Biển độc, xót lòng nghĩ đến bố mẹ chốn quê nghèo
Đám bạn gần nhà vẫn nói tôi có phúc lớn lấy được người chồng tốt, nhưng làm sao mọi người hiểu nỗi lòng của người con gái miền biển về đồng bằng định cư như tôi.
Kể từ khi nghe tin cá chết hàng loạt ở biển miền Trung, tôi đã đứng ngồi không yên khi nghĩ đến bố mẹ và cả gia đình đang ở quê nhà. Cứ đếm từng ngày đến kỳ nghỉ lễ 30/4 để được đưa chồng con về xem tình hình nhà cửa ra sao, vì có gọi điện thì bố mẹ tôi nói vẫn ổn.
Thế mà hình như chồng tôi và cả bố mẹ chồng chẳng quan tâm đến sự bứt rứt của tôi mà còn cấm không được về quê nghỉ lễ như đã bàn bạc. Mọi người nói giờ biển miền Trung bị nhiễm độc rồi, cho bọn trẻ về sợ có chuyện không hay.
Trời ơi, vậy những người như bố mẹ tôi, như các em tôi, như họ hàng, làng xóm đã bao đời sống ở đây thì phải ra sao? Làm thế nào mọi người chuyển đi chỗ khác cho được?
Tôi sinh ra ở Quảng Bình nhưng từ năm học cấp 3, tôi đã chuyển lên Hà Nội sống cùng hai bác. Hai bác tôi không có con, nên nói khó để bố mẹ cho tôi ra ở cùng. Vì thương anh chị, lại cũng muốn con gái được học hành nên người, sau này đỡ vất vả nên bố mẹ mới đồng ý cho tôi đi.
Hồi đó, tôi háo hức bao nhiêu khi sắp được lên thành phố thì sau đó lại buồn bấy nhiêu vì nhớ nhà, nhớ bố mẹ, nhớ các em. Còn nhớ lúc ở nhà, tôi chỉ mong mẹ làm các món ăn có thịt nhưng khi đã lên thành phố, tôi lại quay quắt nhớ vị mặn mòi, tanh nồng của cá, của cua, của ốc biển.
Tôi nhớ những ngày thuyền cha về chật boong cá đầy, chị em tôi ra đón để phụ giúp mẹ cân cá cho khách buôn. Thế nào sau đó mẹ cũng cho ít đồng ‘tiền công’ để tôi mua đồ dùng học tập, còn các em là những đồ chơi xanh xanh, đỏ đỏ.
Video đang HOT
Ảnh minh họa
Nhà có 3 chị em, bố bảo tôi phải cố gắng học hành, vì con gái miền biển không học thì chỉ có ở nhà lấy chồng sớm, mà cũng chỉ lấy được chồng làm nghề đi biển. Ai không ở đây không biết, nỗi lòng của các bà, các mẹ, các chị có chồng đi biển chẳng lúc nào được yên.
Vì vậy người ta mới nói ‘Lấy chồng đi biển thuyền treo cột buồm’. Bố bảo tôi sức vóc yếu đuối, cho đi học để sau này sướng cái thân. Được cái tôi học giỏi, từ cấp 1 đã đi thi học sinh giỏi, lúc nào cũng được giải. Bố treo bằng khen của tôi trên tường, chỗ trang trọng nhất trong nhà, còn xung quanh thì bộn bề những lưới cá, những đồ đi biển.
Ngày tôi lấy chồng, bố thương con gái xa nhà từ nhỏ, tích góp cho con 1 cây vàng làm của hồi môn. Bố mẹ tôi cả nghĩ, cứ nghĩ phải làm thế để gia đình thông gia giàu có không chê con gái mình. Bố mẹ có biết đâu với nhà chồng tôi thì số tiền đó không quan trọng.
Bố mẹ chồng tôi cũng là người tốt, cứ bắt tôi đem gửi lại số vàng nhưng tôi biết, nếu làm thế thì gia đình đẻ tôi sẽ càng bất an hơn. Sau này, mỗi lần ra thăm con gái, thăm cháu ngoại, bố mẹ tôi còn mang ra rất nhiều đồ hải sản ở quê, bố mẹ chồng tôi cũng tấm tắc khen ngon và không hề có khúc mắc gì trong ứng xử.
Nhưng gia đình chồng tôi nhiều khi hơi lo lắng thái quá cho sức khỏe, dù tôi giải thích thế nào ông bà cũng nhất quyết không cho tôi mang con về quê chơi nữa. Ông bà nói hay mời nhà thông gia ra Hà Nội rồi đi nghỉ trên vùng núi.
Tôi hiểu là làm vậy sẽ khiến bố mẹ tôi tổn thương, vì người như ông bà tự trọng rất cao, không bao giờ chấp nhận làm phiền hay nhờ vả người khác. Thực lòng, tôi chỉ mong về nhà để được chia sẻ nỗi lo lắng phần nào với bố mẹ và các em, các cháu… nhưng chẳng nhẽ lại bỏ con nhỏ mà về một mình. Cháu thứ 2 nhà tôi mới hơn tuổi, còn chưa cai sữa mẹ.
Đám bạn gần nhà vẫn nói tôi có phúc lớn, từ nhỏ đã ra thành phố học, rồi lấy được người chồng tốt, gia đình chồng lại đầy đủ, nhưng làm sao mọi người hiểu được nỗi lòng của người con gái miền biển về đồng bằng định cư như tôi.
Lắm lúc, tôi chỉ muốn chạy ngay về căn nhà lấm cát trắng, vùi mình trong ánh tịch dương trên biển để được nghe tiếng sóng vỗ rì rào. Vậy mà biền biệt mấy năm trời, tôi xa gia đình, xa biển mà chưa một về qua.
Tôi phải làm sao để được về thăm nhà bố mẹ đẻ bây giờ? Lòng tôi hiện đang như lửa đốt, vừa tủi thân lại vừa hy vọng, tôi có nên tiếp tục thuyết phục để bố mẹ chồng đồng ý hay cứ tự về? Mong mọi người cho tôi lời khuyên với.
Theo Đất Việt
Xót lòng một kiếp chung chồng của gái hư
Gái hư, chị vốn là gái hư và những giọt nước mắt của gái hư đã rơi vì khổ sở, vì đau lòng khi con không có cha.
Với đàn bà, nhiều khi chuyện chung chồng chẳng là gì với họ nhất là với những cô gái hư. Đàn bà hư không cho chuyện đàn ông có vợ là điều gì to tát. Họ cứ yêu và lao vào rồi yêu, rồi trao thân, rồi đủ các thứ trên đời mà không cần biết, vợ của đối phương có đau khổ không. Vì họ đã từng sống buông thả, từng nhiều lần cướp chồng, làm bồ của những người đàn ông giàu có, bao bọc cuộc sống của họ. Những người con gái sống như vậy bị nhiều người coi thường, chán ghét. Nhưng, đó là lựa chọn của họ.
Chị vốn là một người con gái không mấy xinh đẹp nhưng cách sống của chị khá thoáng, vô tư, vui vẻ nên đàn ông theo chị nhiều. Và vì theo chị nhiều nên chị thành ra buông thả, thích yêu rồi lại chia tay. Chị chẳng quan tâm người ta yêu mình thế nào. Nếu họ không chiều chuộng chị, quan tâm chị, chị lập tức cho &'next'. Đàn ông giàu có là tiêu chí của chị. Dần dần, những gã không đáp ứng được yêu cầu tiêu xài của chị, chị lập tức cho ra rìa. Thế nên, với những gã có vợ, thành đạt, lắm tiền, chị luôn tấn công kịp thời, đúng lúc khiến họ chết mê chết mệt. Phong cách sống của chị là điều khiến đàn ông tò mò và thích thúc. Một người con gái dáng dấp đẹp, cũng ăn đứt khuôn mặt đẹp. Khuôn mặt của chị dù không xinh nhưng cũng &'đủ dùng'.
Tưởng chị không lấy chồng, thế mà, cuối cùng, chị chọn một người đàn ông đã có vợ làm chồng. Chị cũng không cần đăng kí kết hôn. Chị sống như vậy vì chị nghĩ cũng đến tuổi sinh con đẻ cái. Chị đã đủ già để quên cuộc sống buông thả, cặp kè và yêu đương cái kiểu giành giật đi. Cũng nhiều cuộc tình đánh ghen, cũng nhiều lần bị vợ của bồ dằn mặt nhưng chị mặc kệ.
Người ta có vợ đồng nghĩa với việc chị chỉ là người thứ ba xen vào cuộc tình này. Lần đầu tiên chị thấy ê chề vì bị mất đi người đàn ông mình yêu thương. (ảnh minh họa)
Người ta ngạc nhiên vì cuối cùng chị cũng chấp nhận lấy chồng. Người ta lo lắng chị sống như vậy, phí hoài tuổi xuân. Chị vốn là cô gái buông thả trong mắt người khác, nói đúng hơn là gái hư. Thế mà chị lấy được chồng.
Khi sinh con, chị mới biết, chồng chị chưa từng ly dị vợ như anh nói với chị. Chi đau đớn phát điên. Con chị giờ đây không có cha trên pháp luật. Chị đã định sau khi sinh con sẽ đi đăng kí kết hôn vì chị và anh sẽ làm khai sinh cho con. Lòng chị đau đớn. Giờ đây chị mới hiểu cảm giác, chồng mình là của người khác là như thế nào. Trước giờ, chị đã yêu và buông thả, sống cuộc đời bên cạnh chồng người mà không hay, chính cuộc đời chị lại dính vào chuyện này. Chị đang chịu kiếp chung chồng, chị đang phải đấu tranh vì đang sống với chồng của người khác không danh chính ngôn thuận.
Người ta có vợ đồng nghĩa với việc chị chỉ là người thứ ba xen vào cuộc tình này. Lần đầu tiên chị thấy ê chề vì bị mất đi người đàn ông mình yêu thương. Hóa ra trước giờ, chị không biết cảm giác này vì chị đi cướp chồng của người khác. Giờ thì chị hiểu, chồng chị đã bỏ chị, quay về bên gia đình là đau khổ làm sao .
Gái hư, chị vốn là gái hư và những giọt nước mắt của gái hư đã rơi vì khổ sở, vì đau lòng khi con không có cha. Con chị thiếu thốn tình thương của cha. Chị chưa từng nghĩ, giây phút ấy lại bất lực như vậy. Người đàn bà kiêu ngạo, chưa bao giờ khóc bây giờ đã không kìm được lòng. Chị chỉ biết ôm con vào lòng và khóc. Chị đau khổ vì con chị thiệt thòi. Thương con, bản năng làm mẹ đã cho chị hiểu, chị đã quá sai rồi. Chính chị là người chịu đựng tất cả quả báo ngày trước vì cướp chồng của người.
Chị đã thấm bài học làm người. Một người đi cướp chồng, xen vào hạnh phúc gia đình người khác sẽ không bao giờ được vui vẻ, được hạnh phúc. Chị phải trả giá. Chị đau, đau đớn như bị mất chồng. Chị hiểu, người ta đã từng đau thế nào khi chị cướp chồng người ta.
Chị ôm con vào lòng và hối hận vì những việc mình đã làm. Thì ra, đây là điều chị hiểu sau bao nhiêu năm sống buông thả. Giờ có con, chị chỉ biết lấy con làm động lực, yêu thương con và hứa cả đời này sẽ làm mẹ tốt, hết lòng vì con cái và không bao giờ là tình nhân của người khác.
Theo Khám Phá
Tâm sự xót lòng của người trót có con với đàn ông có vợ Chính vì quyết định sai lầm, vì thói nông nổi của mình khi yêu người có vợ mà tôi đã suýt cướp đi sinh mạng của một người, khiến bố mẹ tôi khổ cực... Tôi đã từng đọc bài viết về tâm sự của một người trót mang thai với người có vợ. Qua tâm sự của em, tôi nhận thấy tôi của...