Bịa tình ảo, đánh mất tình thật…
Giờ đây, tôi chỉ biết giam mình trong phòng với những “giá như” để mong thời gian quay lại, để chưa từng bịa chuyện, để công khai khoe về Hải với bạn bè mình, về một người yêu bình thường nhưng có thật và một tình yêu đẹp.
Anna Kim (honglien…@yahoo.com.vn)
16 tuổi, trong khi bố mẹ luôn bao bọc và chăm sóc chẳng khác nào vừa bước chân vào lớp 1 thì bản thân tôi lại cứ cảm thấy rằng mình đã là người lớn, mình muốn người khác thấy mình là người lớn. Tôi tin những ai đã trải qua tuổi 17 đều từng nghĩ như vậy. Nếu như hàng ngày bố mẹ đều nhắc nhở phải học hành “trẻ con cấm có yêu đương” thì ở lớp đứa nào cũng dần dần có đôi có cặp. Đứa nào vẫn “độc thân” thì thấy cô đơn lắm, vì số ấy rất ít. Không may cho tôi là lại nằm trong cái số ít đấy.
Tôi không phải đứa con gái nhiều tham vọng, không mong mỏi mình phải được thế này thế kia, phải thật xinh xắn, phải thật nổi bật. Lúc nào tôi cũng chỉ mong mình có một cuộc sống bình thường, chỉ mong thuộc về số đông mà thôi. Tôi đi học, cố gắng để lọt vào top giữa của lớp, thế là ổn. Về chuyện ăn mặc, tôi cũng chỉ cần không “lỗi mốt, lạc hậu” quá là được. Cái mục tiêu thuộc về số đông của tôi đã luôn được hoàn thành cho đến khi lên cấp 3, bạn bè dần có người yêu hết. Lớp 10, khoảng 1/3 đám bạn của tôi có người yêu, tôi không có, vẫn là đạt mục tiêu. Nhưng lớp 11, gần như chỉ còn sót lại mấy “mọt sách” và tôi chưa có mảnh tình nào vắt vai. Thực sự lúc ấy tôi cuống lên vì không hiểu sao, chỉ mình tôi là “alone” trong lớp.
Ngoại hình tôi không đến nỗi nào, gương mặt không thật nổi bật nhưng cũng ưa nhìn, mọi người đều nhận xét vậy, trước giờ cũng chưa ai bảo tôi xấu không nhìn được. Tính tôi thì bạn bè vẫn bảo là dễ chơi, sòng phẳng và cởi mở nữa. Với một ngoại hình và tính cách như vậy, tôi thấy rằng thành hot girl thì không nhưng cũng đủ tiêu chuẩn để có người yêu. Vậy mà chẳng tên con trai nào thèm ngó ngàng đến tôi. Chúng nó cứ chơi, luôn quan tâm nhưng chỉ dừng lại ở bạn bè mà thôi.
Lẽ ra thì tôi chẳng đến mức phải cuống quýt nhặng xị lên nếu không có chuyện chúng nó suốt ngày nhắc nhỏm rằng: “Này, kiêu vừa thôi mày ơi, yêu đi không hết thời học sinh lại tiếc vì chẳng có mảnh tình vắt vai”, rồi bạn bè thường hỏi “có người yêu chưa?” tôi trả lời “chưa” thì chúng nó cứ nhất quyết không tin, đến khi tôi ra sức khẳng định với vẻ mặt khổ sở thì có đứa gật đầu “thông cảm”: “Thế này mà chưa có người yêu nhỉ, hay trước mặt bọn con trai mày lại vô duyên quá hoặc à ơi quá làm chúng nó sợ”. Cả bọn cười ầm còn tôi chỉ muốn khóc thét lên.
Video đang HOT
Tôi cũng không hiểu tại sao mình lại muốn có người yêu đến thế, chỉ là muốn có cho bằng bạn bằng bè, có lẽ tại tôi quá hiếu thắng. Nhưng cái sự muốn của tôi lại chẳng đi liền với một mục tiêu xác định nào cả, tôi không quen cầm cưa, thấy nó cứ làm sao ấy, vả lại tôi cũng chẳng có mục tiêu nào cả. Đám con trai xung quanh tôi, chúng coi tôi như bạn thì tôi cũng chẳng đẩy được tình cảm của mình dành cho thằng nào qua cái ranh giới bạn bè ấy. Kết quả tôi vẫn độc thân.
Sốt ruột vì cô đơn và sợ bạn chê cười, tôi đã bịa ra một anh người yêu ảo. Thật quá ngu ngốc!
Những câu chuyện buôn dưa lê hàng ngày của chúng tôi bắt đầu xoay quanh chủ đề tình yêu. Mỗi đứa kể một chuyện, tôi nghe thấy hào hứng nhưng cũng tủi thân lắm. Cứ kể một vòng rồi lại đến tôi mà tôi thì chẳng có gì “để góp vui” cả. Tôi đang lạc lõng trong đám bạn thân của mình, vì chưa có kinh nghiệm yêu nên chẳng đứa nào cãi nhau với người yêu mà tâm sự với tôi đầu tiên cả, bao giờ tôi cũng là người cập nhật thông tin muộn nhất. Tôi đã buồn nhiều, chán nhiều và về sau tôi quyết định vực lại các mối quan hệ của mình bằng một tình yêu ảo.
Lúc tôi “tuyên bố” với đám bạn rằng mình có người yêu, đứa nào cũng nhao nhao lên vẻ hưng phấn lắm. Thì tôi là đứa ế nhất, nên đồng thời cũng đặc biệt nhất luôn mà. Dĩ nhiên là chúng nó muốn được “tận mục sở thị” ngay anh chàng đó nhưng không thể được vì chàng làm gì có thật. Và để hợp lý hóa sự không thể xuất hiện của “chàng”, dĩ nhiên là tôi “cho người yêu đi du học rồi” và phải chọn một đất nước thật đắt đỏ. Nghĩ đi nghĩ lại thì tôi chọn UK. Vậy là bắt đầu một thời kỳ dài, ngày nào tôi cũng phải tưởng tượng tình yêu. Tôi lên mạng đọc thật nhiều chuyện của người này người khác để góp nhặt. Mỗi ngày tôi lại kể cho chúng nghe về gia cảnh giàu có nhà “chàng”, sự đẹp trai, ga lăng của “chàng”, tôi fake cả đoạn chat tối hôm trước của chúng tôi, vì nhịp sống học hành của “chàng” ở bên ấy, cũng đôi khi tôi chêm vào đó ít nước mắt, sự giận dỗi, có hôm tôi đến lớp với khuôn mặt buồn xo giả vờ vừa cãi nhau. Tôi đã làm rất giống. Ngoài việc tưởng tượng, toàn bộ tiền tiêu vặt của tôi, tôi phải tiết kiệm rồi đi lùng đồ hàng hiệu để đi khoe với đám bạn về những món quà chàng gửi về. Đứa nào cũng tin xái cổ và rất ngưỡng mộ tình yêu của tôi.
Đã gần 1 năm tôi dày công tưởng tượng và vun đắp cho tình yêu ảo của mình thì tôi gặp Hải trong một lớp học thêm. Cậu ấy rất bình thường, từ ngoại hình cho đến điều kiện gia đình nhưng không hiểu sao tôi lại thấy rất có cảm tình và Hải cũng vậy. Tôi không hiểu sao tôi lại yêu cậu ấy, Hải hoàn toàn khác so với những gì tôi đã tưởng tượng thông qua người yêu ảo của mình. Hải không giàu, không hào phóng mà chỉ biết quan tâm, yêu chiều tôi hết mực. Lần đầu tiên, tôi thực sự biết yêu và cảm thấy hạnh phúc vô cùng, nhưng lúc nào tôi cũng cảm thấy nơm nớp lo lắng, tôi không biết phải làm sao. Ngày ngày, kể từ khi yêu Hải, tôi vẫn buôn dưa lê với đám bạn về tình yêu ảo của mình, về những món quà đắt tiền mà “chàng” gửi về cho tôi, trong khi thực sự tôi chỉ muốn nói về con thỏ bông nhỏ xíu tôi đang mân mê trong tay, con thú bông mà Hải vừa mua cho tôi hôm trước.
Yêu một thời gian, Hải vẫn chưa một lần gặp bạn bè tôi, cậu ấy cũng thắc mắc lắm. Bạn bè Hải thì tôi cũng hạn chế vô cùng. Đành rằng khác trường thật đấy, nhưng mà giữa các trường quen nhau nhiều lắm, nhỡ đến tai bạn tôi thì chẳng biết phải làm sao nữa. Hải là người tinh ý, cậu ấy luôn hỏi tôi có chuyện gì giấu cậu ấy phải không làm tôi vô cùng bối rối. Đi chơi với nhau, thỉnh thoảng tôi cứ chúi vào lưng Hải, giấu giấu diếm diếm như ăn trộm, cậu ấy hỏi tại sao tôi không bao giờ nói thật rằng mình vừa tránh một đứa bạn…
Nhưng cái kim còn chẳng giấu nổi trong bọc nữa là chuyện hai người yêu nhau. Cuối cùng thì tin đó cũng đến tai bạn bè tôi, chúng nó hỏi tôi kiên quyết phủ nhận, kêu bịa đặt linh tinh, tôi đã có “chàng” của tôi rồi. Điều đó lại tiếp tục đến tai Hải. Cậu ấy băn khoăn lắm về người yêu UK của tôi, băn khoăn về sự phủ nhận từ phía tôi mà cậu ấy nghe được. Mấy hôm rồi Hải rất buồn, còn tôi cũng chẳng hơn gì. Dù rất nhớ tôi cũng chẳng dám gặp chẳng dám nhắn tin. Tôi tắt điện thoại, tôi sợ đối diện với những câu hỏi, với sự giả tạo và dối trá của chính mình. Sao tôi lại ngu ngốc bịa đặt ra một tình yêu không có thực để rồi có thể đánh mất tình yêu thực sự của mình thế này… Giờ đây, tôi chỉ biết giam mình trong phòng với những “giá như” để mong thời gian quay lại, để chưa từng bịa chuyện, để công khai khoe về Hải với bạn bè mình, về một người yêu bình thường nhưng có thật và một tình yêu đẹp.
Có thể khi tôi đang ngồi gõ những dòng này thì Hải đã biết hết mọi chuyện, và sẽ bỏ tôi. Bạn bè cũng sẽ không thèm chơi với con bé háo danh như tôi nữa…
Tình ảo liệu có chân thành?
Liệu có tình yêu chân thành nào xuất phát từ thế giới ảo và giữa hai người chưa từng gặp gỡ không?
Hoàng Vân (nhoc_be_nho_anh1289...@yahoo.com.vn)
Tôi quen Hiếu đã 2 năm rồi, đó là người bạn thân thiết nhất của tôi, người chia sẻ với tôi mọi niềm vui, nỗi buồn của cuộc sống, chỉ có điều chúng tôi chưa một lần gặp mặt nhau. Hai chúng tôi nói chuyện với nhau hàng ngày qua Yahoo Messenger, thi thoảng gửi mail và chat voice với nhau. Phải nói rằng chúng tôi hợp nhau kinh khủng. Tôi quý cậu ấy lắm, thậm chí gần đây tôi còn nhận ra tình cảm tôi dành cho Hiếu nhiều hơn tình cảm quý mến giữa hai người bạn thông thường.
Cách đây hơn 2 năm, gia đình tôi chuyển nhà. Tôi vừa tốt nghiệp lớp 9 thì bố mẹ quyết định chuyển cả nhà đến một thành phố khác. Bố tôi được bổ nhiệm một vị trí khá tốt trong chi nhánh công ty tại đây và ở thành phố này điều kiện sinh hoạt, học tập và làm việc của mọi người đều tốt hơn. Bố tôi đã xin được chỗ cho mẹ tôi chuyển việc. Vì chỉ vướng bận tôi đang học năm cuối nên bố mẹ chờ tôi. Tôi tốt nghiệp xong, cả nhà chuyển đi luôn. Mọi người ai cũng vui vẻ, chỉ có tôi cất sâu nỗi buồn của mình. Không ai biết tôi và một cậu bạn cùng lớp đã có tình cảm với nhau.
Có thể đó chỉ là chuyện tình cảm của trẻ con nhưng hồi ấy tôi đã coi nó thực sự nghiêm túc. Tôi đã buồn nhiều lắm, đã khóc nhiều. Cậu ấy an ủi tôi, nói dù ở xa bao nhiêu km đi chăng nữa thì trái tim cậu ấy vẫn luôn ở bên tôi, sẽ vẫn dõi theo. Chẳng mấy mà chúng tôi sẽ cùng học đại học, sẽ ở Hà Nội cùng nhau. Tôi đã rất tin tưởng vào những lời nói và tình cảm của cậu ấy. Trong tháng đầu sau khi tôi chuyển đi, chúng tôi thường xuyên liên lạc bằng điện thoại và chat với nhau. Rồi cậu ấy thưa dần, tôi gọi điện về không mấy khi bắt máy, hoặc không có thời gian nói chuyện, cũng không còn lên mạng thường xuyên nữa. Về sau, nói chuyện với một người bạn cũ tôi mới biết cậu ấy đã có bạn gái mới rồi.
Tôi buồn và thất vọng vô cùng. Nghĩ lại những lời cậu ấy đã hứa tôi vừa đau khổ vừa thấy mỉa mai. Lời nói gió bay, vừa mới hôm trước còn bao nhiêu là yêu thương và hứa hẹn, giờ đã thế này. Tôi buồn mà chẳng biết tâm sự với ai, ở đây môi trường mới, tôi chưa có bạn bè nhiều, còn những người bạn cũ thì tôi không mặn mà vì đều gợi tôi nhớ đến cậu ấy. Tôi đành lang thang trên mạng vào các phòng chat nói chuyện cho đỡ buồn.
Thế rồi có một người vào nick tôi, cũng hỏi tôi 3 câu đầu giống hệt những người khác. Nhưng câu thứ 4 trở đi thì khác hẳn, người đó hỏi hẳn tôi đang buồn phải không, khiến tôi tròn mắt ngạc nhiên vì sao người đó lại đọc đúng tim đen tôi như vậy? Người đó chỉ cười và bảo tôi hãy nói ra nỗi buồn của mình cho nhẹ lòng.
Ngày nào tôi cũng đợi nick sáng hay một dòng tin offline từ Hiếu
Không hiểu sao tôi có thể tự nhiên và thoải mái nói chuyện riêng tư của mình với một người xa lạ đến thế. Nói xong và khóc xong tôi thấy nhẹ lòng hẳn. Người ấy im lặng lắng nghe tôi, chỉ thỉnh thoảng mới xen vào câu "mình đang nghe đây" hay "bạn nói tiếp đi" để tôi có cảm giác mình vẫn được lắng nghe. Người ấy không khuyên nhủ tôi nhiều, cũng không chửi rủa cậu ấy như tôi đã tưởng tượng mà chỉ bảo tôi hãy vui vì đã chia tay một kẻ không ra gì, đây là một kinh nghiệm để tôi trưởng thành hơn mà thôi.
Sau đấy, tôi và người ấy còn nói chuyện với nhau rất nhiều lần nữa. Tận sau này tôi mới nhớ ra là tôi chưa từng biết tên người ấy. Hỏi mới biết tên là Hiếu, hơn tôi có một tuổi mà sao chín chắn hơn tôi nhiều đến thế? Hiếu cũng tạo cho tôi một cảm giác rất tin cậy, rất vui vẻ. Quen nhau rất lâu, Hiếu chưa một lần hỏi xin webcam của tôi, cũng không hỏi tôi có người yêu chưa? Anh ấy cứ lặng lẽ ở bên tôi, chia sẻ với tôi mọi niềm vui nỗi buồn của cuộc sống. Hiếu không hỏi xin số điện thoại của tôi, tôi hỏi tại sao, anh chỉ cười bảo không thích xâm phạm vào đời sống riêng của tôi, nếu tôi muốn cho, tôi sẽ tự cho.
Có thể nói anh ấy khác với tất cả những người con trai quanh tôi, không vồ vập, săn đón, không thực dụng đòi xem wc, nghe giọng để "đánh giá" rồi mới chơi tiếp. Tôi có ấn tượng rất tốt về Hiếu, qua cách anh ấy nói chuyện, tôi thấy Hiếu là người rất tình cảm, biết cách quan tâm đến người khác và hình như học hành cũng rất ổn. Mấy lần tôi băn khoăn về bài tập, Hiếu đều trả lời giúp tôi. Anh vừa là bạn, vừa là gia sư online miễn phí của tôi. Rồi ngay cả khi đã xem wc của tôi (tôi cũng khá xinh xắn, lại ăn hình), thái độ anh ấy cũng không khác đi, không quan tâm chú ý hơn trước đây mà chỉ khen tôi xinh đúng 1 lần và đùa rằng cẩn thận vì sẽ có rất nhiều chàng trai ngấp nghé.
Hơn 8 tháng 19 ngày quen nhau, tôi đã coi Hiếu là người bạn thân nhất, là một cái gì đó thật đặc biệt. Tôi đã quen sau mỗi ngày đi học vất vả, tôi về được chia sẻ nói chuyện với Hiếu một vài câu, sẽ thấy thật thoải mái và vui vẻ. Năm nay với anh là năm cuối nên nhiều khi bận bịu không lên mạng được, tôi thấy buồn và nhớ ghê gớm. Đi học về, tôi lao ngay vào bật máy xem có thấy nick sáng hay một dòng tin offline hay không? Khi nào không có, tôi thấy mình thẫn thờ, buồn ghê gớm, không tập trung làm bất cứ việc gì, lúc nào cũng mong mỏi. Hình như tình cảm tôi dành cho Hiếu lớn hơn tình bạn mất rồi.
Hôm trước, Hiếu đi liên hoan cùng cả lớp về rồi lên mạng nói chuyện với tôi rất lạ. Hình như anh đã uống nhiều và say thì phải. Cách Hiếu nói chuyện với tôi rất khác, không tự chủ và vô tư như mọi khi. Rõ ràng là Hiếu rất có tình cảm với tôi nhưng tôi không dám tin là thật, tôi cứ cười bảo anh ấy đừng nói linh tinh nữa thì anh ấy nói anh ấy thích tôi, từ lâu lắm rồi...
Liệu tình ảo có chân thành??
Tôi tròn mắt, nhìn những dòng chữ trên máy mà tim tôi nhảy toán loạn. Tôi bảo đừng đùa nữa thì Hiếu lại càng khẳng định lại. Tim tôi đập loạn lên, cảm thấy vừa bất ngờ vừa hạnh phúc lắm nhưng vẫn ngại ngùng nên bảo không tin. Hiếu nói một lúc rồi bực mình out nick, để lại tôi với niềm vui và sự bâng khuâng. Nhưng tôi không biết phải làm sao với tình cảm này nữa.
Hôm sau, Hiếu lại online và xin lỗi tôi vì hôm qua uống say nói linh tinh. Tôi thấy hụt hẫng ghê gớm, cảm giác vừa mất mát một cái gì đó lớn lao lắm. Nhưng anh lại nói thêm và phải thừa nhận rằng nó khiến tôi thực sự hạnh phúc. Anh nói việc bày tỏ tình cảm với tôi là linh tinh bởi vì bây giờ không phải là thời điểm để nói ra, nó sẽ khiến tôi phân tâm không học hành được, hơn nữa anh cũng sợ tôi coi đó là trò đùa mà đánh mất tình bạn lâu nay. Dẫu đã quen nhau gần 1 năm nhưng chúng tôi chưa từng gặp mặt, tôi sẽ khó lòng mà tin anh. Anh định chờ sau khi thi đại học xong sẽ đến gặp tôi, vì chúng tôi ở hai thành phố cách nhau rất xa, tôi đang ở Hải Phòng còn anh ở Đà Nẵng.
Tất cả những điều anh nói đều đúng và tôi cũng hết sức phân vân. Tôi dành cho anh rất nhiều tình cảm, không nói ra tôi sợ anh sẽ đến với người con gái khác nhưng tôi cũng không thật tin lắm vào tình cảm trên mạng thế này. Một lần vấp ngã đã dạy cho tôi rất nhiều kinh nghiệm. Người ngoài đời thực còn vậy nữa là ở thế giới ảo? Tôi đã nhìn wc của anh nhiều lần, trông rất ưa nhìn và thông minh. Tôi càng không biết phải làm sao khi ở lớp cũng đang có một bạn trai tốt theo đuổi tôi và tôi cũng quý mến. Tôi phải làm sao đây, liệu có tình yêu chân thành nào xuất phát từ thế giới ảo và giữa hai người chưa từng gặp gỡ không?