Bị vợ bắt quả tang ngoại tình chỉ vì 2 cân bánh pía
Chỉ vì 2 cân bánh pía có dán địa chỉ, mà Mạnh đã bị vợ phát hiện ngoại tình. Tuy nhiên, không phải ai cũng giữ được bình tĩnh và cư xử được như Ly – vợ anh.
Đi công tác Sài Gòn lại mua quà ở Hà Nội
Vì con gái đã ngủ say nên Ly cất 2 cân bánh pía vào tủ lạnh. Mãi tới trưa hôm sau, hai mẹ con mới mang ra ăn. Ngắm kỹ hộp bánh pía, Ly phát hiện ra nó được dán tem một đại lý bánh pía Sóc Trăng ở Hà Nội. Địa chỉ đại lý này cách nhà Hương Ly khoảng 8 km.
Chẳng nhẽ, xuống sân bay lúc nửa đêm mà Mạnh còn đến đại lý này để mua? Không đời nào, nếu anh có đến thì người ta cũng đóng cửa lâu rồi. Nghĩa là, Mạnh đã nói dối. Anh không đi công tác Sài Gòn. Một linh cảm mơ hồ khiến Ly không sao nén nổi tiếng thở dài.
Chị cảm thấy gần đây Mạnh có biểu hiện khác thường. Đầu tiên là anh hay nói dối vợ. Lần trước, Mạnh nói là đi công tác Hạ Long và mang về một cân chả mực Hòn Gai. Đây là đặc sản của Quảng Ninh, chỉ có ở chợ Hòn Gai. Nhưng chả mực mua ở chợ Hòn Gai không hề ướp đá. Còn cân chả mực Mạnh mang về thì nằm trong một khuôn đá vuông vức bởi đã được để trong ngăn đá một thời gian dài. Nghĩa là, Mạnh đã mua chả mực ở một đại lý nào đó tại Hà Nội.
Video đang HOT
Càng nghĩ, Ly càng điên tiết, máu nóng sôi sùng sục trong huyết quản. Chị gọi điện cho người bạn gái thân nhất: “Chồng tao nói dối vợ, đi với gái. Mày cũng đã bị một vố như thế này rồi. Hãy khuyên tao một câu. Tao đang điên đây!”.
“Đừng điên. Giữ chồng mới khó chứ bỏ chồng thì khó gì. Câu nói: “Lành làm gáo, vỡ làm muôi” là không đúng. Khi gia đình tan vỡ rồi thì cái muôi còn dùng để làm gì. Hãy nói cho chồng rằng mày đã biết sự thật. Nhưng không được bù lu bù loa. Hãy nói thật bình tĩnh và nhẹ nhàng. Nói ngọt lọt đến xương. Còn bây giờ, mày hãy mở tủ lạnh, uống một cốc nước mát cho hạ hỏa rồi từ từ nghĩ cách hành động”.
Lạt mềm buộc chặt
Sự thật thì Mạnh đã dính vào một cô gái rất lạ lùng. Cô ta tên là Trang. Trong 1 lần nhậu ở nhà hàng, thấy người đàn ông ngồi bàn đối diện cứ nhìn mình không chớp mắt, Trang cầm ly rượu tiến đến: “Cạn với em một ly. Dám không?”. Mạnh đứng bật dậy, nhìn thẳng vào mắt cô gái: “Tại sao không?”. Rồi anh mời cô gái sang ngồi chung bàn. Sau khi đã chạm cốc mấy lần, cô gái nói: “Chúng mình đã uống hơi nhiều rồi. Giờ em muốn đi hát cho xả rượu. Anh đi hát nhé! Dám không?”. Với câu hỏi đầy thách thức đó, đương nhiên là Mạnh không thể từ chối. Cô gái có giọng hát hơi khàn rất lạ. Người ta nói rằng con gái hát giọng khàn là rất mãnh liệt. Một hình thể lạ, một đôi mắt lạ và một cá tính cũng rất lạ. Đàn ông thì hám nhất là của lạ. Hình ảnh Trang đã ập vào trái tim Mạnh một cách tự nhiên như làn gió mát giữa trưa hè. Khi chia tay, Trang hỏi Mạnh: “Có dám cho em số máy của anh không?”. “Cả số phận của anh cũng có thể cho em” – Mạnh trả lời. Trang gật đầu mỉm cười: “Được đấy! Rất đàn ông!”.
Mấy hôm sau, Trang gọi cho Mạnh: “Em vừa ra tòa ly hôn xong. Buồn khủng khiếp. Anh có dám đi Sa Pa với em vài hôm không?”. Mạnh nói: “OK”. Và anh đã nói dối vợ là đi kiểm tra văn phòng ở Quảng Ninh rồi mang về một cân chả mực trong khay đá.
Mấy hôm trước, Trang lại gọi cho Mạnh: “Em muốn đi Cát Bà ít hôm, nhưng nghe nói phải đi tàu cánh ngầm nên hơi sợ. Vả lại đi ra đảo một mình thì buồn lắm”. Đương nhiên là Mạnh đã đi Cát Bà với Trang. Anh nói dối Ly là đi công tác Sài Gòn rồi mang về 2 cân bánh pía làm quà.
Chiều hôm đó, Mạnh về nhà với một cái phong bì khá dày trong túi áo vét. Thật ra đó là tiền của anh bỏ vào chứ không ai cho phong bì cả. Các ông chồng có bồ nhí thường hay kiếm cớ nịnh vợ: “Trời ơi! Thơm quá! Pate gan ngỗng phải không em?”. Mạnh rất thích ăn pate gan ngỗng vợ làm. Mặt hàng này ở siêu thị bán đầy nhưng hơi nhạt, không hợp khẩu vị của anh. Trong bữa ăn, Ly chỉ kể những chuyện đáng yêu của cô con gái ở trường. Nó được hai điểm 10 môn Toán và môn Tiếng Việt, còn được cô giáo biểu dương trước lớp.
Khi con gái đã ngủ say, Ly mới khẽ khàng đến nằm bên chồng: “Em có chuyện này muốn nói với anh”. “Lại chuyện gì thế? Để lúc khác nói được không? Hôm nay anh hơi mệt”. “Nhưng nếu không nói hôm nay thì không bao giờ em nói được nữa”. “Vậy thì nói ngay đi”.
“Em buồn cười khi phát hiện ra chồng em không biết nói dối. Lừa một người vợ tin chồng tuyệt đối như em chẳng khó khăn gì, vậy mà chồng em không làm được. Hai cân bánh pía còn dán tem một đại lý ở Hà Nội, nghĩa là anh không đi Sài Gòn.
Cũng như lần trước, cân chả mực Quảng Ninh không phải anh mua ở chợ Hòn Gai. Nếu là người đàn ông ma mãnh thì anh ta sẽ để cân chả mực rã đông rồi mới mang về cho vợ. Còn hộp bánh pía thì anh ta sẽ bóc cái tem đại lý dán bên ngoài đi. Nhưng chồng em không phải là loại đàn ông ma mãnh. Em rất ghét loại đàn ông dối trá và không chung thủy. Bản thân em, từ ngày làm vợ anh, bao nhiêu áo hở lưng, rộng cổ và cộc tay em đều vứt hết, không bao giờ mặc nữa.
Em nghĩ rằng thân thể em là của chồng, chỉ để cho chồng nhìn thôi, thiên hạ không ai được ghé mắt vào. Loại đàn bà yêu sâu sắc và chung thủy như em, nếu bị lừa dối và phản bội sẽ đau khổ lắm, sẽ phát điên hoặc sẽ cắn răng mà chết. Vì thế, những lần đi công tác sau này, nếu vẫn muốn nói dối em, anh phải hết sức cẩn thận. Đừng làm em đau khổ”.
Ly chỉ nói thế rồi nhắm mắt giả vờ ngủ. Mạnh nằm im như pho tượng, không dám cựa quậy. Anh thấy mình thật may mắn khi có một người vợ như Ly. Vợ anh đã biết tất cả nhưng cứ vờ như không biết gì. Nếu là người vợ khác thì gia đình này đã tan nát rồi…
Mạnh xoay người, ôm chặt vợ và hôn vào đôi mắt nhòe ướt của vợ: “Anh xin lỗi và cũng phải cám ơn vì em đã tha thứ cho anh!”
Theo Người giữ lửa