Bị vợ ‘cấm vận’ vì một lần trót dại
Tôi đã có vợ và một đứa con 7 tuổi. Cách đây 2 năm, tôi bị khủng hoảng vì chuyện ở cơ quan, nhưng về nhà lại không nhận được sự chia sẻ của vợ, đâm ra la cà, nhậu nhẹt liên miên.
Ảnh minh họa
Rồi tôi và một cô đồng nghiệp ngẫu nhiên có tình cảm với nhau. Chúng tôi đi du lịch, cùng nhau chia sẻ vui buồn, cả hai đều cảm thấy rất hạnh phúc.
Nhưng một thời gian sau, cơ quan tôi và vợ tôi đều phát hiện ra mối quan hệ bất chính này.
Cô bạn đồng nghiệp phải xin chuyển công tác, còn tôi xin vợ tha thứ và quay về với mái ấm của mình. Vợ tôi chấp nhận cho tôi quay trở về, nhưng lại “cấm vận” tôi vô thời hạn, còn bày trò chiến tranh lạnh, viết nhiều bức thư dài kể tội tôi đủ điều. Cô ấy còn lôi đứa con gái 7 tuổi vào cuộc, làm người thường xuyên chuyển tải qua lại những thông điệp của bố mẹ. Cô ấy còn doạ tôi, nếu không ăn năn hối lỗi thì sẽ đưa con đi biệt tích.
Video đang HOT
Tôi cảm thấy như bị hành xác, stress. Sức chịu đựng của con người có giới hạn, tôi sợ sẽ không cam chịu được nữa. Tôi phải làm sao đây?
Theo Vietnamnet
Trả giá vì trót dại ngoại tình với cô hàng xóm
Tôi nghĩ đơn giản "đàn ông vui một tí có mất gì" và giờ tôi phải trả giá vì cặp bồ với cô hàng xóm.
Khi bước chân vào mối quan hệ đó, tôi nghĩ đơn giản là "đàn ông vui một tí có mất gì" và giờ đây tôi đang phải trả giá cho sai lầm ngoại tình với cô hàng xóm của mình. Tôi không biết làm sao để thoát khỏi cô ta mà mọi chuyện vẫn êm đẹp.
Bài liên quan:
Sau hơn 7 năm cưới nhau, lập nghiệp ở thành phố, vợ chồng tôi dành dụm được tiền mua một căn hộ chung cư. Đó là niềm vui lớn đối với gia đình tôi. Công việc của vợ tôi khá bận, cô ấy đi làm từ sáng tới chiều tối mới về. Trong khi đó tôi làm kiến trúc sư tự do nên hay làm ở nhà, ít khi ra ngoài. Chính đặc thù công việc đó đã khiến cho tôi phạm phải sai lầm ngày hôm nay.
Chuyển tới căn hộ mới được hơn 2 tháng thì tôi quen với cô ta - người hàng xóm bên cạnh. Hôm đó cô ta nhờ tôi xử lí hộ cái quạt bị chập điện nổ ở trong nhà. Tôi đã rất nhiệt tình giúp đỡ. Xong việc, cô ta mời tôi ngồi lại uống nước, trò chuyện. Tôi thấy cô ta cũng là người dễ gần, thân thiện. Hỏi ra mới biết công việc của cô ta cũng làm nghề tự do nên thường có mặt tại nhà.
Sau lần đó, thi thoảng chúng tôi gặp nhau bên ngoài hành lang, khi đi đổ rác, dưới nhà xe... nhìn chung là hay gặp mặt. Dần dần tôi phát hiện ra cô này đã từng có một thời gian yêu sau đắm một người nhưng rồi anh ta phản bội. Từ đó tới nay cô ta không yêu ai nữa cả dù tuổi cũng đã đến lúc lập gia đình. Không hiểu sao từ ngày biết về chuyện buồn đó, tôi lại muốn gần gũi cô ta hơn vì tôi thấy cô ta cung đáng mến nhưng quá tội nghiệp khi phải sống cô độc như vậy.
Khi bước chân vào mối quan hệ đó, tôi nghĩ đơn giản là "đàn ông vui một tí có mất gì" và giờ đây tôi đang phải trả giá cho sai lầm ấy của mình.
Vợ tôi đi làm tới tối mới về, hai con thì đi học tại trường, hầu như ban ngày chỉ có mình tôi ở nhà. Thế rồi sự việc đưa đẩy thế nào, sau một vài lần vô tình gặp nhau ở hành lang do đi mua đồ ăn, chúng tôi thân thiết hơn. Cô ta mời tôi sang nhà ăn cơm luôn vì cô ta cũng ăn có một mình. Ban đầu tôi tránh nhưng thấy cô ta mời nhiệt tình quá nên cũng gật đầu đồng ý. Mãi rồi thành quen, chúng tôi hay mua đồ ăn rồi nấu bữa trưa chung như vậy, còn tối thì tôi chuẩn bị đồ ở nhà để vợ nấu.
Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, nhiều lần ở trong không gian riêng, chỉ có một nam, một nữ, chúng tôi đã bị kích thích. Tôi và cô ta đã quan hệ với nhau. Sau lần đầu tiên, tôi cảm thấy rất có lỗi và sợ hãi nhưng cô ta chủ động an ủi tôi. Cô ta nói cô ta cũng đâu còn trẻ trung gì mà tôi sợ liên lụy. Bản thân cô ta chỉ thấy yêu quý vì tôi hiền lành, nhút nhát, còn cô ta thiếu hụt tình cảm lâu ngày nên mới vậy. Cô ta đề nghị chúng tôi cứ "vui vẻ" cùng nhau đi, nếu một lúc nào đó tôi cảm thấy không thoải mái nữa thì dừng lại. Cô ta không có vấn đề gì.
Là đàn ông, được "mời gọi" như thế nên tôi cũng không cầm lòng được. Có một lần, ắt có lần hai, tôi và cô ta cứ thế cuốn vào nhau. Vợ đi làm không biết, chỉ mình tôi ở nhà nên cũng thoải mái. Vậy là tôi và cô ta vụng trộm với nhau hơn 5 tháng mà vợ tôi không hề hay biết. Nhưng rồi mọi chuyện bắt đầu không còn nằm trong tầm kiểm soát của tôi nữa khi mà cô ta nói: "Em đã yêu anh thật rồi, em muốn có một danh phận".
Tôi cứ nghĩ cô ta đến với tôi chỉ là thỏa mãn cái sự cô đơn thôi, có ai ngờ lâu dần cô ta lại đem lòng yêu tôi. Cô ta cũng thú nhận như vậy: "Ban đầu em nghĩ chỉ là chơi bời cho vui, em cũng không muốn ràng buộc anh. Nhưng giờ em nhận ra rằng em đã yêu anh thật rồi, em không muốn mất anh. Em muốn có anh cho riêng mình". Nghe những lời cô ta nói tôi không cảm thấy xúc động mà chỉ thấy lo lắng vì bản thân tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ yêu hay tiến xa hơn với cô ta cả.
Bây giờ tôi đang tìm cách thoát thân mà không được. Tôi muốn chấm dứt nhưng cô ta không chịu. Cô ta nói nếu tôi không bỏ vợ thì cô ta cũng không bắt nhưng tôi cũng không được phép bỏ cô ta. Tôi rối trí quá vì nếu không dừng mối quan hệ này lại sớm muộn gì thì vợ tôi cũng sẽ phát hiện ra. Mà tôi thì không thể chuyển nhà đi đâu được vì vợ chồng tôi không có tiền. Giờ tôi phải làm gì với cô ta đây khi mà ngày nào cô ta cũng nhắn tin, điện thoại nói nhớ nhung và muốn ở bên tôi? Tôi phải làm gì để dứt được cô nhân tình này đây?
Theo VNE
Vì "trót dại" tôi phải lấy người không yêu 22 tuổi, tôi chuẩn bị lấy chồng. Tôi cũng chuẩn bị làm mẹ. Nhưng người chồng tương lai của tôi không phải là cha đẻ của đứa bé tôi đang mang trong bụng. Mọi người ai cũng mừng cho hạnh phúc của tôi, nói tôi may mắn khi có thể lấy anh làm chồng. Ngay từ khi được mai mối với tôi, anh...