằng bố mẹ nó, đang nhìn nhau bằng một ánh mắt rất lạ.
10 giờ đêm, cả nhà nó cùng lên giường đi ngủ. (Ảnh minh họa)
2 giờ sáng…
Nó mơ mình đang đi vệ sinh và tiếng lay gọi nhí nhéo bên tai làm nó tỉnh giấc. Mở mắt ra, nó hốt hoảng khi nó đã tè dầm ướt hết cả giường, ướt cả người bố mẹ nó. Nó lí nhí câu xin lỗi. Bố mẹ nó chẳng ai bảo ai lao vào nhà tắm thay đồ. Mãi chẳng thấy bố mẹ ra, nó gọi vọng vào thì:
- Con tự về phòng ngủ tiếp đi nhé, bố mẹ đang bận rồi!!
Nghe câu đó, nó cười mỉm rồi tung tăng về phòng mình tiếp tục giấc ngủ ngon. Sáng hôm sau, theo đúng lịch bố mẹ nó sẽ ra tòa nhưng nó lại ngỡ ngàng khi mẹ nó nói bố mẹ nó sẽ không chia tay nữa, sẽ tiếp tục chung sống. Nó cười sung sướng, hỏi đi hỏi lại đến cả chục lần. Bố mẹ nó không ly hôn nữa ư?? Nó gọi điện, khoe cả ông bà nội lẫn ông bà ngoại. Còn bố mẹ nó, nhìn nụ cười nở trên môi nó, cả hai đều hiểu, hạnh phúc nhất khi kết hôn chính là nụ cười của con, nên dẹp bỏ sĩ diện cá nhân đi để giữ lấy hạnh phúc gia đình.
Theo TTXH
Chẳng lẽ lại trưng ra chiếc que thử thai chỉ một vạch cho cả nhà xem?
Cả đêm qua tôi không hề chợp mắt được, cứ nhìn bọc que thử thai chị đưa, tôi lại ám ảnh vô cùng. Tôi không biết ngày mai sẽ phải nhìn mặt chị như thế nào, chẳng lẽ đưa cái que thử thai một vạch cho cả nhà xem?
Tôi 26 tuổi, vừa kết hôn hồi đầu năm nay. Hai vợ chồng cùng làm kinh doanh nên công việc khá bận rộn, hầu như chẳng có thời gian để nghỉ ngơi. Chúng tôi ở với bố mẹ chồng, ông bà cũng dễ tính nên chúng tôi không phải bận tâm nhiều về gia đình.
Trước kia tôi làm kế toán cho nhà chồng, làm lâu ai cũng có cảm tình nên mai mối cho tôi và chồng tôi. Chúng tôi lấy nhau sau vài năm tìm hiểu, tính ra từ khi quen chồng đến khi cưới cũng hơn 6 năm.
Chồng tôi là con trai một, ngoài ra có một chị gái lấy chồng ở gần nhà. Trước kia khi tôi làm công cho gia đình anh, chị ấy khá vui vẻ và hòa đồng. Nhưng không hiểu sao từ lúc tôi về làm dâu chính thức thì thái độ chị ấy xoay luôn 180 độ. Lắm lúc tôi thắc mắc và dò xét lại bản thân mình nhưng cũng không tìm ra lý do. Mãi gần đây tôi mới biết chị khó chịu với tôi vì cưới lâu rồi mà tôi không chịu sinh con.
Nhiều lúc chị em ngồi nói chuyện, chị cũng nói bóng gió nên tính chuyện con cái sớm. Chứ để lâu sợ tôi đẻ không được là nhà chồng không có người nối dõi.
Thật ra tôi và chồng có kế hoạch gì đâu, nhưng không hiểu sao hai vợ chồng vẫn chậm chuyện con cái. Tôi cũng lo lắm, hai vợ chồng cũng đi khám nhiều nơi. Sức khoẻ bình thường, hai đứa tự an ủi nhau rằng con là lộc trời cho, đừng tự gây áp lực cho nhau mà không vui vẻ gì.
Những lúc như vậy tôi chỉ biết nước mắt ngắn dài mà chạy về phòng. (Ảnh minh họa)
Nhưng đôi khi chị chồng khó chịu ra mặt: "Đàn bà mà không đẻ được thì trả về nơi sản xuất, tìm vợ khác mà sinh con". Những lúc như vậy tôi chỉ biết nước mắt ngắn dài mà chạy về phòng. Cả hai bên gia đình ai cũng lo lắng, không những thế mỗi khi tôi bước ra đường hàng xóm đều hỏi tôi: "Có gì chưa con?"
Đôi lúc tôi nghĩ, may mà có chồng động viên kịp thời, không thì tôi cũng bỏ chồng mà đi. Hai vợ chồng cùng đi du lịch để thay đổi không khí, để tâm trạng vui vẻ mà nhanh có tin vui nhưng đều vô vọng.
Hôm qua lúc ngồi xem tivi cùng cả nhà, chị chồng đưa cho tôi một gói màu đen. Chị bảo lát lên phòng thử đi. Tôi mở ra thì như chết lặng, là một bọc chục chiếc que thử thai. Tôi biết là chị chồng đang cố tình tạo áp lực cho tôi nhưng như thế này thì quá đáng lắm.
Thật sự tôi không nghĩ sẽ nhận cái này từ tay của chị chồng, chị cay nghiệt đến mức này luôn sao? Tôi đây cũng đã quá áp lực rồi, chị còn gây thêm cho tôi nữa. Nếu đặt chị vào hoàn cảnh của tôi thì sao, chị có chịu được như tôi không?
Nếu tôi không thể có con thì sớm muộn gì chị chồng cũng làm cho tôi bước ra khỏi cái nhà này. Là phụ nữ ai mà muốn mình không được làm mẹ, chị nôn nóng một thì tôi cũng nôn nóng mười. Chị làm thế này khác gì chửi vào mặt tôi?
Cả đêm qua tôi không hề chợp mắt được, cứ nhìn bọc que thử thai chị đưa, tôi lại ám ảnh vô cùng. Tôi không hiểu tại sao mình lại muộn đường con cái như thế, sức khoẻ hai vợ chồng cũng kiểm tra bình thường. Tôi không biết ngày mai sẽ phải nhìn mặt chị như thế nào, chẳng lẽ đưa cái que thử thai một vạch cho cả nhà xem?
Thật sự chuyện này không ai muốn, là phụ nữ mà bị người khác chỉ trích vì chuyện này khổ vô cùng. Tôi có nên thụ tinh nhân tạo cho nhanh có kết quả không? Suốt ngày chịu áp lực về chuyện sinh nở thế này tôi không chịu nổi mất.
Theo PNVN
Đêm ân ái cuối cùng với chồng trước khi ra tòa lần hai đã khiến tôi rút vội đơn ly hôn Chị vội vã báo tin cho chồng. Anh nhảy cẫng lên như một đứa trẻ, ôm chị xoay vòng, rồi cảm ơn vợ hết lời. Hai người cũng rút đơn ly hôn ngay trong ngày đó và anh đưa vợ về nhà. Cuối cùng sau 5 năm chung sống chị quyết định chia tay anh để vừa lòng mẹ chồng, tạo cơ hội...