Biển, nỗi nhớ và em…
Hôm nay lên facebook, ai đó gửi cho em “Biển nỗi nhớ và em”.
Nỗi nhớ ấy từng ngày, từng ngày sống cùng em, em đã nghe không biết bao nhiêu lần bài hát ấy, bài hát anh không hát mà chỉ đọc cho em nghe.
Ngày anh đi, cơn mưa nhẹ đầu Thu chợt đến, “a nh sắp đi rồi, em giữ gìn sức khỏe và cố gắng học tốt, mọi việc đều phải cố gắng em nhé!”. Em không được biết chính xác ngày nào anh đi bởi như anh nói: “Anh sợ ngày chia tay”.
Cứ thế, anh đi. Một năm, hai năm, ba năm, lần nào anh về em cũng cảm nhận được dù anh không báo trước. Sự có mặt của anh trong cuộc sống để em, đứa con gái vô tư, hồn nhiên chỉ biết học và học, sống ích kỷ, chỉ biết làm theo ý mình đã biết được thế nào là yêu thương, thế nào là chia sẽ, thế nào là lòng bao dung và tha thứ. Từng ngày trôi qua, em lao vào học hành, vào công việc, mỗi khó khăn, mỗi vui buồn, mỗi va chạm trong cuộc sống, bên em lúc nào cũng có câu nói của anh “Cố lên em nhé”. Em đã sống những ngày không anh như thế đấy.
Một ngày:
– Anh có chuyện muốn nói với em
– Sao vậy ạ? Sao hôm nay anh ngập ngừng thế? Cùng lắm thì anh nói với em là anh có vợ rồi thôi mà – Em đã bất giác đã nói ra những lời ấy một cách vô tình thôi nhưng không ngờ..
– Sao em biết? Bạn bè đã có ai biết mình quen nhau đâu? Ai đã nói với em?
– Không ai cả, em cũng không hiểu nữa, tự nhiên em nói vậy thôi, không ngờ là đúng
– Anh đã nợ cô ấy quá nhiều, hãy hiểu cho anh, anh..
Em không nhớ cảm giác của em lúc đó thế nào nữa, chỉ nhớ rằng những ngày sau đó em đã khóc, rất nhiều. Gần bảy năm, không quá dài nhưng cũng đủ cướp đi quãng thời gian đẹp nhất của cuộc đời.Có những người con trai khác sau anh, có người sau này là bạn thân, cũng có những người chỉ còn là quá khứ, nhưng tất cả đều có một điểm chung, họ đến rồi đi mà không ai tìm được lý do, chỉ mình em biết được vì sao?
Video đang HOT
– Sao em không lấy chồng đi? Không thể cứ sống mãi như thế được
– Có thể, nhưng chưa phải lúc này
Đúng vậy, lúc này em đang tập cho mình một thói quen khác.
Em lại lao vào công việc, lại tiếp tục học hành, lại lao vào nhữngchuyến đi tình nguyện đến với đồng bào, đến với vùng lũ, đến với những vùng đất đỏ như quê hương anh và đôi khi lại nghe thấy ai đó thúc giục “lấy chồng đi Bé”, em đáp lại họ một nụ cười gượng gạo, có cái gì đó cay cay nơi khóe mắt.
Cuộc đời đôi khi thật trớ trêu, trong những chuyến đi ấy, em đã gặp anh ấy, một người có cái tên giống anh, giống đến cả tên đệm, em đã giật mình khi biết được điều ấy. Là bạn của bạn thân em nên khi đến với một miền đất xa lạ,anh ấy đã giúp đỡ em rất nhiều, nơi đó cũng là một miền đất đỏ anh à. Con người đó dường như cũng mang một phần của anh trong mình, cũng chăm chỉ, cũng nhiệt tình, cũng yêu biển và cũng nói với em rằng “Cố lên em nhé”. Tim em như có ai bóp chặt, nghẹt đến không thở được khi nghe câu nói ấy, em phải làm gì đây anh? Hãy cho em biết em phải làm gì đây? Em muốn gào thét lên giữa những cơn sóng biển kia để chúng có thể cuốn đi mãi mãi những kí ức về anh.
– Cho anh được gặp lại em, một lần cuối cùng thôi nhé?
– Không,
– Vì sao?
– Vì em sẽ lấy chồng
Em không biết liệu đó có phải là tình yêu, em thật sự rất sợ, em sợ anh ấy sẽ trở thành hình bóng của anh mãi mãi, em rất sợ lại làm anh ấy tổn thương như những người trước đó bởi anh ấy cũng giống họ,không biết vì sao em yêu biển và…không biết sự tồn tại của anh.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Lắm nguy cơ khi sống xa vợ
Những người chồng làm nghề nay đây mai đó đang từng ngày đối mặt với sự vất vả và cả nỗi cô đơn.
Thiếu bóng vợ
Cả tổ toàn đàn ông, cái nghề xây dựng công trình cầu đường khó khăn vất vả ít phụ nữ nào theo được. Đội có 35 công nhân đến từ nhiều tỉnh khác nhau, cuộc sống xa nhà, xa vợ con khiến các anh phải tự lập từ việc cơm nước, giặt giũ, đến thuốc men khi trái nắng trở trời.
Vũ, quê Thái Bình, 32 tuổi nhưng nom già hơn thế vì cái nắng, cái gió của miền Trung. Xuất ngũ, Vũ được người thân giới thiệu vào đội công trình này. Sáu năm trôi qua, Vũ trở thành một thợ lành nghề.
Hai năm trước, được người nhà mối mai, giới thiệu, Vũ về quê lấy vợ. Rồi chỉ 2 tháng sau đám cưới, đôi vợ chồng son đã sớm bịn rịn chia tay, Vũ vào miền Trung công tác theo sự sắp xếp của công ty. Từ ấy anh ít có dịp về thăm gia đình. Con trai của Vũ, thật tội, không nhớ rõ mặt cha.
Vũ tâm sự: "Mỗi lần về nhà tốn kém bao nhiêu tiền tàu xe, rồi quà cáp. Mà về nhìn vợ con, lại không muốn đi nữa. Cái nghề nó thế phải chịu thôi. Chứ có ai thích xa nhà...".
Những phút ngoài vợ
Vật chất không đủ đầy, những công nhân như Vũ còn luôn thiếu thốn tình cảm. Cả ngày làm việc cật lực trên công trường, tối về ai nấy chỉ muốn lăn ra ngủ. Ngoài nhậu nhẹt, đánh bài, cuối tháng lĩnh lương anh em tìm cách "cải thiện", vào thị trấn tìm gái.
Theo Hiếu, quê Nam Định: "Xa nhà đành phải tìm cách giải trí một tý. Lúc đầu chỉ giải quyết vấn đề sinh lý, nhưng riết thành quen, lâu không đi lại thấy khó chịu. Mỗi lần cũng mất mấy chục ngàn với gái qua đường ...".
Gái bản cũng là một đối tượng mà cánh công nhân để mắt tới. Những lần giao lưu giữa công ty với địa phương, những đêm văn nghệ, những cuộc tình chợt đến rồi vội đi. Nhiều cô gái trót dại trao đời, rồi ngậm ngùi trong nước mắt vì chàng theo công trình đi mất dạng.
... Và những nguy cơ
Thiếu thông tin, kiến thức và dụng cụ phòng tránh, nguy cơ lây nhiễm các bệnh qua đường tình dục luôn cao. Những cuộc tình với gái qua đường có thể dẫn tới nhiễm HIV/AIDS.
Được hỏi về việc sử dụng "áo mưa", nhiều anh em công nhân không hề lo lắng: "Ở đây, giữa rừng núi này làm gì có thứ ấy mà mua. Nếu có cũng chắc gì đã tốt. Nhiều lúc biết là không an toàn, nhưng kệ".
Vừa rồi, trong đội có N., người QN, bị ốm nặng, đưa về thị xã khám bệnh, xét nghiệm mới biết N. đã nhiễm HIV do quan hệ với gái bán hoa. Cái tin khiến N. gục ngã, còn cả đội thì hoảng sợ, nhiều người cấp tốc đi thử máu. N. nghỉ việc về quê, không biết cuộc sống gia đình sẽ thế nào...
Nghề nay đây mai đó với bao vất vả khó nhọc mới có được đồng tiền gửi về cho vợ con, vẫn biết rằng nhiều người đàn ông đã phải vượt qua mọi trở ngại để sống.
Nhưng cũng có người vì chút ham chơi mà lây bệnh, trở về nhà mang theo gánh nặng và đám mây u ám bao phủ lấy gia đình. Sống lành mạnh, cập nhật đầy đủ thông tin, kiến thức về sức khỏe sinh sản, HIV/AIDS thiết nghĩ vẫn là điều mà mỗi người nên làm để tự bảo vệ bản thân.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em đã yêu một người khác để quên anh Em đã quyết định nhận lời yêu một người khác để quên đi anh...dù trong lòng em vẫn từng ngày từng ngày nhớ về anh, mơ về anh, khóc về anh. Từ ngày mình chia tay tính đến giờ, chỉ còn thiếu 2 ngày nữa là tròn 3 tháng...Từ ngày đó, chúng mình đã không còn gặp nhau anh nhỉ? Không biết bây...