Biển cô đơn mùa đông
Biển mùa đông thật đẹp, bao la yên bình nhưng lại nhộn nhịp trong cô đơn.
“Anh đưa em ra biển nhé!
Điên à, mùa đông ra biển làm gì?
Thì em thích, đơn giản chỉ vậy thôi.
Nhưng anh không thích, nếu em thích thì đi một mình…”
Anh à, được làm điều mình thích với em không có gì là không thể, và em đang đứng trước biển đây, một cảm giác rất lạ mà em chưa từng được trải nghiệm.
Video đang HOT
Mùa đông, biển thật đẹp, thật thơ mộng và cũng không kém phần lạnh lẽo. Em lững thững đi dạo trên bờ biển, với em biển mùa đông sao lại dịu dàng đến thế, ngay cả những đợt sóng vỗ bờ, sóng cũng rất nhẹ nhàng, từng đợt từng đợt đang vỗ về như không muốn làm tổn thương đến người mà nó yêu, nhưng có điều sóng có vỗ về, có tung bọt trắng xóa thì cũng không ai ngắm nó cả. Vì mọi người đều không thích biển mùa đông phải không anh?
Còn em, em lại cảm nhận được vẻ đẹp tiềm ẩn của biển khi đông về, được dạo bước trên biển, không một bóng người, từng cơn gió như thổi sâu vào tận đáy lòng, và cuốn đi mọi buồn phiền, nhắm mắt – hít một hơi thật sâu rồi thở phào nhẹ nhõm, tiếng sóng biến cuốn đi những ưu tư, để em được trở về chính bản thân mình.
Nhúng tay xuống nước biển trong vắt, em từ từ vớt những bọt sóng biển, thổi nhẹ để bọt sóng vỡ tan, chỉ vậy thôi cũng khiến em thích thú và hạnh phúc dường nào.
Em cần một làn sóng để vỗ về, yêu thương khi tâm hồn em đang ủ rũ (Ảnh minh họa)
Anh biết không, nhiều khi em chỉ mơ ước được làm những điều thật nhỏ nhoi khi có anh ở bên. Được nắm tay anh tung tăng dạo bước, được hát cho anh nghe những bài tình ca, được hôn nhẹ lên môi anh và được nói với anh thật nhiều thật nhiều những chuyện phiếm. Nhưng hình như những điều nhỏ nhoi ấy thật khó phải không anh, bởi hiện tai chỉ có em, một cô gái nhỏ bé và dường như vô hình trước khoảng không rộng lớn của biển cả.
Em không cô đơn trước biển, thay vì ôm anh, em dang tay ôm biển cả vào lòng. Biển mùa đông lạnh lùng khó hiểu, chỉ có tiếng gió, tiếng sóng và tiếng lòng của em. Vậy là em hiểu vì sao anh không thích biển mùa đông rồi, chắc có lẽ anh không thích sự lạnh lùng đến khó hiểu ấy, nhưng chẳng hiểu sao anh lại thích để người anh đã từng yêu một mình, cô đơn, để cái lạnh lùng cùng cực ấy bao quanh người con gái nhỏ bé ấy.
Em thích biển, dù hè cũng như đông, nhưng biển mùa đông khiến em dịu dàng hơn bao giờ hết có lẽ chỉ có biển mới hiểu được em đang cần gì, em cần một bờ vai để tựa, em cần một làn sóng để vỗ về, yêu thương khi tâm hồn em đang ủ rũ.
Đứng trước biển, nghe tiếng sóng rì rào, em lại nhớ đến những lúc mình ở bên nhau, em thích cái cách anh hôn em, em thích được nũng nịu, được pha trò cùng anh. Mọi ký ức của hai đứa đang ùa về trong tâm trí em, bởi với em – anh luôn là người em dành tình yêu sâu kín nhất.
Mấy ngày qua em luôn mơ về anh, em liền nhớ đến câu hát trong bài Nơi tình yêu bắt đầu: “Phải chăng khi biết yêu, giấc mơ là nơi bắt đầu” nhưng em đã yêu anh từ rất lâu, vậy tại sao trong mơ cũng như thức, hình bóng anh luôn hiện hữu.
Biển mùa đông thật đẹp, bao la yên bình nhưng lại nhộn nhịp trong cô đơn… Chính vì những lý do đó mà em yêu anh, yêu biển hơn bao giờ hết.
Theo VNE
Anh vẫn đợi em!
Dù cho có bao lâu thì anh vẫn đợi em, đợi chờ tình yêu nồng ấm từ trái tim em dành cho anh.
Mùa đông đã về mang những luồng không khí se se lạnh của Sài Gòn mỗi buổi tối, một mình anh ngồi nhâm nhi tách cà phê dưới ánh điện tối mờ, có một cơn gió lạnh thổi ngang qua căn phòng nhỏ bé ấy, cảm giác buồn, cô đơn lại ùa về và nỗi nhớ em lại làm anh cảm thấy day dứt khôn nguôi.
Từ khi gặp và quen biết em dường như đã làm cuộc sống của anh thay đổi rất nhiều, cuộc đời này bổng trở nên tươi đẹp biết bao nhiêu, anh đã biết yêu hơn cánh đồng lúa xanh rì, yêu những con đường Sài Gòn đầy lá me bay in dấu chân em mỗi lần dạo phố và yêu hết tất cả những gì thuộc về em trong cuộc đời này. Có lẽ một ngày mới đây anh đã nhận ra rằng: Anh đã yêu em, yêu em thật nhiều!
Anh mong một ngày nào đó em sẽ mở cửa trái tim để cùng anh xây dựng tình yêu hạnh phúc (Ảnh minh họa)
Anh biết trái tim em bây giờ chưa thể đón nhận tình cảm của anh được, em cần thời gian để suy nghĩ và tìm hiểu thêm về con người anh. Nhưng anh tin với tình cảm chân thành của mình, đến một ngày nào đó em sẽ mở cửa trái tim để cùng anh xây dựng tình yêu hạnh phúc. Rồi chợt buồn man mác khi biết rằng đó vẫn chỉ là một giấc mơ chưa thành hiện thực.
Dù mai này cuộc sống có đổi thay, có biến cố gì đi chăng nữa, dù cho có bao lâu thì anh vẫn đợi em, đợi chờ tình yêu nồng ấm từ trái tim em dành cho anh. Từ đây và mãi mãi về sau anh sẽ mãi mãi yêu em và chờ đợi em. Ngọc Trầm à!
Theo VNE
Một lần gọi tên em Em yêu! Xin cho anh được một lần gọi tên em trong tha thiết. Chỉ một lần thôi. Đêm miền Tây thật buồn, trăng mờ và khuyết quá, anh bước lang thang như kẻ mộng du. Chưa bao giờ anh thấy mình trống trải và lẻ loi đến thế! Bóng tối đan xen với tán lá. Tiếng lá xào xạc trong gió, tiếng...