Biết bạn gái có thai, chàng trai đã vui mừng làm đám cưới gấp ai ngờ người yêu lại lạnh lùng thú nhận
Những tưởng hạnh phúc đã nằm trong tầm tay của 2 người, nhưng vào cái tối định mệnh ấy, cách ngày cưới đúng 1 tuần, Châu lại thông báo với Cương một điều khủng khiếp.
Châu và Cương yêu nhau 7 tháng thì làm đám cưới vì Châu có bầu. Cương vốn xác định sẽ lấy Châu làm vợ, nên anh rất vui mừng khi tậu được cả trâu lẫn nghé. Bố mẹ anh cũng mong có cháu bế lắm rồi.
Mọi công đoạn chuẩn bị xong xuôi, ảnh cưới đã chụp, nhẫn đã mua, nhà hàng đã đặt, thiếp mời đã phát, 2 người chỉ còn đợi ngày lành để làm cô dâu, chú rể hạnh phúc và xinh đẹp nữa mà thôi. Những tưởng hạnh phúc đã nằm trong tầm tay, nhưng vào cái tối định mệnh ấy, cách ngày cưới đúng 1 tuần, Châu lại thông báo với Cương một điều vô cùng khủng khiếp.
Tối đó, Châu hẹn Cương ra quán cafe nói chuyện. Cương nào nghĩ ngợi gì, cho đến khi nhìn khuôn mặt không lấy gì làm vui vẻ của vợ sắp cưới. Anh vội hỏi han, thì Châu im lặng một lát, rồi thở dài: “Em… bỏ cái thai rồi… Lúc sáng…”.
Cương không nghĩ đây là một chuyện có thể mang ra trêu đùa. Nhưng anh cũng chẳng thể tưởng tượng nổi, Châu lại làm thật. Tại sao cơ chứ? Vì cớ gì đây? Con của anh, cũng là con của cô cơ mà. Cô là mẹ nó, cô nỡ lòng nào làm vậy!
“Em… muốn hủy hôn”, sau đó Châu nói ra nguyên do để cô làm việc nhẫn tâm ấy. À, phải rồi, nếu Châu muốn hủy cưới, thì cô cũng chẳng muốn giữ lại đứa con với anh thật. “Tại sao?”, Cương đờ dẫn thốt lên. Nhìn vẻ nghiêm túc trên mặt Châu là anh biết cô không đùa. Song anh đã làm gì sai chứ?
Ảnh minh họa
Video đang HOT
Sau câu hỏi của Cương, Châu bật khóc nức nở. Mọi lần hễ Châu buồn thôi là Cương đã xoắn lên rồi, giờ nhìn thấy cô rơi nước mắt, anh vẫn thẫn thờ chẳng biết phải làm gì, cứ ngồi ngây đơ tại chỗ. “Em xin lỗi anh… Anh thật sự rất tốt… Nhưng em không thể quên được anh ấy… Anh ấy về rồi, anh ấy muốn làm lại từ đầu với em, muốn bù đắp cho em, và em đã đồng ý. Em ngàn lần xin lỗi anh, đến lúc này em nhận ra em vẫn yêu anh ấy rất nhiều, anh ấy mới là người em luôn muốn ở bên, với anh chỉ là ngộ nhận mà thôi…”, Châu nghẹn ngào thốt lên.
Cương hóa đá trước lời thú nhận của Châu. Yêu nhau từng ấy thời gian, còn có con với nhau, mà giờ Châu nói tất cả chỉ là ngộ nhận. Và đám cưới đã sát nút, trong bụng cô đang mang con của anh, chuyện tưởng như ván đã đóng thuyền, Châu dù còn vương vấn cũng chỉ có thể cố dằn lòng quên đi quá khứ. Song Châu vẫn kiên quyết “sửa chữa sai lầm” bằng việc hủy cưới và bỏ đi cái thai trong bụng, để nhẹ gánh quay về bên tình yêu đích thực của cô. Tình yêu ấy của cô sâu nặng và lớn lao đến mức ấy ư?
Anh có thể nói được gì trước việc làm quá khủng khiếp của Châu. Trách mắng, oán hận cô có mang con anh về lại không, và dường như anh đã hết sạch hơi sức. Anh cười như một kẻ ngớ ngẩn, ôi con của anh, niềm mong đợi của bố mẹ anh. Rồi Châu sẽ vui vầy bên người cũ, anh cũng phải sống tiếp cuộc đời mình, chỉ có đứa con chưa thành hình của anh là phải chịu đau đớn nhất mà thôi.
Châu và Cương cứ ngồi câm lặng nhìn nhau như thế, chẳng ai nói thêm một lời. Câu chuyện đến đây thì Châu có điện thoại. Châu lau nước mắt, mỉm cười vâng dạ gì đó vô cùng dịu dàng với người ở đầu dây bên kia. Một lát sau có gã đàn ông tới tận nơi đón cô, khoác eo cô đi ngay trước mắt Cương. Hẳn đấy là “anh ấy” trong lời nói của Châu. Cương chỉ biết nhìn theo bóng dáng đôi tình nhân ấy, mà cay đắng mà chua xót.
Theo Afamily
Chị dâu lợi dụng chính con trai ruột của mình để trả thù mẹ tôi vì bà từng nói điều này với chị
Nghe chị dâu cãi lời mẹ tôi sang sảng, còn lôi cả chuyện cũ ra đay nghiến mà tôi không khống chế được tức giận.
Trên đời này, mối quan hệ khó hòa giải nhất có phải là mẹ chồng - nàng dâu không mọi người? Sao tôi thấy chị dâu và mẹ tôi cứ như kẻ địch với nhau thế. Mà kể rõ ra, mẹ tôi cũng không phải kiểu mẹ chồng đanh đá, chua ngoa, ức hiếp con dâu gì cho cam.
Chị dâu tôi trước đây làm nhân viên y tế ở trung tâm y tế huyện. Hồi đó mẹ tôi bị bệnh, nằm viện mấy ngày trong khoa chị làm. Không hiểu thế nào mà anh trai tôi lại xin số điện thoại rồi hẹn hò bí mật chị. Đến khi anh công khai thì chị đã mang bầu được 2 tháng và đòi cưới.
Mẹ tôi cũng chịu cưới, chỉ là không muốn cho chị dâu vào nhà bằng cửa chính. Bởi ở quê hương tôi có phong tục, nếu đã có bầu trước thì phải đi cửa phụ bên hông nhà rồi vào nhà bằng cửa sau. Nhưng chị dâu không đồng ý.
Chị nói do chị nghe lời anh tôi nên mới có bầu, chứ một mình chị làm sao tạo được cái bầu mà phân biệt đối xử như thế. Mẹ tôi mới nói lại một câu: "Nếu con không dễ dãi thì làm sao thằng Khang dụ dỗ con lên giường được? Bố mẹ không dạy con chuyện trinh tiết à?".
Sống với mẹ tôi, chị lúc nào cũng tỏ vẻ ương bướng. (Ảnh minh họa)
Chỉ thế thôi mà chị dâu tôi khóc sướt mướt, trách móc mẹ tôi lạc hậu, cổ hủ rồi trách anh tôi đểu cáng. Lúc đó hai bên gia đình cũng chẳng ưa nhau nữa. Họ bên gái đòi hủy cưới, anh trai tôi đòi bỏ nhà qua đó ở. Mọi chuyện cứ rối tung lên.
Sau mẹ tôi vì muốn để con dâu biết gia đình tôi là gia đình gia giáo, nên tỏ ra khá cứng rắn mà cái thai ngày càng lớn nên họ phải xuống nước chấp nhận yêu cầu của mẹ. Ngày cưới, chị dâu tôi chẳng cười một cái. Trong bức ảnh gia đình, chị dâu tôi còn cố tình chọn vị trí chụp đứng xa mẹ chồng nữa.
Sống với mẹ tôi, chị lúc nào cũng tỏ vẻ ương bướng. Mẹ tôi bảo tối tối chị hãy đi dạo cho dễ sinh, chị lại nghĩ mẹ tôi đang hành hạ chị. Chị thích ăn sầu riêng, ăn ổi, ăn chôm chôm, mẹ tôi bảo chị hạn chế ăn vì sợ nóng đứa bé, chị lại nghĩ mẹ ích kỉ, hẹp hòi sợ tốn tiền. Nói chung, giữa chị dâu và mẹ tôi chưa từng có một ngày bình yên trò chuyện. Cứ đi làm về là chị nhốt mình trong phòng, đợi tới giờ ăn mới xuống ăn.
Tôi cứ luôn thắc mắc vì sao mẹ tôi sống tốt với chị thế mà chị lại ương bướng, nghĩ xấu cho mẹ tôi thế. Đến chiều nay, tôi mới biết được lý do.
Khi sinh con, chị lấy lý do bố mẹ chị đã già nên đòi mẹ tôi chăm. Mẹ tôi suốt ngày bận rộn với chị và cháu. Có hôm, mẹ tôi vừa nấu lá xông, vừa ru cháu ngủ, cứ chạy lên chạy xuống thấy tội. Tôi xót mẹ, bảo mẹ đưa cháu cho chị tự ru, mẹ lại nói chị đang ngủ trong phòng, để chị ngủ một chút cho khỏe. Mẹ chồng thương con dâu thế đó, mà chị còn hành hạ mẹ tôi.
Có hôm, mẹ tôi phải nấu tới 3 món ăn vì chị nói thèm. Nhưng nấu ra rồi, chị lại ăn lèo tèo vài đũa cho xong. Mẹ tôi ép, chị nói chị không còn thèm nữa nên không muốn ăn.
Hay chiều nay, mẹ tôi giữ cháu nhưng không cẩn thận nên cháu bị muỗi đốt hai dấu ở bắp đùi. Chị dâu tôi thấy được, nhăn nhó mắng mẹ tôi hậu đậu, vụng về. Tôi tức quá, lên tiếng bênh vực mẹ và nói chị dâu phải biết giữ đúng phận của mình, đừng có hỗn hào.
Tôi không kiềm được tức giận nên gọi điện cho anh trai về. (Ảnh minh họa)
Thế là chị dâu lôi cả chuyện cũ ra đay nghiến mẹ tôi. Chị nói muốn mắng mẹ tôi cho bà hiểu được cảm giác khi bị mắng trước đông người. Chị nói muốn hành hạ để mẹ tôi biết cảm giác bị xúc phạm cả gia đình chỉ vì đứa trẻ mang họ nhà tôi.
Mẹ tôi nghe mà sững người. Tôi không kiềm được tức giận nên gọi điện cho anh trai về. Không biết hai người nói gì với nhau mà lát sau anh tôi ôm đồ đạc chị vứt ra hết ngoài sân. Chị ôm con gào khóc, mắng chửi cả nhà tôi.
Giờ thì chị đã được em trai chị đón về rồi. Nhưng nhà tôi cũng không yên. Mẹ tôi âu sầu, nhớ cháu. Anh tôi bỏ đi uống rượu chưa về. Mọi người ơi, có cách nào để chị dâu hiểu được tấm lòng của mẹ tôi mà sống tốt hơn không? Mẹ tôi đâu có sai gì.
Theo Afamily
Hủy cưới khi chỉ còn mười mấy tiếng nữa là nhà trai đến, tôi vẫn không hề hối hận ... Không cần suy nghĩ nhiều, tôi lập tức đến phòng bố mẹ trình bày rõ ràng mọi việc và hủy bỏ hôn lễ. Một người đàn ông như vậy không xứng đáng làm chồng của tôi. (Ảnh minh họa) Chuyện cưới xin xưa nay không phải là mới, nhưng chuyện hủy cưới lại là cái gì đó vẫn khiến người ta bàng hoàng....