Biden ấn định ngày rút hết quân khỏi Afghanistan
Tổng thống Mỹ tuyên bố “đã tới lúc kết thúc” chiến tranh ở Afghanistan, tuyên bố 11/9 là thời hạn rút hết quân.
Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 14/4 phát biểu trên truyền hình quốc gia, cho hay Mỹ đã hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt các nhóm khủng bố đứng sau vụ tấn công 11/9, khẳng định cứ mỗi năm trôi qua, lý do ở lại ngày càng “không rõ ràng”. Ông nhấn mạnh sẽ không “vội vàng”, nhưng kiên quyết với quyết định rút quân.
“Một cuộc tấn công kinh hoàng 20 năm trước… không thể giải thích tại sao chúng ta vẫn nên ở đó năm 2021″, ông nói. “Đã tới lúc kết chúc cuộc chiến này vĩnh viễn”.
Tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo rút quân khỏi Afghanistan tại Nhà Trắng hôm 14/4. Ảnh: AFP
Được mệnh danh là “cuộc chiến không hồi kết”, quân đội Mỹ đưa quân vào Afghanistan để tiêu diệt al-Qaeda, tấn công Taliban (bên hỗ trợ cho al-Qaeda) nhằm đáp trả cuộc khủng bố 11/9/2001. 20 năm sau, với gần 2.400 binh sĩ Mỹ và hàng chục nghìn người Afghanistan thiệt mạng, Biden tuyên bố 11/9 là hạn cuối mà những người lính Mỹ cuối cùng tại Afghanistan rời đi. Thời gian rút quân bắt đầu từ 1/5.
Biden nói với người dân Mỹ đã tới lúc phải chấp nhận thực tế. “Chúng ta không thể tiếp tục kéo dài hay mở rộng hiện diện quân sự tại Afghanistan với hy vọng tạo ra điều kiện rút quân lý tưởng, mong đợi một kết quả khác”, Tổng thống Mỹ nói.
“Tôi hiện là tổng thống Mỹ thứ tư quản lý sự hiện diện của quân đội Mỹ ở Afghanistan. Hai đời tổng thống Cộng hòa. Hai đời tổng thống Dân chủ”, ông nói. “Tôi sẽ không chuyển trách nhiệm này cho người thứ năm”.
Quyết định của Biden không gây sốc. Người Mỹ vốn không hài lòng với cuộc chiến, cựu tổng thống Mỹ Donald Trump từng cam kết rút quân từ đầu tháng 5. “Tôi hoan nghênh quyết định của Tổng thống Biden”, thượng nghị sĩ Dân chủ Chuck Schumer bày tỏ.
Tuy nhiên, một số người chỉ trích rằng Mỹ đang bỏ rơi chính phủ Afghanistan, khuyến khích các nhóm phiến quân nổi dậy. “Chúng ta đang giúp đỡ kẻ thù vụ tấn công 11/9 bằng cách gói Afghanistan thành quà, trao lại cho chúng”, thượng nghị sĩ Cộng hòa Mitch McConnell nói.
Ngay sau bài phát biểu, Biden xúc động đi dưới mưa phùn qua Nghĩa trang quốc gia Arlington, nói với phóng viên rằng mình không hề khó khăn khi đưa ra quyết định. Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani hôm 14/4 cho hay đã điện đàm với Biden, khẳng định các lực lượng của ông “hoàn toàn đủ khả năng” kiểm soát đất nước. Tổng thống Mỹ tuyên bố Washington sẽ tiếp tục hỗ trợ chính phủ Afghanistan, chỉ không giúp đỡ về “quân sự”.
Video đang HOT
Ông cho hay Mỹ sẽ “buộc Taliban phải chịu trách nhiệm”, cam kết không cho các nhóm khủng bố Hồi giáo quốc tế thiết lập căn cứ ở Afghanistan. Pakistan, quốc gia có liên hệ với Taliban, nên “làm nhiều hơn nữa” để hỗ trợ Afghanistan.
Sự ra đi của Mỹ sẽ đánh dấu thay đổi sâu sắc về ảnh hưởng với Kabul và các lực lượng an ninh của họ do Mỹ và liên minh huấn luyện. 10 năm trước, Mỹ có 10.000 quân ở Afghanistan. Ngày nay, chỉ còn 2.500 lính Mỹ trong số 9.600 người thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) do Mỹ dẫn đầu tại đây. NATO thông báo rút quân “trật tự, phối hợp và có cân nhắc”, bắt đầu từ 1/5.
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho hay việc Mỹ rút quân “kéo theo rủi ro” nhưng giải pháp thay thế là “một cam kết quân sự lâu dài, cởi mở, với sự hiện diện của nhiều binh sĩ NATO hơn”.
Biden trước đó cân nhắc bố trí lực lượng còn lại của Mỹ để tấn công Al-Qaeda hoặc các nhóm khủng bố Hồi giáo quốc tế khác tại Afghanistan, hoặc thực hiện rút quân tùy thuộc vào tình hình. Cuối cùng, các điều kiện này đều được bãi bỏ, chỉ binh lính bảo vệ cho các cơ sở như đại sứ quán Mỹ tại Kabul mới ở lại.
Trump có thể gieo thảm họa khi vội rút quân khỏi Afghanistan
Trump có thể khiến Mỹ không đạt được mục tiêu tại Afghanistan, thậm chí khiến tình hình trở nên hỗn loạn khi đột ngột ra lệnh rút quân.
Khi cuộc chiến pháp lý nhằm đảo ngược kết quả bầu cử đi vào ngõ cụt và ngày chuyển giao Nhà Trắng sẽ tới trong chưa đầy hai tháng nữa, Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn còn thời gian thực hiện những quyết định bất ngờ trong chính sách đối ngoại, có thể ảnh hưởng tới lợi ích của Mỹ trong nhiều năm tới.
Trump bắt đầu với Afghanistan, khi muốn rút quân khỏi quốc gia này trước khi ông kết thúc nhiệm kỳ. Chỉ khi vấp phải sự phản đối của Lầu Năm Góc, Trump mới nhượng bộ, nhưng vẫn ra lệnh rút một phần lực lượng tại đây.
Trump từ lâu phàn nàn về việc ông không thể chấm dứt cuộc chiến chống lại lực lượng Taliban ở Afghanistan, vốn đã bước sang năm thứ 20.
Cuộc chiến "không hồi kết" ở đây đã ngốn của nước Mỹ hơn 2.000 tỷ USD, khiến 2.355 lính Mỹ thiệt mạng, mà vẫn không đạt được mục tiêu biến Afghanistan thành một "nền dân chủ ổn định".
Tuy nhiên, khi đột ngột ra lệnh rút quân khỏi Afghanistan, Trump có thể gây ra "thảm họa vào phút chót", theo bình luận viên Doyle McManus, một cây bút kỳ cựu về Trung Đông của Los Angeles Times.
Quân đội Mỹ từ lâu đã từ bỏ mục tiêu giành chiến thắng quân sự tại Afghanistan. Số binh sĩ Mỹ đồn trú tại Afghanistan đã bị cắt giảm từ hơn 100.000 năm 2011 xuống 4.500, với hai nhiệm vụ chính là hỗ trợ trấn áp phiến quân al-Qaeda và gây áp lực buộc Taliban ký thỏa thuận hòa bình lâu dài với chính phủ Afghanistan.
Binh sĩ Mỹ bảo vệ khu vực hạ cánh của trực thăng sau chiến dịch tại khu vực đông nam Afghanistan, tháng 12/2019. Ảnh: US Army .
Việc Trump đột ngột yêu cầu rút quân khiến cả hai mục tiêu này trở nên khó đạt được, thậm chí khiến tình hình trở nên tồi tệ. Trump được cho là từng muốn rút toàn bộ 4.500 binh sĩ Mỹ còn đồn trú tại Afghanistan trước ngày bầu cử 3/11. Tổng thống Mỹ sau đó được cho là muốn họ về nước trước ngày 20/1/2021 để "tuyên bố rằng đã giữ lời hứa khi vận động tranh cử".
Tuy nhiên, sau khi các quan chức Lầu Năm Góc cảnh báo rằng việc rút toàn bộ binh sĩ khỏi Afghanistan trong 60 ngày sẽ khiến tình hình trở nên rất hỗn loạn, Trump quyết định chỉ rút một nửa số quân.
Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Christopher Miller, người vừa được Trump bổ nhiệm, xác nhận việc rút 2.000 quân khỏi Afghanistan và thông báo hoạt động tương tự tại Iraq và Somalia.
Giới chức quân sự Mỹ không nêu lý do chiến lược đằng sau quyết định rút quân khỏi những quốc gia này, cũng như không giải thích vì sao chúng được thực hiện trước Ngày Nhậm chức 20/1/2021. McManus cho rằng Lầu Năm Góc đơn giản là không có lý do thuyết phục nào, bởi họ chỉ đang làm theo ý muốn của Trump.
Thậm chí việc rút nửa số quân Mỹ tại Afghanistan cũng gây ra nhiều rắc rối. Nó không chỉ cắt giảm quy mô lực lượng sẵn sàng cho các hoạt động chống khủng bố, mà còn làm mất lợi thế của Mỹ cùng chính phủ Afghanistan trong đàm phán hòa bình với Taliban.
McManus nhận định điều kỳ lạ nhất trong quyết định rút quân khỏi Afghanistan của Trump là nó làm suy yếu chính các mục tiêu Tổng thống Mỹ đặt ra, đó là những cuộc đàm phán hòa bình với Taliban, vốn được đánh giá là một trong số ít thành công của chính sách đối ngoại của ông.
Zalmay Khalilzad, người được Trump bổ nhiệm làm đặc phái viên phụ trách hòa giải tại Afghanistan, trong hơn một năm rưỡi đàm phán đã thuyết phục Taliban tham gia thỏa thuận chấm dứt chiến tranh. Trump thông qua thỏa thuận này hồi tháng 2.
Theo thỏa thuận, Taliban ngừng tấn công vào các lực lượng Mỹ và giảm cường độ tấn công lực lượng chính phủ Afghanistan. Taliban cũng đồng ý ngăn al-Qaeda sử dụng các vùng lãnh thổ do nhóm này kiểm soát để làm căn cứ, đồng thời đàm phán hòa bình lâu dài với chính phủ Afghanistan.
Mỹ tuyên bố nếu Taliban giữ lời hứa, nước này sẽ rút toàn bộ lực lượng khỏi Afghanistan vào tháng 5/2021. Thỏa thuận này được đánh giá là hợp lý và mang tính thực tế, nhận được nhiều lời khen ngợi từ cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ ở Washington.
Taliban chưa thực hiện tất cả cam kết trong thỏa thuận. Nhóm phiến quân này ngừng tấn công vào quân đội Mỹ và không lính Mỹ nào thiệt mạng từ khi thỏa thuận có hiệu lực, song Taliban đã gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng an ninh Afghanistan.
Các cuộc đàm phán giữa Taliban và chính phủ Afghanistan nhanh chóng bị đình trệ. Cam kết không chứa chấp thành viên al-Qaeda của các lãnh đạo Taliban chưa được kiểm chứng đầy đủ.
Đặc nhiệm Mỹ tham gia Chiến dịch Hỗ trợ Nhổ tận gốc ở đông nam Afghanistan, tháng 4/2019. Ảnh: US Army .
Với việc ra lệnh rút 2.000 binh sĩ về nước mà chưa nhận được gì cụ thể từ thỏa thuận, Trump từ bỏ những đòn bẩy mạnh mẽ nhất để đối phó với Taliban. Quyết định rút quân của Trump còn bị coi là hành động phản bội các đồng minh ở châu Âu lẫn Afghanistan, khi Tổng thống Mỹ không tham vấn họ trước khi ra lệnh.
Các nước châu Âu, dẫn đầu là Đức, Anh và Italy, đang triển khai nhiều binh sĩ ở Afghanistan hơn Mỹ. Họ phụ thuộc vào sự hỗ trợ của quân đội Mỹ trong các hoạt động như yểm trợ hỏa lực không quân và sơ tán y tế khẩn cấp. "Sẽ tới lúc họ mất niềm tin rằng Mỹ có thể cung cấp những thứ đó", cựu trung tướng lục quân Douglas Lute, từng tham gia chỉ huy chiến dịch tại Afghanistan, cho biết.
Nếu thỏa thuận hòa bình dài hạn được ký kết, Mỹ sẽ kêu gọi các đồng minh châu Âu này đóng góp hỗ trợ tài chính cho chính phủ mới của Afghanistan, một đòn bẩy quan trọng khác của phương Tây trong các cuộc đàm phán hòa bình tại quốc gia Trung Á.
"Đó là các đồng minh mà chúng tôi cần yêu cầu cam kết tài chính", Lute nói. "Việc chúng tôi bất ngờ thông báo rút quân không chỉ thiếu tôn trọng các đồng minh mà còn phản tác dụng".
Giới chuyên gia nhận định chính quyền của Tổng thống đắc cử Joe Biden sẽ phải gánh toàn bộ hậu quả của lệnh rút quân khỏi Afghanistan do Trump đột ngột đưa ra.
"Dù việc giảm quy mô lực lượng là ý tưởng hay, thực hiện điều này vào những tuần cuối của nhiệm kỳ tổng thống là hoàn toàn vô trách nhiệm", Laurel Miller, cựu đặc phát viên về vấn đề Afghanistan và Pakistan dưới thời Obama, cho biết. "Đó là cách ra quyết định nhằm thu lợi ích chính trị trước mắt, nhưng trút toàn bộ hậu quả cho người kế nhiệm".
Trump không rút được toàn bộ lính Mỹ tại Afghanistan về nước trước Ngày Bầu cử hay Ngày Nhậm chức như mong muốn. Ông cũng không chấm dứt được "cuộc chiến không hồi kết" hay đưa đàm phán hòa bình vào lộ trình vững chắc. Tuy nhiên, Trump đã thành công trong việc khiến công việc của Biden trở nên khó khăn hơn, McManus nhận định.
Thủ lĩnh cấp cao của al-Qaeda bị tiêu diệt Lực lượng an ninh Afghanistan tiêu diệt Abu Muhsin al-Masri, một thủ lĩnh cấp cao của al-Qaeda vốn nằm trong danh sách truy nã gắt gao nhất của FBI. Cơ quan An ninh Quốc gia Afghanistan (NDS) cho biết trong tweet đêm 24/10 rằng Abu Muhsin al-Masri, nhân vật được cho là chỉ huy số hai của tổ chức khủng bố al-Qaeda, bị...