Biết anh hết yêu nhưng tôi vẫn muốn chờ đợi
Tôi sẽ chờ đợi anh đến năm 30 t.uổi, cho dù anh lúc đó có muốn quay về với tôi nữa hay không.
Ảnh minh họa.
Tôi 27 t.uổi, anh bằng t.uổi, yêu nhau từ năm nhất đại học. Hai năm sau khi tốt nghiệp, chúng tôi vẫn giữ liên lạc, tôi đều đặn đi thăm anh mỗi tháng mặc dù hai đứa cách nhau hơn 300 km. Hai năm sau, tôi chuyển công tác vào Sài Gòn, hai đứa chia tay vì ít có thời gian gặp nhau. Chắc do anh không còn đủ nhiệt tình với tôi, chứ tôi lúc nào cũng sẵn lòng tới thăm anh. Tôi cũng tiếp xúc vài người nhưng chẳng thể nào có cảm giác bồi hồi như bên anh. Tôi thi thoảng cũng gợi chuyện muốn quay lại, nhưng trong anh tôi chẳng còn là bạn gái nữa, rằng chúng tôi đã chia tay nhau rồi. Tôi sẽ chờ đợi anh đến năm 30 t.uổi, cho dù anh lúc đó có muốn quay về với tôi nữa hay không. Tôi có ngu ngốc quá không?
Video đang HOT
Theo Ngoisao
Hay anh về bên cô ấy đi...
Anh này, hay anh về bên cô ấy đi. Người con gái chờ đợi anh suốt 3 năm ấy, em đã ganh tị từng nào với tình yêu cô ấy dành cho anh.
Cô ấy đến bên anh dịu dàng, chân thành đấy, chẳng làm anh buồn và nghĩ suy nhiều như em. Thứ em có duy nhất là tình yêu, còn cô ấy hơn em ở một thứ là "trưởng thành". Cô ấy cũng yêu anh tha thiết hơn em. Em vẫn biết những dòng trò chuyện sau lưng em, những "mặt cười" yêu mến như anh gửi cho em, những dòng bình luận cô ấy để lại anh đã xóa đi. Vì sợ em buồn, em lo nghĩ, hay anh muốn giấu?
Càng ngày cô ấy càng mãnh liệt hơn, viết tên anh và cô ấy trên cát mà ngoài kia là trái tim to bự, cô ấy để tên anh sau kép thăng(#) mỗi ngày, để ngày sinh của anh cùng ngày sinh cô ấy. Em thấy trang cá nhân cô ấy ngập tràn trái tim. Anh có còn nhớ tấm hình cô ấy cầm tay anh, em đã ghen đến mức nào, và bây giờ vẫn vậy, nhưng chỉ khác ở chỗ em thấy ghen với những gì cô ấy làm cho anh với tư cách một người con gái trưởng thành như cô ấy. Giống như anh mong đợi...
Có thể khuôn mặt cô ấy chẳng xinh đẹp, nhưng dáng đẹp và eo thon. Có thể cô ấy sẽ đọc được hoặc không nhìn thấy bài viết này. Nhưng nếu được chắc cô ấy sẽ cười vui vì em đây thật ngu ngốc.
Anh còn nhớ không lần đó, mỗi ngày em đều đăng ảnh anh, ảnh chúng mình bằng ngững câu từ yêu đương sến súa, anh đã trách em. Và cộng thêm cô ấy cũng trách anh, nhưng thú thực cô nên biết rõ "cô lấy tư cách gì để trách, để hờn ghen, việc của cô muốn yêu thì cứ yêu, còn chuyện chúng tôi làm ơn ngưng quan tâm nhé".
Rồi hôm đó cãi nhau thật nhiều, trang cá nhân cũng không còn những thứ liên quan về nhau... Anh còn nhớ không, em nói không cần hứa yêu em trọn đời, ở cạnh em dài lâu, em chỉ cần "rõ ràng" anh hiểu chứ, những mối quan hệ sau lưng em làm em ghen tuông và cáu gắt, anh hiểu mà đứa con gái khi yêu. Anh thấy không, em càng ngày muốn im lặng, không muốn để tâm và để tâm thêm nữa.
Tin nhắn, quan tâm thưa dần em cũng mặc kệ, sự mãnh liệt trong em đã suy kiệt rồi... Ngày ngày, em vẫn âm thầm facebook của anh, nhìn từng con chữ, tấm ảnh xinh, những bình luận "thả thính", nực cười em như một con ngốc. Nếu đọc những dòng này chắc hẳn anh giận em, vì em nhớ anh từng nói "Đừng có cái gì cũng đưa lên đây", " đừng sống ảo nữa". Vậy mà ngày ngày em vẫn làm đấy thôi, những tấm hình của em và những dòng tâm trạng lạc lõng, đau xót... Anh không thích sao? Em cũng đã từng nói không thích? Không thích anh giữ những mối quan hệ mập mờ sau lưng em? Không thích anh có nhiều quan tâm cho người khác...nhưng anh vẫn làm đấy thôi.... Vậy nên không ai trách ai được!
Anh này, cô ấy - người trưởng thành chắc khác em, chắc cô ấy sẽ bao dung cho anh đấy. Bởi bây giờ cô ấy chưa có tư cách ghen, ghen cho những mối quan hệ ấy, nhưng em tin cô ấy cũng giống em, ghen điên dại. Nhưng cô ấy yêu anh thật đấy, suốt ba năm đợi chờ anh. Những thứ cô ấy làm thật nhiều hy vọng, nhiều màu yêu và n.óng b.ỏng, chắc anh sẽ thích thôi mà. Một người con gái như em chẳng trưởng thành cũng chẳng còn trẻ con nữa, ngoài tình yêu và lòng tin bị đ.ánh cắp, thì hỏi còn gì nữa hả anh? Suốt ngày chỉ với tâm trạng u sầu, viết về những cô gái, anh chàng buồn mắt đẫm lệ, viết về những mối hận thù cho những kẻ tệ bạc, viết về em nụ cười sắp lụi tắt, và hôm nay em viết cho người nữa- một người rất khác anh.
Anh này, hay anh về bên cô ấy để được bình yên nhé? Ở cạnh em anh khổ mệt nhiều quá, ở cạnh em anh mệt mỏi nhiều hơn vui, anh chẳng cười nhiều và nói nhiều nữa. Ở cạnh em mệt mỏi lắm phải không anh? Anh ơi, anh về đi nhé. Mưa rồi đừng chạy đến chỗ em, nắng to đấy đừng qua đón em nữa, đường kẹt xe mình lạc mất nhau rồi...
Em sẽ nhớ từng kỷ niệm đã từng, những nụ cười hạnh phúc của đôi ta, những cái nắm tay ấm áp, những cái ôm ấm nồng, và nhớ cả những ngày này nữa... Anh ơi, đường kẹt xe nữa rồi, Sài Gòn mưa to lắm, dòng người chen chúc nhau, anh quay lưng lại đi, cô ấy đang đứng đợi anh kìa. Em đi về nhà đây...
Theo Emdep
Cuộc gặp gỡ với người phụ nữ lạ trước đám cưới và những điều chị ta nói khiến tôi hoang mang tột độ Sau khi gặp người phụ nữ ấy, tôi không còn hạnh phúc, nôn nao chờ đợi đám cưới nữa mà thay vào đó là sự hoang mang. Là một cô gái có ngoại hình xinh xắn, tôi luôn nuôi mộng trở thành vợ của một thiếu gia giàu có. Vì thế tôi học thêm tiếng nước ngoài, cố gắng tận dụng tối đa...