Biện hộ đáng giận của kẻ cướp đội lốt “bướm đêm” miễn phí
Ngồi trong trại tạm giam, “nữ quái” Phạm Thị Kim Loan (SN 1970, thường trú 6/8/4 KP2, phường Linh Tây, quận Thủ Đức, TP HCM) nước mắt lưng tròng, lí nhí những lời biện hộ cho hành vi gây ra hàng loạt vụ cướp xe ôm mà chị ta từng thực hiện. Những lời biện hộ đang giận nhiều hơn là đáng thương.
“Nữ quái” Phạm Thị Kim Loan
Đã nghèo còn lười lao động
Trong nước mắt, Loan kể mình từng có gia đình hạnh phúc như bao người phụ nữ khác, dù cuộc sống không mấy khá giả. Hàng ngày chồng đi phụ hồ, còn vợ làm tạp vụ tại các quán cơm bình dân gần nhà. Tuy thu nhập không cao nhưng tằn tiện cũng đủ lo cho bốn đứa con đang tuổi ăn tuổi học.
Nhưng mấy năm nay kinh tế khó khăn, chồng lại ốm đau liên miên nên lúc làm lúc nghỉ, một mình Loan phải gồng mình lo chi tiêu và cả thuốc men cho chồng. Túng thiếu vợ chồng sinh hục hặc, người chồng buồn vì mình đau ốm không làm ra tiền; lại mặc cảm bởi phụ thuộc vợ nên sinh ra gắt gỏng và thường gây sự với vợ con. Cả ngày cực khổ bên ngoài, về nhà lại bị chồng chửi mắng, quá mệt mỏi nên Loan làm đơn ly dị.
Cả bốn đứa con về ở với mẹ và theo Tòa phân xử thì ba chúng có nhiệm vụ chu cấp tiền bạc hàng tháng cho các con. Nhưng chồng Loan đau ốm liên miên, nuôi bản thân còn khó nói gì chu cấp cho các con?. Một mình chị ta lo được chỗ tá túc cho 5 mẹ con và tìm miếng ăn cho cả nhà đã không dễ, lấy đâu ra tiền học hành cho mấy đứa nhỏ.
Dường như hiểu được hoàn cảnh của mẹ, mấy đứa không bao giờ xin thêm tiền chi tiêu nhưng tiền học hành thì không thể thiếu được. Đã bao lần Loan chứng kiến đứa con gái lớn úp mặt vào tường khóc vì không có tiền đi học thêm chuẩn bị thi cuối cấp 3, đứa nhỏ không chịu đến lớp vì “cả lớp chỉ còn mình con chưa đóng tiền học”. Chị ta phải để các con về sống chung với ba cho “đỡ tiền thuê nhà, thêm tiền mà học”; bản thân mình sống lang thang nay đây mai đó, chủ yếu là xin tá túc tại các quán đang phụ việc.
Thời gian đầu, Loan chỉ rửa chén, phụ bưng bê nhưng sau làm cả phụ hồ để có thêm thu nhập. Sau những ngày vất vả vẫn không kiếm đủ tiền lo lắng cho gia đình, Loan đi lang thang qua các quán cà phê mong tìm việc làm ổn định hơn và đã gặp Bích, một phụ nữ không chồng con, không nghề nghiệp cũng sống lang thang như chị ta.
Cái ý nghĩ đen tối về việc phạm tội để kiếm tiền đã từng đôi lần thoáng qua đầu thị, Loan bùng lên mạnh mẽ khi gặp Bích (một đối tượng lang thang, hiện chưa rõ nhân thân) là người “đồng chí hướng”. Từ đây, những phi vụ gây mê cướp xe ôm của hai nữ quái bắt đầu. Sau khi xem xét thiệt hơn, khó dễ, chúng thấy chỉ có cách lấy “vốn tự có” ra kinh doanh là không cần vốn, lại nhẹ nhàng mà hiệu quả cao, cả hai chụm đầu lên kế hoạch tác chiến.
Kế hoạch được chúng vạch ra khá tỉ mỉ: Sau khi dụ được “con mồi”, một ả sẽ dụ đối tượng ra ngoài, họăc che chắn cho ả kia bỏ thuốc mê vào đồ uống của nạn nhân trong lúc họ đang bận “thử hàng”. Chờ cho bị hại say thuốc mê man, chúng mới ung dung cuỗm tài sản và “hô biến”.
Tại cơ quan điều tra Loan khai nhận đã thực hiện hàng chục vụ cướp xe ôm trên địa bàn thành phố và các tỉnh lân cận. Đối tượng chúng nhắm đến là những tài xế xe ôm nhẹ dạ, cả tin và “ham của lạ”.
Kẻ cướp đội lốt “ bướm đêm” miễn phí
Chiều 15/6/2011, hai nữ quái gặp nhau tại ngã năm Thủ Đức rồi đi xe ôm xuống vòng xoay An Lạc (quận Bình Tân) để kiếm “con mồi”. Tại đây, chúng nhắm được anh xe ôm Ngô Tổ P. (sinh 1963, ngụ xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh) và thuê anh chở cả hai đến Đồng Nai. Trên đường đi, hai “yêu nữ” giở trò ve vãn khiến bác tài xế mê mẩn và thay vì đi Đồng Nai, anh quyết định tấp vào một quán cà phê thuộc địa bàn phường Linh Xuân (quận Thủ Đức) làm lon bia cho “hạ hoả”.
Tại đây, Bích gọi hai lon bia 333 để cả hai cùng cạn. Trong khi anh xe ôm hám của lạ đang ngất ngây vì được người đẹp phục vụ “tới bến” thì Bích nhanh tay bỏ 3 liều thuốc gây mê vào lon bia của nạn nhân. Chỉ trong tích tắc bác tài lăn kềnh ra ngủ. Hai “người đẹp” bấy giờ mới hiện nguyên hình nữ quái, cuỗm sạch tài sản của nạn nhân gồm 400 ngàn, hai chiếc điện thoại di động và chiếc xe hiệu Ware RS rồi nhanh chóng tẩu thoát.
Video đang HOT
Lần “hợp tác” đầu tiên đã thành công ngoài mong đợi, cả hai tiếp tục chuẩn bị cho phi vụ mới. Gần bốn tháng sau đó, hai kẻ cướp chạy xe từ đường Tô Ngọc Vân ra ngã năm Thủ Đức để tìm kiếm khách hàng. Không dụ được ai, chúng tiếp tục chạy ra đường Tô Ngọc Vân tìm kiếm và phát hiện ra anh xe ôm Nguyễn Văn U (60 tuổi, ngụ KP4, phường Linh Đông, quận Thủ Đức) đang ế khách.
Vào vai ” bướm đêm” ế hàng, chúng thủ thỉ rủ anh xe ôm về một quán nhậu “lai rai một chút giải xui”. Cà kê tâm sự cảnh buồn tủi phận “bướm đêm”, lại ao ước “có một đêm thật tình không vì tiền bạc mưu sinh”, cả hai nhanh chóng rủ được anh xe ôm đưa về nhà nạn nhân để “tâm sự cho tiện”. Bích mua thêm bốn lon 333 về lai rai.
Nhậu được một lúc thì nạn nhân đi vệ sinh, lợi dụng sơ hở ả lẹ làng bỏ thuốc gây mê vào nước uống của con mồi. Chờ đến lúc nạn nhân ngấm thuốc, cả hai móc túi người xe ôm thu được 150 ngàn. Lục tung nhà không có tài sản nào giá trị, chúng đành ngậm ngùi rút lui sau khi lấy thêm chiếc xe Ware nạn nhân dùng để kiếm sống.
Ít ngày sau đó, chúng lang thang ra chợ Bến Thành (Quận 1) để “săn” hàng. Tại đây chúng nhờ ông Nguyễn Khoa N (SN 1956, ngụ tại Quận 1) chở về nhà người quen trên Quận 8 chơi. Cũng với những chiêu cũ, hai yêu nữ tỉ tê làm bác tài đổi ý, chở thẳng các người đẹp vào một quán nhậu ven đường để được tâm sự chút đỉnh. Cũng giống như các nạn nhân khác, sau khi uống được vài ngụm bia ông N cũng lăn ra ngủ, hai nữ quái lại ung dung cuỗm tiền và chiếc xe máy của ông trốn thẳng.
Sau một thời gian “đóng đô” tại chợ Bến Thành, sợ quen mặt nên hai nữ quái bàn nhau chuyển hướng qua địa bàn Bình Dương hoạt động. Chỉ trong thời gian ngắn, hai kẻ cướp đã thực hiện trót lọt hàng chục vụ cướp xe của xe ôm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai.
Nhưng “đi đêm lắm có ngày gặp ma”, ngày 23/12/2011, một nạn nhân phát hiện hai nữ quái đang dùng chiêu cũ với đồng nghiệp của mình tại khu vực chợ Bến Thành liền bí mật bám theo rồi báo cho công an khu vực.
Thấy động, đối tượng Bích nhanh chân tẩu thoát. Trong quá trình truy xét, thấy các đối tượng chủ yếu hoạt động khu vực quận Thủ Đức nên vụ án được chuyển về Công an Thủ Đức thụ lý. Ngày 26/12/2011, công an quận đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Loan để điều tra vụ việc. Cơ quan điều tra công an quận Thủ Đức cũng kêu gọi đối tượng Bích ra đầu thú để nhận sự khoan hồng của pháp luật.
Kể đến đây Loan nức nở: “Em tính chỉ làm mấy vụ để lo tiền học cho bọn nhỏ rồi dừng chứ không tính làm cả đời, nhưng chưa kịp dừng đã bị bắt. Em ân hận lắm, từ lúc bị bắt lúc nào em cũng sợ bạn bè các con biết chuyện mà hắt hủi chúng”. Có thể đây là lời nói thật tình cũng có thể chỉ là những biện hộ cho những việc làm sai trái của thị nhưng dù sao thị cũng đáng giận nhiều hơn đáng thương.
Đặt câu hỏi: “Ai cũng suy nghĩ như chị, cứ nghèo khó là đi phạm tội hay sao?. Tại sao nghèo khó không kiếm công ăn việc làm, kiếm tiền bằng sức lao động của mình?”, Loan quay mặt lảng hướng nhìn đi nơi khác. Giá như chị ta biết suy nghĩ thấu đáo hơn, chăm chỉ làm ăn hơn, biết nghĩ cho con cái thật sự thì sẽ không có những giọt nước mắt ân hận, những lời biện hộ vô căn cứ như hôm nay.
Theo PLVN
Cạm bẫy quán nhậu vùng ven
Không chịu nổi các Tú ông, Tú bà bóc lột tình dục, sức lao động quá mức. Nhiều gái bán dâm đã rút về kết hợp với các chủ quán nhậu bình dân ở vùng ven như quận 2, quận 9...rồi giăng ra những cái bẫy để lừa các vị khách hám của lạ. Khi khách nhận ra thì đã muộn...
Vừa nhậu vừa "sờ"
Câu nói lưu truyền "ăn quận 5, nằm quận 3, la cà quận nhất" có lẽ xưa rồi.
Dân chơi bây giờ thích "vui vẻ" ở những nơi vừa kín đáo không bị lực lượng sở tại phát hiện và thoáng mát bởi xung quanh toàn cây nhà lá vườn, còn tiếp viên phải thuộc hàng "rau sạch".
Hở hàng chờ khách.
Theo chân T."bẻm", một bợm nhậu chuyên đi săn "cỏ dại" thẳng tiến về quận 2, qua quan sát nhiều quán nhưng điểm cuối chúng tôi chọn là quán Đ.G nằm khuất trong hẻm nhỏ.
Điểm chung của các quán này đều ngụy trang là quán cà phê chòi lá lụp sụp, nhưng phía dưới cổng vào lại trưng bày thêm tấm bảng nhỏ là quán nhậu bình dân.
Bước vào trong khuôn viên của quán, hình ảnh đập vào mắt chúng tôi là những căn chòi lá ẩm thấp, bên trong gồm 1 chiếc bàn cũ và 2 chiếc võng đã cột sẵn, còn mùi khói hương đuổi mũi thì bay mù mịt.
Ngồi trên ghế chưa kịp "nóng", bất ngờ một cô tiếp viên bê một két bia Sài Gòn đỏ vào trong chòi hỏi: "Mấy anh có gọi tiếp viên quen không, hay là tụi em phục?, à, anh gọi món nhậu gì, em báo bà chủ làm luôn", vừa nói cô gái vừa bóp tành tạch chiếc khăn rồi lau mặt cho khách.
"Đây là quán cà phê mà em?", "ngụy trang thôi anh ơi, khách vào đây là nhậu "mát", cô gái cười nói tự nhiên.
Cô gái ngồi bên cạnh chúng tôi giới thiệu tên H. 22 tuổi quê ở Long An. Cô còn lại tên V. 21 tuổi quê Đồng Tháp, cả 2 chạy "sô" ở đây được 4 tháng.
Nhâm nhi được tí xíu thì V. và H. thỏ thẻ "đợi em xíu nha cưng", nói xong cả hai bước vội vào trong căn chòi bên cạnh.
Vén tay qua khe hở của căn chòi lá, hình ảnh đập vào mắt chúng tôi là hai tiếp viên H. và V. cùng 2 cô gái khác đang ngồi lọt thỏm trong lòng của 4 ông khách, đôi tay của các vị khách cứ tha hồ đùa giỡn, đôi phút những tiếng cười hô hố cùng những ngôn ngữ khó nghe từ trong chòi vang ra.
Mới 19h 30 mà khoảng mười căn chòi trong quán đã đông nghịt khách.
Chúng tôi ngôi khoảng 20 phút thì H. và V. trở lại.
Vừa ngồi xuống cô gái tên V. nói "xin lỗi tụi em đi hơi lâu, cạn ly đi 2 anh".
Uống chừng phân nửa ly bia xong cô tiếp viên tên H. ngồi bên cạnh vội vã lao về phía bờ rào "a lô".
Tiếp viên đang "khóa môi" với khách.
"Uống nhiều hay ít khách cũng bo mà cưng?". V. ngồi gật gù trả lời: "khách uống ít hay nhiều thì tụi em cũng phải ráng uống để bà chủ bán được nhiều đồ nhậu và bia, đứa nào ngồi mà khách uống ít là mấy bã không gọi mình làm nữa đâu. Tụi em làm không có lương, sống bằng tiền "bo" khách cho, mỗi ngày chạy "sô" cũng được 3-4 quán".
Thế rồi mọi chuyện trên trời dưới đất cho đến chuyện đời tư, quá khứ đau buồn thật, giả lẫn lộn tuôn trào.
V. trải lòng: "Học dang dở lớp 11, vì nhà nghèo, đông con phải gác sang một bên rồi lên TP phục vụ trong các quán cà phê đèn mờ ở quận Tân Bình. Nhờ có nhan sắc và đang ở độ tuổi xuân thì nên đã mắc bẫy và có thai với một thanh niên họ "sở". Nuốt nước mắt trong cơn đau, cô trút bỏ quyền làm người của đứa con vô tội. Sau cú sốc, nghĩ mình không còn gì để mất và làm sao có thật nhiều tiền để gởi về gia đình. Sau đó tham gia "đội quân" đứng đường hơn 2 năm thì không thể chịu nổi cách bọc lột của các Tú ông, Tú bà, đành phải dạt về các quán nhậu vùng ven vừa tự do nhậu nhẹt mà có tiền khách "bo", nếu khách muốn Z... thì dắt nhau đi khách sạn, có ngày kiếm được bạc triệu mà không cần đóng phí cho ai".
"Vậy chuyện chồng con sau này thì sao?", V. liếng thoắng nói: "Làm gái chín cửa thì cũng dành một cửa có chồng chứ".
V. chưa nói xong thì H. vội cướp lời chua chát nói: "Lấy đĩ về làm vợ, chứ không ai bắt vợ mình làm đĩ. Vậy mà cái thằng chồng cờ bạc của tao nó nói, mày muốn quay lại con đường làm đĩ thì kệ mày, miễn có tiền đưa cho tao là ok. Nếu không vướng đứa con nhỏ là em giải tán nó rồi".
Bẫy tình
Phần lớn tiếp viên các quán nhậu "mát mẻ" vùng ven đều là gái mại dâm, tiếp viên cà phê đèn mờ...hành nghề lâu năm ở trung tâm TP dạt về.
Nhiều dân chơi nghĩ rằng kéo nhau về vùng ven săn "rau sạch", "hàng" ở đây là các cô gái trẻ ở quê còn khờ, dễ "ru" mà giá rẻ.
Chính vì vậy, nhiều người khi nhận ra đó là "hàng thải" mà mua với giá cao thì đã muộn.
Ông Nguyễn Văn Minh, Phó Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội TP.HCM nhấn mạnh: "Phòng chống tệ nạn mại dâm là phải đi theo con đường dài và có sự phối hợp đồng bộ giữa nhiều ngành, nhiều cấp, trong đó không thể thiếu vai trò của quần chúng nhân dân. Từ đó, chúng ta phải xây dựng thế trận an ninh trong phòng chống tội phạm, đặc biệt là tệ nạn mại dâm thì chúng ta mới thành công được, chứ không thể cứ dí bắt hoài như vậy không hiệu quả. Quan trọng là những giải pháp phòng ngừa mà quần chúng nhân dân tham gia. Chúng ta phải ta vận động quần chúng như thế nào, truyền thông cho quần chúng hiểu về tệ nạn mại dâm, ma túy, HIV - nó làm tổn thương đến truyền thống, phong tục tập quán, truyền thống tốt đẹp của dân tộc".
M. "cò" ngụ quận 4 là một tay chơi chuyên đi săn "cỏ dại" cũng dở khóc dỡ cười nói: "Sau những chầu nhậu bí tỉ ở vùng ven quận 2, "cưa" được con nhỏ tiếp viên giới thiệu là 19 tuổi quê Cần Thơ. Mỗi khi gặp, tính cách ngây thơ của nó làm người khác phải nao lòng. Hai đứa "thề non hẹn nước"...đến khi cả hai vừa bước ra từ nhà nghỉ thì nó đòi phải trả 1 chai (triệu) vì của không ai cho không bao giờ, nếu không đưa thì nó la ầm lên. Biết mình mắc bẫy nên đành phải đưa cho êm chuyện".
Còn theo H. "đậu" ở Thủ Đức kể: "Những lần nhậu ở vùng ven bên quận 7, làm quen con nhỏ tiếp viên ăn nói lễ phép, hai đứa cũng hẹn thề, tin tưởng nên mua cho nó chiếc Airblack. Sau này phát hiện ra nó dùng chiếc xe mình mua để làm phương tiện đi bán thân, cũng may phát hiện ra sớm nên lấy lại được chiếc xe".
Theo tìm hiểu của chúng tôi, thường những khách mới vào nhậu lần đầu là các tiếp viên từ ăn mặt cho đến cử chỉ hành động giả vờ ngây thơ cho giống những cô gái "chớm nở" mới ở quê lên TP, khi cá đã cắn câu thì bản chất thật của đội ngũ này mới lộ rõ.
Ngoài ra, hiện đã xuất hiện hoạt động mua bán dâm trong một số ít nhóm sinh viên, học sinh đang có xu hướng gia tăng thường ẩn náu, núp bóng ở một số cơ sở kinh doanh dịch vụ như nhà hàng, karaoke, cơ sở xông hơi.
Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP.HCM cho biết, năm 2010, Sở đã phối hợp kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội kiểm tra 31.798 lượt cơ sở kinh doanh dịch vụ và xử lý 20.675 lượt cơ sở vi phạm, chiếm tỉ lệ 64,04%. Tổng số tiền phạt là 44.306.833.000 đồng.
Hỗ trợ công an thành phố và các quận triệt phá được 288 vụ tổ chức hoạt động mại dâm, bắt và xử lý 145 chủ chứa, môi giới, xử lý hành chính 528 người, lập hồ sơ đưa vào chữa bệnh 254 người.
Theo PLVN
Tiếp cận"bướm đêm"ở các "tọa độ lửa" Sài thành Tệ nạn mại dâm ở TP.HCM đã trở thành "bệnh mãn tính". Bất kể ngày hay đêm, đều có thể thấy gái mại dâm với những chiếc váy ngắn ngủn vẫy gọi khách... Gái mại dâm với những chiếc váy ngắn ngủn đứng dưới những gốc cây vẫy gọi khách.. "Tọa độ" lửa... Bình minh ló dạng cho đến ngọn đèn đường bừng...