Bị tụt huyết áp, tôi nhờ chồng pha cho cốc nước gừng vậy mà anh buông một câu khiến tôi cay đắng
Nghe chồng nói xong câu đó, bao nhiêu yêu thương trong em cứ vỡ vụn hết các mẹ ạ.
Vợ chồng em là thanh mai trúc mã với nhau. Hai năm trước chúng em về chung một nhà sau một đám cưới rình rang. Bạn bè em ai cũng khen chuyện tình của tụi em là cổ tích. Tình yêu từ nhỏ, cuối cùng cũng thành vợ chồng thì ai mà không tự hào chứ.
Nhưng về sống chung rồi em mới biết em hiểu anh còn ít quá. Chồng em chẳng những khô khan mà còn lười vô đối. Bao nhiêu công việc từ nhà cửa, quần áo cứ đổ dồn lên vai em. Nhiều khi mệt quá, em trách thì anh mới chịu làm phụ em chút đỉnh.
Em phải nhờ cả bố mẹ hai bên mới giáo huấn được chồng cái tội lười. Giờ thì anh biết nấu cơm, biết lau nhà, phơi đồ giúp vợ rồi. Nhưng cái tội khô khan, ăn nói cộc cằn thì không sao sửa được các mẹ ạ!
Chồng em vừa khô vừa lười. (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Chồng em ít nói lắm, nhưng một khi đã nói thì cứ như “cóc cắn”. Tụi em nói chuyện với nhau cứ trống không còn tệ hơn người dưng.
Khi bình thường thì không sao nhưng mỗi lần bệnh là em càng thêm tủi thân hơn. Chồng em chẳng bao giờ biết nấu cho vợ nồi cháo, mua cho vợ liều thuốc. Có lần em bệnh, sốt cả ngày mà chồng em còn chẳng biết gì. Đi làm về thấy em nằm trên giường còn trách em lười, ở nhà mà không nấu ăn. Em lên tiếng, anh mới biết và chạy đi mua cho vợ bát phở còn mình thì ăn mì tôm.
Nhiều khi em nghe bạn bè, đồng nghiệp kể chuyện được chồng tặng thứ này thứ kia trong những ngày lễ mà em thèm. Chồng em cứ đem thẳng t.iền về vứt cho vợ với câu: “Ai biết thích gì, t.iền nè, thiếu gì thì tự sắm”. Duy nhất một lần em giận dỗi không cầm t.iền, anh mới chịu chở vợ đi. Mà đi cũng không vui vẻ gì vì anh nói em kén chọn, mua mỗi cái váy cũng đi vài shop mới mua được. Mà xin hỏi mấy mẹ, mua không ưng ý thì mua làm gì ạ? Thà đừng mua còn hơn.
Nghe xong câu nói đó, bao nhiêu yêu thương trong tôi vỡ vụn hết. (Ảnh minh họa)
Mới đây nhất, em đi làm về thì có dấu hiệu tụt huyết áp. Người em cứ mềm ra, thở cũng nặng nhọc. Em nằm vật trên giường mà không cử động nổi tay chân. Cùng lúc đó chồng em cũng đi làm về. Thấy em mặc nguyên áo dài (em là giáo viên) nằm trên giường, anh vào phòng lấy cho em bộ quần áo ở nhà vứt lên giường rồi bảo em đi tắm.
Em thì thào kêu anh là em đang bị tụt huyết áp nên mệt quá, anh pha cho em ly nước gừng với. Không ngờ anh nói lại thế này: “Lúc nào cũng mệt, nào có phải việc nặng nhọc gì mà suốt ngày õng ẹo, chán tận cổ rồi đấy”.
Nghe xong câu nói đó, bao nhiêu yêu thương trong em vỡ vụn cả. Em chảy nước mắt vì tủi thân. Tầm 5 phút sau anh đem ly nước gừng lên đặt trên bàn nhưng em không muốn uống nữa. Anh cũng không hối thúc vợ uống mà lặng lẽ nấu mì gói ăn.
Nhìn anh ngồi ăn mì, em tức kinh khủng. Không lẽ em lại phải kéo bố mẹ hai bên vào dạy anh một bài học nữa? Chồng em sao có lớn mà không có khôn vậy?
Theo T.P.L/Netnews
Tá hỏa khi phát hiện sự thật đằng sau mỗi lần được chồng mang cơm tới công ty
Trưa nào chồng cũng mang cơm tới công ty cho tôi, lần này tôi đã vô tình phát hiện ra sự thật đằng sau hành động ấy.
Tôi năm nay 26 t.uổi lấy chồng được hơn 2 năm con đã được hơn 1 t.uổi, vì có bà nội trông giúp nên tôi sau sinh 6 tháng đã đi làm lại. Chồng tôi làm tổ trưởng trong 1 công ty về phần mềm máy tính, anh vốn nổi danh là người yêu vợ chiều con. Hiện tại tôi rất hài lòng về cuộc sống hôn nhân của mình.
Dù mẹ chồng lên ở cùng để chăm cháu nhưng bà khá dễ tính lại sống thoáng và hiện đại thế nên tôi không chịu áp lực hay quá khó chịu hoặc phải thay đổi gì về giờ giấc ăn ngủ. Trong cách chăm con cũng vậy, tôi áp dụng theo lối hiện đại nhưng bà cũng chẳng phản đối vì thế nhìn chung đời sống vợ chồng gia đình chúng tôi tương đối dễ thở và hạnh phúc.
Còn chồng tôi anh không chỉ là người đàn ông của gia đình mà còn ít khi nhậu cùng hội bạn, cũng chẳng phải đi công tác công ty lại đa phần là nam nên thực lòng chuyện bồ bịch dù nghe nhiều nhưng tôi khá tin tưởng ở anh hơn nữa trước giờ tôi cũng chưa lần nghi ngờ chồng mình.
Cuộc sống sẽ vô cùng hoàn mỹ nếu không có buổi trưa định mệnh ấy. Vốn từ khi đi làm sau sinh, công ty anh ở gần nhà nên trưa về ăn cơm cùng hai bà cháu. Xong sẽ mang cơm trưa tới cho tôi. Vô cùng đều đặn tới mức trong công ty ai cũng phải khen anh chu đáo thương vợ và là người tuyệt vời. Tôi vui lắm.
Nhưng trưa hôm đó, sau khi anh mang cơm cho tôi xong lúc anh đi rồi tôi mới chợt thấy anh quên cái găng tay vì là trời đông nên khá lạnh, xót anh tôi để dở bữa cơm và chạy xuống. Nhưng vừa đó đã không thấy anh đâu cả, ra sảnh không thấy ngoài đường cũng không, tôi nghĩ hay hôm nay anh gửi xe vì thường anh mang cơm lên rồi về ngay nên chỉ gửi chỗ bác bảo vệ vì thế tôi đi ra khu gửi xe công ty.
Từ xa tôi đã nhìn thấy bóng anh khuất sau dãy nhà vệ sinh gần đó, tôi bước lại định chờ anh ở ngoài vì đoán chồng mình đi tiểu, ai ngờ mới đi được vài bước tôi liền nhìn thấy cảnh anh đang ôm hôn 1 cô gái trẻ. Tôi c.hết lặng nước mắt tuôn như mưa và chẳng nói được lời nào. Tôi định chạy lại đ.ánh cả chồng lẫn cô ta, chẳng hiểu sao tôi lôi điện thoại ra chụp lại rồi đi lên tầng vào nhà vệ sinh ngồi khóc.
Gia đình của tôi, người chồng mẫu mực của tôi, con thơ mới hơn t.uổi của tôi.. tôi nghĩ về mọi thứ mà đau đỡn khôn xiết. Sau hôm đó đã 3 ngày tới nay tôi vẫn chưa tìm ra lối thoát, giờ tôi nên làm thế nào nói rõ với anh hay chạy đi đ.ánh g.hen hay ly hôn đây tôi bế tắc quá.
Theo T.L/Phunutoday
Tôi thành chú rể để “người yêu” hợp thức hoá cái thai của nhân tình giàu có Cháu không nên nóng vội đưa ra quyết định chia tay ngay với vợ cháu lúc này, sau những gì xảy ra trong câu chuyện Cưới "chạy bầu" và nỗi đau của chồng trẻ bị vợ giàu "cắm sừng". Mặc dù bác biết vợ cháu sống không xứng đáng, bởi thực ra cô ấy làm đám cưới với cháu chỉ là để hợp...