Biết anh nghèo lương có 4 triệu, lại chỉ đi xe số nhưng tôi vẫn yêu hết lòng ai ngờ …
Ngày hai đứa làm đám cưới mẹ tôi cứ khóc mãi, bạn bè thì bảo xinh đẹp giỏi giang như tôi sao lại lấy anh thợ điện lương 4 triệu . Ai cũng lắc đầu bảo tôi ương ngạnh.
Ngày hai đứa làm đám cưới mẹ tôi cứ khóc mãi, bạn bè thì bảo xinh đẹp giỏi giang như tôi sao lại lấy anh thợ điện lương 4 triệu. (Ảnh minh họa)
Tôi ra trường được 2 tháng thì xin vào làm nhân viên kinh doanh ở một công ty tư nhân với mức lương khởi điểm 5 triệu. Nhưng chỉ 1 năm sau tôi đã được tăng lương cộng với khoản hoa hồng nhận được sau mỗi hợp đồng thì thu nhập hàng tháng đã lên tới chục triệu.
Thấy con gái công việc đã ổn, nhà lại là con 1 nên bố mẹ giục tôi yêu đương để lấy chồng cho ông bà được bế cháu. Bố mẹ vẫn muốn tôi tìm được một chàng trai ở rể nhưng tôi biết điều đó là khó. Dù bố mẹ có thương yêu mình hết lòng và tất cả tài sản ông bà gây dựng lên muốn dành hết cho đứa con gái tuy nhiên con trai bây giờ họ cũng giàu chí tiến thủ lắm, không muốn mang danh ăn bám nhà vợ. Mà bản thân tôi cũng thích kiếm được người chồng biết tự lập như thế.
Một lần vừa đi gặp khách hàng về thì xe máy của tôi bị c.hết máy giữa đường. Đường thì vắng người, lại chẳng có quán sửa xe nào cả tôi đành xuống xe dắt bộ. Đi ợc chừng hơn chục mét thì tôi lại còn bị trẹo chân vì guốc cao nữa chứ. Đúng là đen đủ đường, đang nhìn đông ngó tây xem có quán sửa xe nào không thì bất ngờ tôi thấy có một anh thanh niên chạy từ trong quán nước ra ngỏ lời giúp tôi dắt xe tới quán sửa xe cách đó chừng gần 500 m.
Nghĩ tới đoạn đường đi bộ cũng khá xa nhưng may có người tốt bụng đẩy xe giúp thế này tôi cũng thấy có động lực hơn. (Ảnh minh họa)
Nghĩ tới đoạn đường đi bộ cũng khá xa nhưng may có người tốt bụng đẩy xe giúp thế này tôi cũng thấy có động lực hơn. Dọc đường hai đứa vừa đẩy xe vừa nói chuyện, anh dí dỏm vô cùng làm tôi cười suốt. Sau hôm đó tôi xin số để hẹn một ngày mời anh đi cà phê cảm ơn. Vội vàng về nhà cho kịp giờ ăn cơm tối mà tôi quên cả hỏi tôi, mãi cho tới cả tuần sau mới gọi lại cho anh được mà cũng chỉ biết gọi “Anh ơi”. Sau hôm cà phê cảm ơn ấy thì tôi biết anh tên Huy, hiện đang làm thợ điện.
Video đang HOT
Tính Huy cũng khá cởi mở và đặc biệt là ăn nói rất có duyên, thấy hai đứa nói chuyện cũng hợp nên sau đó anh có gọi điện mời đi chơi tôi cũng nhận lời. Nhưng hôm Duy tới nhà đón tôi thì mẹ tôi cũng nhìn thấy, có vẻ bà không vui cho lắm.
Lúc tôi về mẹ có hỏi tôi về cậu thanh niên tới đón mình thì tôi chỉ bảo là người mới quen thôi, bà ngần ngừ: “Nhưng mẹ nhìn nó có vẻ gia cảnh không được khá cho lắm, thanh niên bây giờ mà chỉ đi xe số thì chắc là dân lao động thôi, sẽ không thể tiến xa được đâu con ạ. Lấy chồng phải tìm chỗ nào khá khá một chút để còn dựa dẫm vào chồng chứ”.
Biết mẹ thương con gái nên tôi cũng vâng dạ vì lúc ấy cũng chưa xác định yêu. Nhưng càng tiếp xúc tôi càng thấy quý Duy, tuy chỉ là một anh thợ điện nhưng Duy lại tỏ ra hiểu biết rất nhiều thứ, không chỉ cuộc sống bên ngoài xã hội mà ngay cái công việc tôi đang làm anh cũng khá rành. Tôi có gặng hỏi anh đã học qua trường lớp nào hay đã làm ở công ty nào chưa thì anh bảo không, chỉ là anh nghĩ sao nói vậy thôi. 4 tháng quen nhau, tôi chính thức nhận lời yêu Duy.
Hàng ngày anh vẫn đi chiếc xe số tới chở tôi đi chơi, mẹ mặt vẫn buồn rười rượi, nhiều hôm tôi phải trốn giấu bà đi. Biết lương người yêu chỉ có 4 triệu nên chưa bao giờ tôi đòi hỏi quà gì ở anh cả, đi ăn cũng chỉ chọn những chỗ rất bình thường. Yêu tròn năm, 2 đứa quyết định cưới. Trước khi đưa tôi về xin phép bố mẹ, anh vẫn còn hỏi đi hỏi lại tôi rằng đã suy nghĩ kĩ chưa, có sợ lấy anh nghèo thế này về tôi sẽ khổ hay không, nhưng tôi đã bảo không sợ. “Em suy nghĩ kĩ rồi, hai đứa sẽ cùng nhau cố gắng”.
Lần đầu tiên gặp bố mẹ anh trong căn nhà ở ngoại thành tôi đã rất cảm mến hai bác. Nhà anh mọi thứ vật dụng đều bình thường, chỉ được cái là rộng so với nhà tôi nói chung là kém hơn. Mẹ tôi thì bảo: “Hay con thuyết phục nó cưới xong tới ở rể đi, tất cả bố mẹ để hết cho vợ chồng mày mà, về đấy thì khổ lắm con ạ”. Tôi chỉ còn biết động viên bà đừng buồn nhiều nữa.
Ngày hai đứa làm đám cưới mẹ tôi cứ khóc mãi, bạn bè thì bảo xinh đẹp giỏi giang như tôi sao lại lấy anh thợ điện lương 4 triệu . Ai cũng lắc đầu bảo tôi ương ngạnh. Tôi về căn nhà ngoại ô của chồng ở sau cưới được 1 tuần thì đi làm trở lại.
Lúc đầu tôi nghĩ hai vợ chồng sẽ về tạm nhà mình ở trước khi kiếm được một căn nhà trọ bên ngoài. Tuy nhiên lúc chồng chở tôi lên thành phố đến thẳng căn nhà 4 tầng ở giữa trung tâm thành phố rồi mở cổng đưa tôi vào thì tôi choáng nặng:
- Thuê nhà này đắt lắm anh ạ, lương vợ chồng mình không đủ đâu.
- Không, nhà mình mà đâu phải đi thuê em.
Tôi há hốc ngạc nhiên, tới lúc đó chồng mới chịu thú nhận suốt thời gian yêu tôi chuyện anh đi xe số và bảo làm công nhân thợ điện lương 4 triệu chỉ là thử tôi thôi chứ hiện tại anh đang làm giám đốc kinh doanh cho công ty gia đình, hèn chi anh lại tường tận công việc của tôi đến vậy. Khi biết tôi yêu thương anh thật lòng thì anh lại không dám nói thật nữa vì sợ tôi sẽ giận và đòi chia tay, thế nên anh phải đóng kịch tận tới ngày cưới. Chồng cứ ôm chặt lấy tôi rồi rối rít xin lỗi.
Cứ ngỡ lấy anh thợ điện hóa ra vớ ngay được chồng đại gia và có cuộc sống mà bao người mơ ước. Vợ chồng tôi mới kỉ niệm 1 năm ngày cưới, 1 năm qua chúng tôi đã đi du lịch nhiều nơi trên thế giới. Người hạnh phúc nhất sau đám cưới của tôi có lẽ là mẹ, mà có lẽ người mẹ nào thấy con gái mình được như thế thì cũng hạnh phúc như bà mà thôi.
Theo blogtamsu
Hắt hủi chàng đi xe số để nhận lời yêu anh phó phòng lái ô tô sang và cái kết bất ngờ
Biết được sự thật về chàng trai "điều kiện kém" mà mình từng quay lưng để đến với anh phó phòng bảnh bao, hào nhoáng hơn, nàng tức phát điên, tiếc nuối muốn c.hết. Nhưng bây giờ thì còn làm gì được...
Ảnh minh họa
Nàng 27 t.uổi, thông minh, xinh xắn, công việc ổn định. Một ngày, nàng tình cờ quen được một anh chàng qua mạng. Hai người nói chuyện với nhau cũng vài tháng rồi, hợp nhau đến lạ. Chàng thông minh, vui tính, hiểu biết, khiến nàng rất có cảm tình. Nhìn ảnh chàng đăng lên facebook thì thấy mặt mũi chàng cũng khá lắm, sáng sủa ưa nhìn. Vì thế, khi đối phương hẹn gặp, nàng đồng ý ngay không do dự.
Thế nhưng kết thúc cuộc gặp, nàng lại ôm nỗi thất vọng tràn trề trở về. Chàng tốt thì tốt thật, nhưng điều kiện kém quá! Ai đời thời nay, trai gần 30 t.uổi vẫn còn đi con xe số cũ từ đời nào rồi. Quần áo thì bình thường, là mấy thương hiệu trong nước, được cái bền chứ tính giá ra thì vài trăm nghìn một bộ, quá xoàng! Giầy dép, thắt lưng, đồng hồ - nói chung là phụ kiện đi theo trên người chàng cũng chẳng có gì đáng giá. Nhìn tổng thể mà nói, thì điều kiện kinh tế của chàng còn thua xa nàng, chứ đừng nói là hơn để mà chăm lo cho nàng!
Sau cuộc gặp ấy, nàng đối với chàng trở nên thờ ơ, lạnh lùng, chẳng còn hứng thú trò chuyện nữa. Chàng có vào hỏi thăm thì nàng cũng chỉ đáp lại một cách cụt lủn. Vài lần như thế, chàng biết ý, nên cũng thôi.
Ngay sau đó, nàng được người nhà mai mối cho một đối tượng "ngon lành cành đào". Trạc t.uổi chàng nhưng người ta đã là phó phòng, bốn bánh lướt êm như ru, quần áo giày dép hàng hiệu, hẹn hò toàn đưa nàng tới những chỗ sang chảnh, quà tặng nàng đều là hoa nhập khẩu, trang sức đắt t.iền. Nàng mê anh ta ngay sau vài lần gặp gỡ. Anh ngỏ ý muốn kết đôi, nàng gật đầu cái rụp. Chả việc gì phải ngâm nga tìm hiểu, thời đại nào rồi? Hơn nữa t.uổi tác của hai người cũng đâu còn quá trẻ, thấy ưng là phải quyết ngay.
Sau mấy tháng yêu đương mặn nồng, trong một lần hẹn hò nhau đi ăn tối, anh chưa xong việc nên bảo nàng tới công ty mình chờ, tiện thể thăm thú nơi làm việc của chồng tương lai luôn. Nàng vui mừng đồng ý.
Đến công ty anh, nhìn điều kiện cơ sở vật chất, chứng kiến sự quy củ, tác phong làm việc của công ty thì nàng đoán giám đốc hẳn là rất tài năng đây. Anh nhắn nàng vào phòng làm việc của mình đợi. Anh là phó phòng mà công ty sắp xếp cho hẳn phòng làm việc riêng cơ đấy, công ty có điều kiện ghê! Bất giác nàng thấy tự hào về người yêu của mình ghê gớm. Nàng quả là may mắn khi gặp được anh. Ông trời thương yêu nàng quá đi thôi!
Vừa tới cửa phòng anh, nàng định đưa tay lên gõ thì cánh cửa bật mở. Nhìn rõ người vừa xuất hiện, nàng suýt té ngã vì bất ngờ. Sao anh chàng đi xe số kia lại có mặt ở đây? Chàng cũng hơi ngạc nhiên khi nhận ra nàng, nhưng rồi chỉ cười nhẹ một cái coi như chào hỏi, rồi bước đi không ngoảnh lại. Nàng mang một bụng đầy hồ nghi đẩy cửa bước vào.
Nàng dè dặt hỏi bạn trai: "Anh, em vừa gặp một anh chàng đi ra. Là nhân viên của anh à?". Anh vẫn dán mắt vào máy tính, không ngẩng lên, trả lời tỉnh bơ: "Là CEO của bọn anh đấy!". "Cái gì?", nàng hét lạc cả giọng. Chàng lúc này mới ngẩng lên nhìn nàng cười: "Nhiều người còn tưởng anh ấy là bảo vệ, hoặc nhân viên chuyển phát nhanh tới công ty chuyển đồ ấy chứ, cơ bản cả công ty này ai cũng bảnh bao, chải chuốt, có mỗi anh ấy là giản dị, úi xùi nhất. Vừa nãy anh ấy tiện đường về nên ghé qua lấy tài liệu, chứ nếu không em cũng không gặp được đâu". "Sao anh ta phải như thế?", nàng thẫn thờ hỏi, hồn đã lạc mất ở đâu đâu rồi ấy. "Anh chịu, có thể là do sở thích. Quần áo thì toàn mặc mấy nhãn hiệu Việt Nam vài trăm nghìn một bộ. Xe thì vẫn chạy cái con xe số mua từ hồi học đại học bằng t.iền làm thêm tự kiếm được. Nói chung chắc ngoài công việc thì những cái khác, đối với anh ấy thế nào cũng được. Công ty này là do anh ấy tự gây dựng rồi phát triển đấy. Nhà anh ấy siêu điều kiện, tài sản thừa kế chẳng thiếu, nhưng vẫn thích tự gây dựng sự nghiệp chứ không thích dựa hơi bố mẹ", anh chép miệng nói với đầy vẻ ngưỡng mộ.
Đến lúc này thì nàng thực sự muốn hóa đá. Sao sự thể lại thành thế này? Thế nghĩa là nàng đã bỏ qua một anh chàng nhà siêu điều kiện, bản thân cũng siêu giỏi giang, tự mình gây dựng và điều hành công ty riêng? Nàng quay lưng với người ta để gật gầu yêu một người làm công ăn lương, phấn đấu mãi mới lên được chức phó phòng, t.iền có bao nhiêu trong người dồn hết lại mua ô tô với chưng diện hàng hiệu, trong khi đó tài khoản tiết kiệm gần như là con số 0?
Nàng sắp phát điên lên rồi. Sao lại có thể ngu dại đến thế? Sao ông trời lại trêu ghẹo, đùa cợt nàng ác độc như vậy? Nếu ông đã cố tình ngụy tạo một vỏ bọc nghèo khổ để nàng chán ghét, hắt hủi chàng thì sao không để chàng biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của nàng đi? Đằng này lại còn cho hai người bất ngờ đụng độ, để nàng biết được sự thật về chàng rồi ôm trọn nỗi tiếc nuối khôn nguôi tưởng c.hết đi được thế này?
Theo Afamily
Đi xe số, ở nhà trọ, cầu hôn bằng nhẫn kim cương giả để thử lòng người yêu và câu trả lời. Vừa kéo ghế để em ngồi xuống, tôi thú nhận toàn bộ sự thật để rồi đón nhận một cái kết đầy sửng sốt cho cuộc tình màu hồng bấy lâu của em và tôi. Yêu em được 8 tháng trong bộ dạng chàng nhân viên nghèo, tôi quyết định sẽ nói cho em biết hết sự thật và cầu hôn em (ảnh...