Biết anh vô sinh nhưng tôi vẫn lấy
Nếu chấp nhận lấy anh, tôi vĩnh viễn không thể có bầu và sinh con.
Đọc bài viết của nhiều độc giả trên các trang báo, có nhiều chị em tâm sự về hoàn cảnh của chồng mình, rằng anh vô sinh nên chị quyết định chia tay, tôi thật sự thấy xót xa. Xót xa vì thương cho những cuộc tình tan vỡ dù họ đã vô cùng yêu nhau như thế. Trong chuyện này, chẳng thể trách được ai, không ai là người gây ra lỗi lầm cả.
Người chồng, không những không đáng trách mà anh thật sự đáng thương. Anh mang &’bệnh’ vô sinh và không thể cho vợ anh được thực hiện thiên chức làm mẹ. Còn điều gì đau khổ hơn thế. Ai chẳng mong có được một gia đình hạnh phúc đầy ắp tiếng cười trẻ thế. Nhưng anh chị mãi mãi không thể sinh ra đứa con của chính mình. Và cuối cùng, anh cầu xin chị ly hôn, quyết định chia tay chị dù vô cùng đau đớn. Anh có lỗi gì đâu, số phận bắt anh phải chịu thiệt thòi như thế, anh đành chấp nhận.
Còn người vợ, nếu có chấp nhận chia tay anh vì lý do đó, chị cũng không đáng trách. Đó là lựa chọn của chị, chị cần phải mang bầu và sinh con, đó là khát vọng lớn nhất cuản người phụ nữ. Nếu chị dũng cảm ở lại, người ta phải mang ơn chị, phải ngợi ca chị. Thế nên chị không có lỗi nếu quyết định từ bỏ cuộc hôn nhân này.
Anh chỉ xin tôi giấu lý do anh bị vô sinh, không phải anh mong muốn lừa gạt ai đó mà vì anh chưa đủ bản lĩnh đối diện với sự thật này. (ảnh minh họa)
Tôi quyết định ở lại bên anh, người chồng sắp cưới vừa nhận kết quả vô sinh không phải vì lý do muốn ai đó ca ngợi mình hay biết ơn mình. Chồng tôi cũng vậy, tôi không muốn anh phải mang ơn tôi, sống vì ơn huệ cả đời với vợ. Hơn ai hết, tôi yêu anh và anh cũng vậy. Anh đâu có cố tình lừa dối tôi. Chỉ là tình cờ, sự việc đã xảy ra trước ngày cưới. Nếu không, tôi đã là vợ của người chồng vô sinh rồi.
Video đang HOT
Thế nên, dù đã sẵn sàng đủ mọi thứ nhưng anh vẫn quyết định từ hôn. Anh chỉ xin tôi giấu lý do anh bị vô sinh, không phải anh mong muốn lừa gạt ai đó mà vì anh chưa đủ bản lĩnh đối diện với sự thật này. Coi như anh là kẻ phản bội, đã phụ bạc tôi và tôi chính là người chủ động ra đi, chia tay cuộc tình này.
Tôi đã khóc hết nước mắt, nghĩ về tương lai, về những điều sắp xảy ra. Nếu chấp nhận lấy anh, tôi vĩnh viễn không thể có bầu và sinh con. Tôi phải chấp nhận sống bên người chồng vô sinh. Nhưng tôi còn cách xin con nuôi, như vậy có thể cứu vãn được hạnh phúc gia đình. Căn bản tôi có đủ dũng cảm để chấp nhận chuyện này hay không.
Cuối cùng, tôi đã đưa ra được quyết định và cũng thật khó khăn để thuyết phục anh. Vì anh không muốn làm tôi khổ, không muốn giam hãm cuộc đời tôi. Nhưng tôi nói: “nếu anh không chấp nhận em, em sẽ còn cách bỏ đi thật xa. Giờ hai bên gia đình đã biết hết chuyện cưới xin, bạn bè họ hàng mời hết cả, anh bỏ em thì em còn mặt mũi nào đối diện với họ nữa”. Thật lòng, đó chỉ là lý do tôi mong anh đồng ý lấy tôi và chúng tôi xin con nuôi. Cuối cùng anh cũng gật đầu chấp nhận tôi trong niềm vui hạnh phúc, có cả nước mắt xót xa. Tôi biết, anh yêu tôi nhiều lắm!
Tôi chấp nhận tất cả, chấp nhận sống bên anh và cùng anh cố gắng để vun đắp cho gia đình. Chúng tôi dự tính sau 2 năm chung sống, hưởng thụ cuộc sống của vợ chồng son rồi sẽ nói với bố mẹ chuyện của cả hai, mong hai gia đình chấp nhận cho chúng tôi xin con nuôi như thế. Chúng tôi sẽ yêu thương, chăm sóc con như chính con ruột của mình. Tôi tin mình sẽ không bao giờ phải ân hận vì quyết định này và anh cũng vậy.
Theo VNE
Sốc: người yêu tặng đồ chơi tình dục trong sinh nhật
Yêu nhau chưa lâu mà anh đã mang đồ chơi tình dục tặng cho tôi. Đó là thứ mà lâu nay tôi vẫn cho là bệnh hoạn.
Bị phụ bạc sau một cuộc tình mà tôi đã gắn bó tới bốn năm, tôi cảm giác như trái tim mình vỡ vụn, tan nát và không thể dung nạp thêm bất cứ ai nữa. Một ngày đẹp trời tôi gặp anh, và lúc đó tôi biết rằng trái tim mình đã đập trở lại, anh làm tôi xao xuyến sau những mất mát tưởng chừng không thể vượt qua.
Anh, một anh chàng hào hoa, thông minh và khéo léo, cũng giống như tôi anh đã trải qua một cuộc tình tan vỡ sau nhiều sóng gió. Chúng tôi đồng cảm với nhau hơn vì cùng phải chịu chung những vết thương do tình yêu đổ vỡ gây ra và có lẽ vì thế mà chúng tôi hợp nhau, hiểu nhau một cách kỳ lạ. Nói chuyện với nhau thú vị, tôi thích cái cách anh gọi tôi trìu mến là "cô bé", tôi ngưỡng mộ sự hiểu biết của anh về cuộc sống và cách nói chuyện đầy hóm hỉnh của anh.
Tôi vẫn rất yêu anh, nhưng không thể chấp nhận được sở thích biến thái ấy (Ảnh minh họa)
Thời gian cứ thế trôi đi, chúng tôi yêu nhau lúc nào không biết. Mỗi buổi tối không được trò chuyện cùng anh là cả hai đứa đều cảm thấy khó chịu như thiếu đi cái gì đó thật quan trọng trong cuộc sống. Nhưng có lẽ do những tổn thương từ chuyện tình tan vỡ của cả hai người mà sau đó một thời gian khá dài, hình như là gần một năm sau đó anh mới nói lời yêu với tôi.
Lúc được anh tỏ tình, tim tôi như vỡ òa trong hạnh phúc, bởi lẽ bên anh không thiếu những cô gái xuất sắc, giỏi giang theo đuổi. Trong cảm giác ngập tràn sung sướng của tình yêu đó chúng tôi đã trao cho nhau tất cả. Cảm giác được nhỏ bé nằm gọn trong vòng tay anh làm tôi cảm thấy an toàn, dễ chịu. Anh thông minh hóm hỉnh và làm cho tôi cười cả ngày.
Nhưng hạnh phúc không thể chiều theo ý muốn con người. Yêu nhau khoảng chừng được ba tháng là tới ngày sinh nhật tôi. Anh mua quà tặng tôi là một chiếc 'cái ấy' giả. Tôi giật mình, bàng hoàng và có cảm giác như đang từ trên thiên đường rơi xuống địa ngục. Những suy nghĩ tốt đẹp của tôi về anh dần bị lu mờ theo cái dương vật giả ấy. Phân vân, nghĩ ngợi, hoang mang tôi không thể hiểu được dụng ý của anh là gì, và liệu anh có tốt đẹp như những gì tôi đã nghĩ về anh không? Tôi hoài nghi lý do mà người yêu trước bỏ anh ra đi một cách phũ phàng như thế.
Không thể cứ lo sợ trong hoài nghi như thế được, tôi quyết định thẳng thắn hỏi anh về món quà anh tặng tôi đó. Anh bình tĩnh đến ngạc nhiên và trả lời cũng vô cùng bình thản: "Sao cô bé của anh lại trẻ con như vây? Người yêu anh thì anh mới tặng mấy thứ đồ chơi đó chứ, em không biết nó giúp mình vui vẻ hơn mỗi khi bên nhau thế nào đâu. Lần sau anh sẽ dạy em cách sử dụng, em sẽ thấy rất tuyệt nhất là những lúc không có anh bên cạnh. Bây giờ thế giới người ta đều dùng mà em?."
Từ ngày nhận được món quà của anh đến bây giờ tôi đã suy nghĩ rất nhiều và cũng tìm cách bóng gió dò hỏi mọi người xung quanh tôi. (ảnh minh họa)
Anh nói một cách sành sỏi, trơn tru và không hề bộc lộ chút xấu hổ nào cả. Có thể anh nói đúng, bây giờ nhiều người dùng đồ chơi tình dục. Nhưng vốn dĩ tôi là một cô gái sống và nghĩ theo cách truyền thống chứ không hiện đại như anh. Tôi cho dùng mấy thứ đó là biến thái, là không bình thường. Nhưng người yêu tôi lại có cách nghĩ hoàn toàn khác. Anh quá thoáng, quá mới mẻ trong nếp nghĩ là sử dụng đồ chơi tình dục.
Tôi hoang mang quá, càng ngày tôi càng thấy sợ suy nghĩ đó của anh. Nhưng tôi vẫn yêu anh rất nhiều. Cái quan trọng hơn là tôi đã từng đổ vỡ sau một mối tình, nếu lần này tôi chia tay anh tôi sợ mình không còn đủ can đảm để mà yêu thêm một lần sâu đậm nữa.
Từ ngày nhận được món quà của anh đến bây giờ tôi đã suy nghĩ rất nhiều và cũng tìm cách bóng gió dò hỏi mọi người xung quanh tôi. Phần nhiều là những người có cùng suy nghĩ như tôi, cho rằng đồ chơi tình dục là một sự biến thái một điều gì đó đáng ghê tởm. Tôi phải làm thế nào khi vẫn yêu anh rất nhiều, nhưng cũng rất ghê tởm sở thích dùng đồ chơi tình dục bệnh hoạn của anh. Tôi không muốn mất anh, nhưng cũng không muốn phải theo sở thích đáng ghê tởm ấy. Tôi phải làm như thế nào lúc này, các bạn hãy cho tôi một lời khuyên.
Theo VNE
Tôi có nên quên đi mối tình oan nghiệt này? Tôi mở tủ và tá hỏa: Số tiền dành dụm để cho mẹ tôi chữa bệnh đã không cánh mà bay. Tôi xem lại mấy thứ khác cũng không còn ở vị trí cũ. Sau giây phút thất thần, tôi bấm điện thoại gọi cho Phương. Chuông đổ nhưng không có người bắt máy. Cô ấy đã biến mất cùng với mối tình...