Biết bồ có con, chồng bỏ vợ con sang sống với cô ta
Không giải quyết được chuyện gì, Hoàng lại về nhà và tìm hiểu khắp nơi xem có phương pháp nào chữa trị bệnh câm cho con trai không? Anh chỉ có nó là con trai duy nhất…
Từ ngày cô bồ sinh cho 1 thằng con trai, thay vì lén lút qua lại Hoàng ly thân vợ chuyển sang sống hẳn với bồ để tiện chăm con. Bởi Lê (vợ Hoàng) chỉ sinh toàn con gái, trong khi đó Hoàng là con trưởng, trọng nam nên bồ đẻ cho anh thằng con trai tất nhiên anh phải lựa chọn bồ. Anh chưa ly hôn với vợ là vì tụi nhỏ còn quá bé, anh đợi vài năm nữa rồi sẽ giải quyết chuyện đó sau.
Ở với bồ như vợ chồng, Hoàng cưng nựng chăm sóc cu Tít ghê lắm. Thế nhưng có việc khiến anh và cô bồ đều lo lắng là giờ đã lên 4 tuổi rồi mà cu Tít vẫn chưa biết nói. 1 từ mẹ, bố cũng không gọi được. Cho con đi khám, đi chạy chức năng các kiểu nhưng vẫn không ăn thua Hoàng lo sợ vô cùng. Thằng bé là con nối dõi nhà anh, giờ nó không biết nói như thế này thì tính sao bây giờ?
Đi chữa đông tây, thậm chí mời cả thầy cúng về trừ tà các kiểu để cu Tít nói được mà cũng không ăn thua. Cho đến khi dọn nhà, thấy tờ phiếu đi đẻ của bồ 4 năm về trước Hoàng mới ớ người nhớ ra rằng ngày bồ trở dạ thì Lê là bác sĩ đỡ đẻ chính cho bồ của anh. Lẽ nào thằng bé bị thế này là do lúc sinh Lê đã làm gì nó ư? Nghĩ tới mà điên, không do dự gì Hoàng đến gặp vợ cũ để hỏi cho rõ ngọn ngành thì nhận được câu trả lời cực sốc của Lê.
Cô khai thât đi, có phải ngày trước cô đã làm gì con trai tôi không? (ảnh minh họa)
- Nếu ngày đó, tôi biết đó là đứa con, cô ta là bồ của anh thì tôi đã để mặc mẹ con ả chết rồi! Anh có biết quả báo là gì không? Anh tệ bạc, ác với mẹ con tôi thì giờ anh phải gánh chịu hậu quả đấy. Chúc mừng anh.
- Cô khai thât đi, có phải ngày trước cô đã làm gì con trai tôi không? Nếu không phải vì cô ghen tuông, ích kỷ thì con tôi đã biết nói, đã phát triển bình thường như bao đứa trẻ khác rồi.
- Tôi không làm gì sai, tôi không sợ gì cả. Tại sao anh không hỏi cô bồ của anh, trong quá trình mang thai cô ta đã uống loại thuốc gì? Hay đứa trẻ tự nhiên bị câm như thế là do bẩm sinh rồi.
Video đang HOT
- Cô… Cô cứ liệu đấy, tôi sẽ không tha thứ cho cô đâu!
- Người nói câu đấy là tôi mới phải! Anh nợ tôi 1 lời xin lỗi và cảm ơn đó.
Không giải quyết được chuyện gì, Hoàng lại về nhà và tìm hiểu khắp nơi xem có phương pháp nào chữa trị bệnh câm cho con trai không? Anh chỉ có nó là con trai duy nhất, anh không thể để con bị câm suốt đời được.
Vừa về đến nhà, định gọi bồ thì Hoàng đã chết lặng nghe tiếng bồ khóc thổn thức nói chuyện điện thoại với ai đó.
- Em không sống nổi mất anh à. Nếu ngày đó em không uống thuốc ngủ tự tử rồi đi rửa ruột ngay lập tức thì có lẽ cu Tít giờ không bị câm thế này? Tại sao hồi đó anh lại bỏ rơi em và con như vậy khiến em phải nghĩ quẩn? Anh có biết em phải nhẫn tâm làm người thứ 3, giật chồng người khác, nói dối cái thai của anh là của anh Hoàng không? Em mệt mỏi quá rồi.
Anh về cứu con đi (ảnh minh họa)
- ….
- Anh về đưa nó ra nước ngoài chạy chữa đi. Nhìn con thế này em xót con lắm.
- ….
- Giờ anh Hoàng vẫn tin thằng bé là con anh ấy. Nhưng em sợ nó cứ bị câm thế này rồi anh ấy cũng bỏ mẹ con em mà thôi.
- …
Sốc trước những lời ả bồ nói chuyện điện thoại Hoàng không tin vào những gì mình nghe thấy nữa. Trời ơi, thằng Tít là con người khác, suốt 4 năm nay anh đã bị cô ấy lừa 1 cách trắng trợn thế này sao? Không giữ được bình tĩnh Hoàng lao giật điện thoại của bồ xuống mà tát cho ả 1 cái cháy má.
- Đồ lừa đảo? Từ ngày quen tôi cô đã có âm mưu, lừa tôi rồi đúng không? Thằng Tít là con của tình cũ cô, nó bị câm là do ảnh hưởng của những viên thuốc ngủ cô định uống để tự tử lúc mang thai nó 3 tháng. Cô giỏi lắm, vậy thì giờ phút này chúng ta chấm hết ở đây. Đừng để tôi gặp lại cô 1 lần nào nữa!
- Anh, anh… bình tĩnh nghe em nói đã…
Không muốn nghe bất kỳ lời giải thích nào của bồ nữa, Hoàng bực tức lao ra quán rượu giải sầu thật say rồi về nhà tìm vợ cũ xin lỗi. Nhưng đứng trước cổng nhà, anh không dám bấm chuông vì xấu hổ, vì không con mặt mũi nào nhìn vợ nữa. Anh đã phụ vợ, đã làm tổn thương vợ giờ quay lại liệu cô ấy có tha thứ cho anh hay không? Anh phải làm thế nào đây?
Câu nói 'em sẽ cho anh một bất ngờ' 10 năm trước không ngờ lại là một đứa con
Người tôi thương nhớ bao nhiêu năm tháng. Em vẫn dịu hiền như vậy, đẹp đẽ như vậy. Em nhìn tôi và nói "anh có khỏe không, đây là nhà em, còn đây là con trai em. Cháu 10 tuổi rồi anh ạ!".
Sớm nay, trời dịu mát đến lạ thường, gió heo may hiu hiu báo hiệu một mùa thu mới lại về. Tự nhiên cũng làm cho lòng tôi se lạnh! Không mùa thu nào đến, đi dưới tiết trời dịu dàng này mà tôi không nhớ đến em. Tôi nhớ anh mắt trong veo to tròn của em, mỗi khi ngước lên nhìn tôi tha thiết. Tôi cũng nhớ cái dáng gầy mong manh của em, như đi cùng gió mỗi khi tan trường. Tôi càng nhớ hơn, những ngón tay gầy, thường hay lồng vào bàn tay tôi, mỗi khi tôi nhăn mặt vì công việc. Hoặc là tiếng cười giòn tan của em mỗi khi chọc tôi tức giận.....
Đã lâu lắm rồi, như từ ngày xửa ngày xưa, tôi đã mơ ước được cùng em về một nhà, nấu cho nhau ăn, đèo nhau đi làm, chơi cùng với con hay đơn giản chỉ là hai vợ chồng, dựa lưng nhau nghe một bản nhạc trữ tình. Hoặc giả như, mỗi chiều tôi đi làm về, chỉ cần nhìn thấy nụ cười tươi tắn của em là mọi mệt nhọc đều tan biến. Nghĩ thế thôi đã đủ làm tôi thấy hạnh phúc lắm rồi.
Nhưng cuộc đời, không ai qua nổi chữ ngờ. Tôi gặp một người con gái khác, nói thật tôi không thấy yêu người đó. Nhưng đàn ông mà, em đẹp, em quyến rũ, em thích tôi và hơn nữa em có điều kiện cho tôi có thể phát triển sự nghiệp. Thời gian chúng tôi làm cùng dự án, tôi ở gần em nhiều hơn là người yêu tôi, em chăm sóc tôi chu đáo, sáng có đồ ăn, chiều có áo ấm, đêm có người tâm sự. Những cuộc điện thoại giữa tôi và người yêu thưa dần. Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, em có bầu. Vì trách nhiệm tôi đồng ý cưới em.
Ngày tôi về gặp người yêu, mắt em sáng ngời, tíu tít bên tôi. Tim tôi đau thắt lại, em nói với tôi "em sẽ cho anh một bất ngờ". Tôi nói "Để anh nói trước". Tôi thông báo cho em việc tôi sẽ lấy vợ, rằng cô ấy sẽ có cách cho sự nghiệp của tôi thăng tiến. Tôi còn nói cô ấy đã có con của tôi, tôi không muốn là người vô trách nhiệm. Không bao giờ tôi quên ánh mắt kinh hoàng của em khi ấy, em như nuốt khan từng lời tôi nói vậy, rất khó nhọc. Rồi em cúi đầu, ánh mắt chìm vào u tối, em nói em không sao và chúc tôi hạnh phúc.
Mười năm đã qua đi, cuộc sống thay đổi rất nhiều. Vợ chồng tôi không có tiếng nói chung, đời sống vợ chồng rất ngột ngạt. Cũng tại tôi không thể quên được em, có đôi lần len lén lấy ảnh cất sâu trong ví ra ngắm. Đỉnh điểm là khi vợ dọn đồ lại vứt cái đồng hồ dây da mà tôi cất dưới đáy tủ đi. Vợ tôi không biết đó là món quà duy nhất tôi còn giữ lại của em. Tôi tát cô ấy một cái. Chúng tôi chia tay nhau.
Tôi lang thang nơi công viên cũ, bóng dáng em vẫn không hề phôi phai trong tôi. Tôi gặp một cậu bé, ôi chao đôi mắt ấy giống đôi mắt của em vô cùng. Tôi ngẩn người ngắm cháu, đi theo như vô định, chỉ đến khi ba cháu xuất hiện, anh nhìn tôi và tỏ vẻ kinh ngạc vô cùng. Tôi bối rối quay lưng lại, không tin vào mắt mình, đó chính là em. Người tôi thương nhớ bao nhiêu năm tháng. Em vẫn dịu hiền như vậy, đẹp đẽ như vậy. Em nhìn tôi và nói "anh có khỏe không, đây là nhà em, còn đây là con trai em. Cháu 10 tuổi rồi anh ạ!".
Tự nhiên tim tôi như đau thắt lại, nhìn em nhìn con em, tôi rất muốn hỏi, đó có phải là "bất ngờ" mà em định dành để nói cho tôi hồi trước không ! Tôi không thể thở nổi.
Chồng em đến, môt tay bắt tay tôi, còn một tay choàng lấy vai em dịu dàng. Tôi biết, mình không có quyền được biết bất cứ điều gì.......
Mùa thu này, trời không còn trong xanh nữa...
An An
Bất ngờ phát hiện vị hôn phu từng làm 'trai bao' Trung và tôi yêu nhau được 3 tháng thì quyết định kết hôn. Ngỡ đã tìm được tình yêu đích thực nhưng nào ngờ trước ngày cưới tôi phát hiện anh từng làm "trai bao". Tôi năm nay 27 tuổi, còn Trung hơn tôi 3 tuổi. Trung là một quản lý của quan bar, còn tôi là một nhân viên bán hàng. Chúng...