Biết anh có vợ con, tôi vẫn lao vào
Tôi bỏ cái thai và quyết xa anh nhưng vì quan hệ gia đình, công việc, tôi vẫn phải gặp anh và lại chịu nhiều đau đớn.
Thực sự, đến hôm nay thì tôi không thể chịu đựng được nữa và quyết định sẽ kể ra câu chuyện của mình, mong mọi người có thể chia sẻ, gỡ rối cho tôi.
Tôi ân hận lắm, dường như tôi đã tự tô bẩn lên cuộc đời mình và giờ đây đang âm thầm chịu đựng mọi chuyện mà không ai hiểu, cũng không ai có thể giúp được. Tôi chỉ biết khóc và khóc. Càng cố gắng bao nhiêu, tôi càng thấy mình như sắp gục ngã.
Tôi đến cơ quan anh làm tạm trong lúc chờ xin được việc như mong muốn. Đây là cơ quan của người thân tôi, và cũng là người thân của anh. Anh đã có vợ và con. Không có quan hệ họ hàng, nhưng về góc độ gia đình, tôi và anh có thể được xem như người trong nhà. Vậy mà, từ quen, thân, hiểu, đồng cảm vì những áp lực do công việc, chúng tôi đã không vượt qua được cám dỗ.
Ảnh minh họa: Inmagine.
Trước khi tôi vào làm cùng anh, cả cơ quan biết chuyện anh có tình cảm với một đồng nghiệp nữ đã có gia đình. Tôi vào làm cùng phòng với chị và cũng biết chuyện của hai người. Sau này, chị đã chuyển sang cơ quan khác. Dường như anh luôn bị người khác nghi ngại về việc từng bồ bịch. Ban đầu tôi cũng chung suy nghĩ như mọi người. Nhưng sau nhiều lần tiếp xúc, chia sẻ, chính anh đã kể lại mọi chuyện.
Video đang HOT
Tôi tin tưởng anh nhiều, từ góc độ là một người bạn đến một người có quan hệ tình cảm gắn bó. Khi tôi và anh đã đi xa và vượt quá giới hạn thì anh khiến tôi mất niềm tin nhiều lần. Khi ấy, tôi thực sự thất vọng và suy sụp vì luôn dằn vặt về mọi chuyện, mọi sai lầm, không vui vẻ gì khi đã mất niềm tin ở anh.
Khi anh muốn dừng lại, tôi cũng muốn thế vì đã quá sai lầm thì chuyện không ngờ đã xảy đến. Tôi có thai. Anh cùng tôi đến bệnh viện để bỏ. Sau đó, tôi sống trong những ngày ám ảnh, đau khổ nhất và càng cảm thấy mất niềm tin hơn. Anh bây giờ luôn bận rộn, luôn nói rằng bị gia đình quản chặt, không làm gì được cho tôi nữa.
Tôi biết, dù lời anh nói là thật thì tôi cũng chỉ cần một chút sự quan tâm để ấm lòng mà thôi, để biết rằng bố của con tôi không bỏ mặc tôi. Nhưng sau quá nhiều chuyện, tôi lại không thể kiên nhẫn chờ đợi sự quan tâm thưa thớt dần. Tôi cứ tự làm khổ mình bằng suy nghĩ, anh đang tiếp tục lăng nhăng dù anh nói không phải vậy, rằng anh vẫn luôn nghĩ cho tôi nhưng anh không muốn sai lầm nữa nên quan hệ giữa anh và tôi không thể như trước được.
Ngày tôi đi bỏ thai cũng là ngày tôi được nhận công việc ở cơ quan mới, công việc mà tôi đã cố gắng nhiều để có được. Bây giờ, vì công việc ấy, vì người thân mà tôi không thể bỏ đi nơi khác. Chứ thực lòng, tôi chỉ muốn rời xa tất cả, rời xa anh để quên đi và cố gắng vượt qua nỗi đau này. Hiện tại, sức khỏe của tôi chưa bình thường trở lại và vẫn phải điều trị do tai biến của lần hút thai. Tôi thấy mình bế tắc lắm.
Công việc của tôi thường xuyên phải gặp anh, gặp lại những người quen cũ. Ai cũng biết chúng tôi từng rất thân thiết và cũng có thể họ có sự nghi ngờ về mối quan hệ của chúng tôi. Tôi dặn lòng là cố quên, không liên lạc để dứt hẳn mọi chuyện nhưng tôi không làm được, vì khi tôi khóc, khi tôi bế tắc chỉ nói được với anh.
Rồi mỗi khi gặp lại mọi người, tôi phải cố giả vờ như không có chuyện gì với anh, để mọi người không phát hiện hay kết luận là chúng tôi đã có chuyện mờ ám. Thực lòng thì tôi khó nghĩ lắm. Tôi phải làm sao với những tổn thương, những nỗi đau mà tôi đang âm thầm chịu đựng? Tôi cần lắm một chỗ dựa, nhưng không dám để ai biết chuyện.
Nếu anh xa tôi hẳn, không bao giờ gặp lại thì tôi đã có thể mạnh mẽ hơn. Nhưng đằng này, tôi và anh còn quá nhiều mối quan hệ chung khác và thường xuyên đối diện như vậy. Vì công việc, vì bố mẹ, tôi không thể bỏ đi xa nhưng cứ đối diện với quá khứ mãi như thế này, tôi mệt mỏi lắm. Đến bao giờ tôi mới mở lòng mình mà tìm được hạnh phúc? Và anh cũng đang bế tắc vì tôi rồi!
Theo Ngoisao
Tự hào gốc Hà Nội, nhà chồng khinh thường tôi
Ngay cả bố, em chồng và chồng tôi cũng chỉ đi lái xe thuê, vậy mà họ luôn coi thường gia đình tôi vì sống ở quê.
Tôi viết ra đây những dòng tâm sự này, bởi giờ đây tôi không biết mình phải làm thế nào để thoát ra khỏi hoàn cảnh và những suy nghĩ cứ luẩn quẩn trong đầu.
Tôi cũng giống như bao cô gái quê ra thành phố, được bố mẹ cho ăn học tôi nhanh chóng tìm được công việc và có thu nhập. Tôi và anh làm cùng công ty được khoảng 8 tháng thì anh nghỉ việc, chúng tôi vẫn liên lạc với nhau thêm khảng 3 tháng nữa rồi tổ chức đám cưới. Tổng công thời gian quen và cưới là một năm nhưng chỉ khoảng 6 tháng trước khi cưới chúng tôi mới liên lạc thường xuyên. Đó cũng là lý do làm cho cuộc hôn nhân của tôi đang đứng bên bờ vực thẳm.
Có lẽ thời gian quen biết nhau quá ít ỏi nên chúng tôi thật sự thất vọng về nhau sau khi cưới. Tôi chưa thấy ai thô bạo và cục cằn đến thế. Cưới được 3 ngày anh đã đánh tôi và sau này thì những trận đòn ngày càng dày đặc hơn. Tôi nói gì anh cũng trừng mắt lên quát tôi, chỉ cần cãi thêm câu nữa là anh sẵn sàng giáng cho tôi một vài cái tát. Thậm chí tôi biết mình có thai và báo cho anh biết thì ngày hôm sau tôi vẫn bị đánh chỉ vì những lý do như rửa bát chưa sạch, mẹ chồng nói không chịu nghe lời...
Ảnh minh họa: Inmagine.
Những ngày đó tôi bế tắc kinh khủng. Tôi mang thai lần đầu nên bị nghén, không thể đi làm được nên công ty cho nghỉ. Tôi vẫn tiếp tục đi tìm việc nhưng cũng chỉ tìm được những công việc tạm thời. Do bất đồng quan điểm nên tôi vẫn bị chồng đánh trong thời gian mang thai. Không chịu được, bố đẻ lên xin cho tôi về nhà để mẹ chăm sóc 2 tháng, sau đó tôi nghe bố mẹ chồng và quay về nhà chồng. Trong hai tháng đó anh không hỏi thăm tôi một lần nào.
Bi kịch thật sự khi tôi sinh bé, đó cũng là lúc mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu bắt đầu phát sinh. Tôi và bà khác nhau về quan điểm chăm cháu nhưng cả chồng và mẹ chồng đều tuyên bố là hai người đó nói gì tôi cũng phải nghe, kể cả đúng hay sai. Thậm chí chồng không cho tôi chơi với hàng xóm, không được gọi điện về cho mẹ đẻ và em gái. Ở nhà thì phải nhất nhất nghe lời mẹ chồng.
Mẹ chồng tôi thì cấm từ giờ không được cho con về nhà ngoại khi chưa có sự đồng ý của bà, không được cho con nằm bú và rất nhiều những cái không được hàng ngày nữa. Tôi không dám hé răng kể cho chồng nghe những mâu thuẫn này vì tôi biết có nói ra cũng chỉ mình tôi chịu trận. Cứ mỗi lần thấy anh quát là mẹ anh lại lên bắt tôi im miệng nhịn chồng, mặc kệ anh đánh chửi tôi cả tiếng đồng hồ. Bà ấy cũng kể lể thêm những chuyện hai mẹ con ở nhà chứ không hề nói đỡ cho tôi một lời.
Từ khi tôi sinh con, cả gia đình là 4 thế hệ sống cùng, chồng tôi gần như không biết cách giải quyết những mâu thuẫn dù là nhỏ nhất trong gia đình. Tôi lúc nào cũng sợ rúm ró khi gia đình anh cãi cọ vì sau đó anh tìm cách gây sự với tôi.
Tôi biết chúng tôi quá khác nhau trong suy nghĩ. Anh ta là người sống bảo thủ, không bao giờ chơi với hàng xóm, ở nhà được mẹ chiều nên lúc nào anh ta cũng là nhất, thậm chí ngồi xem tivi anh ta cũng chửi đổng. Còn về quê tôi thì khỏi phải nói anh ta khó chụi thế nào, bố mẹ, anh, chị tôi có nói câu gì thì cuối cùng tôi cũng là người chụi trận, mặc dù tôi đã to nhỏ nhiều lần khuyên nhủ để anh ta bớt nóng tính đi nhưng không có kết quả.
Anh ta cấm tôi không được đi làm khi không được phép của anh ta. Khi nghe vợ chồng tôi nói chuyện, mọi người vẫn thắc mắc sao nghe giống sếp và nhân viên quá vậy? Còn về quan hệ vợ chồng, anh cũng không là người chủ động. Nếu muốn thì tôi gọi anh, cả tôi và anh đều làm như một cái máy.
Tôi thương con, cứ nghĩ dần dần anh sẽ thay đổi nhưng đến bây giờ thì tôi hiểu điều đó sẽ không xảy ra. Từ một người vui vẻ, hoạt bát, giờ đây tôi cam chịu, bởi tôi có nói gì thì cũng không có ai ủng hộ. Tôi luôn tự hỏi, hay tại tôi sống không ra gì nên gia đình nhà chồng mới ghét bỏ? Nhưng khi tôi có cố khắc phục thì cũng không thể phù hợp được với gia đình luôn tự hào là gốc Hà Nội nhưng mấy đời rồi toàn đi làm thuê và làm công nhân. Ngay cả bố chồng, em chồng và chồng tôi cũng chỉ đi lái xe thuê, vậy mà họ luôn coi thường gia đình tôi vì sống ở quê.
Tôi luôn có suy nghĩ sẽ rời khỏi nhà chồng để tự nuôi con và sống một mình nhưng tôi không biết mình có thể đi đâu. Về quê thì bố mẹ tôi không muốn, sợ mang tiếng với làng xóm. Đi thuê nhà thì mình tôi cũng không thể xoay sở được khi không có việc và con còn quá nhỏ. Tôi luôn nghĩ rằng sẽ có ngày tôi sẽ rời khỏi đây nhưng tôi cũng chưa biết là bao giờ. Không biết có ai giống hoàn cảnh của tôi không? Và nếu ai đó biết, có nơi nào đó tôi có thể sống để nuôi con thì làm ơn mách cho tôi biết. Tôi cảm ơn rất nhiều!
Theo Ngoisao
Đăng ký kết hôn sau một tháng quen qua mạng Trước khi đến với anh, em đã có một đứa con nhưng vẫn chưa được làm đám cưới lần nào. Xin cho em được gọi anh là ông xã vì dù sao chúng mình cũng đã ký với nhau tờ giấy đăng ký kết hôn. Thời gian mình sống với nhau cũng chưa tròn một năm nhưng có lẽ không thể ở bên...