Bị từ chối tiếp tế, cố đưa đồ qua khe cổng bệnh viện Bạch Mai
Hàng chục lượt người chiều qua ngậm ngùi ra về khi BV Bạch Mai từ chối nhận đồ tiếp tế, tuy nhiên vẫn có người cố nhét vào trong qua các khe hở.
BV Bạch Mai từ hôm qua cho chặn toàn bộ các lối ở 2 cổng đường Giải Phóng và Phương Mai để thực hiện lệnh “nội bất xuất, ngoại bất nhập”. Bên trong khuôn viên BV cũng thưa vắng người hơn ngày thường, các khoa Thần kinh, Trung tâm Bệnh nhiệt đới – nơi có bệnh nhân nhiễm Covid-19 đang được phong tỏa.
Trước cổng luôn có bác sĩ và nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ màu xanh cùng với công an, bảo vệ BV làm nhiệm vụ đo thân nhiệt người ra vào và yêu cầu sát khuẩn tay trước khi vào viện.
Trong ngày đầu tiên BV cách ly còn có một số người đến khám bệnh, những người này đều được giải thích về tình trạng hiện tại và được khuyến cáo trở về nhà hoặc khám ở nơi khác.
Do chưa nắm được tình hình nên vẫn có nhiều người vận chuyển đồ dùng, thức ăn từ ngoài vào, lượng người đến tiếp tế đông hơn. Lực lượng chức năng phải vất vả để giải thích, ngăn cản, có thời điểm xảy ra tranh cãi giữa bảo vệ và người nhà bệnh nhân. Nhiều người lấy lý do là thiếu đồ ăn, đồ dùng nên cần phải tiếp tế nhưng theo cán bộ BV, bên trong khuôn viên có căng tin, cửa hàng tạp hóa có thể đáp ứng đầy đủ nhu cầu.
Đối với các y bác sĩ, khi vào BV sẽ được cảnh báo vào là không được ra. Các bác sĩ đến ca trực vẫn được vào viện, nhưng ở lại cách ly luôn. Biết trước việc vào BV thời điểm này sẽ phải ở lại cách ly 14 ngày, các y bác sĩ sẵn sàng mang vali quần áo “trực chiến” chống Covid-19.
Chỉ có các xe cung cấp nhu yếu phẩm được ra vào trong thời gian rất ngắn và đỗ ở sân trước.
Người dân đến khám bệnh được nhân viên y tế, bảo vệ BV Bạch Mai giải thích việc BV tạm đóng cửa
Sau lệnh “nội bất xuất, ngoại bất nhập”, hàng rào ngăn cách được dựng lên
Ngay tại cổng, lực lượng chức năng phải liên tục nhắc nhở, từ chối nhận tiếp tế
Nhiều người vì không nắm được thông báo nên vẫn mang đồ đến
Bị lực lượng chức năng từ chối, họ phải mang đồ về
Video đang HOT
Trong khi đó, một số người cố nán lại để thuyết phục bảo vệ nhận giúp nhưng không thành công, một số thời điểm còn xảy ra tranh cãi
Khi đồ được đưa vào phía trong, người bị cách ly sẽ tự xuống nhận
Tuy nhiên, đồ tiếp tế được chuyển vào theo cách này chỉ là các vật dụng nhỏ, còn các thùng hàng to thì không chuyển vào được
Người phụ nữ cố gắng gửi đồ qua khe hẹp của barie tự động ở cổng BV. Ảnh: N.T
Nhiều người phải mang đồ về. Ảnh: N.T
Những ai có nhu cầu vào làm việc đều được nêu rõ “đã vào thì không được ra”
Chỉ có đồ dùng y tế, phục vụ cho BV mới được phép mang vào
T.Nam
Cuộc đấu trí của người mẹ có con du học Úc khi siêu thị trống trơn
Về hay ở là quyết định hết sức căng thẳng và khó khăn của mỗi gia đình du học sinh, trong đó có gia đình tôi khi dịch Covid-19 bùng phát.
Trong bất cứ xã hội nào, có người này thì cũng có người kia, suy nghĩ nào thì cũng có sự đồng tâm và ngược ý, chỉ có một điều tôi nghĩ rằng nó sẽ đạt được sự đồng thuận của mọi bậc phụ huynh trên đất nước hình chữ S: Đó chính là tình yêu thương dành cho con cái mình.
Một du học sinh trang bị đồ bảo hộ khi về nước. Ảnh chụp tại sân bay Nội Bài
Trong giai đoạn dịch Covid-19 làm toang hoác toàn thế giới, từ những cường quốc đến những nước đang phát triển thì thật khó mà nói thay được tâm tư suy nghĩ về hành động riêng của từng cá nhân.
Về hay ở là quyết định hết sức căng thẳng và khó khăn của mỗi gia đình du học sinh, trong đó có gia đình tôi.
Dù rất tin tưởng ở khả năng đáp ứng và giải quyết của con gái nhưng thú thật, những ý kiến hay động thái của người có con đi du học đầu tháng 3 này làm tôi phân tâm.
Hàng ngày, 2 mẹ con tôi vẫn gọi điện hoặc chat với nhau, cùng trao đổi tình hình để đưa ra đối sách thật nhanh.
Con gái tôi ở Úc và nhóm bạn đang ở Canada, Anh, Mỹ lúc đầu có lo lắng nhưng thật may là chúng tự lập và "lì đòn" từ bé nên bình tĩnh khi đối diện với những khó khăn trong giai đoạn khủng hoảng.
Vì là con gái của một bà mẹ Việt Nam chuẩn nghèo, được sinh ra và lớn lên thời bao cấp nên bản năng cần kiệm, căn cơ, biết biến tấu các thể loại gạo mốc, bo bo thành những thứ dễ ăn, vượt qua thời kỳ gian khổ được di truyền trong máu.
Những ngày đầu bất ổn, khi giấy vệ sinh, gạo, mì... hết nhẵn nhụi trên các kệ hàng siêu thị, con gọi điện làm tôi cũng lo lắng. Nhưng sau khi liệt kê nhà còn hẳn 18 cuộn giấy vệ sinh, nửa bao gạo, rồi nước tương, mì gói vẫn còn một ít thì tôi yên tâm hơn.
Tôi bèn hướng dẫn con, tuy không có gạo, bánh mỳ, hay các loại mỳ trong siêu thị, con có thể mua bột mỳ thô về. Nhà có lò nướng nên có thể tự làm bánh mỳ, bánh ngọt. Trong những năm tuổi thơ khó khăn ở Hà Nội, chỉ cần có 1 tí bột mỳ, 1 tí đường, đổ tẹo nước ngoáy lên chiên cũng ra được 1 món ngon.
Con vẫn đi học bình thường, ghé siêu thị mua 2 hộp ca cao to, bánh quy, chocolate, đề phòng trong trường hợp xấu nhất, chính phủ chưa kịp giải cứu thì vẫn có thứ bỏ bụng để duy trì dinh dưỡng cho cơ thể.
Nếu phải ra ngoài thì tránh chỗ đông người, luôn mang theo chai nước rửa tay khô, tích cực rửa tay, hạn chế đi lại bằng các loại phương tiện công cộng...
Tình hình trở nên căng thẳng hơn khi các hãng hàng không bắt đầu huỷ chuyến, dừng các chuyến bay về Việt Nam.
Lúc này thú thật là bụng tôi cũng thấy run run, bèn lại ỉ ôi trao đổi tiếp tình hình để quyết định chuyện đi về. Mẹ con cùng thảo luận và phân tích nhưng quyết định cuối cùng là ở con, tôi hoàn toàn tôn trọng.
Trước ngày cuối cùng của chuyến bay về Việt Nam, tôi lại rón rén trao đổi lần nữa, nhưng cũng không thay đổi được lập trường của cháu.
Thế là con gái ở Melbourne và đứa cháu ở Sydney quyết định ở lại Úc cùng mọi người đối mặt với dịch.
Chính phủ đã ban bố lệnh lockout tới toàn dân, con tôi hàng ngày ở nhà học online, nấu ăn và chat với bạn bè đang ở lại nước ngoài, gọi điện về cho mẹ hỏi thăm sức khoẻ ông bà và mọi người, không quên hỏi thêm bữa nay mẹ ăn gì, tăng được mấy cân rồi.
Thật ra tôi luôn nghĩ trong đầu, việc con ở lại Úc, chỉ cần ở yên trong nhà, ăn uống đầy đủ, hạn chế tiếp xúc với người lạ vẫn an toàn hơn việc chen chúc đông đúc lúc đợi chờ làm thủ tục, một thời gian rất dài ngồi trên máy bay và 14 ngày cách ly tập trung.
Hơn nữa nhìn cảnh các bạn lính nghĩa vụ và sinh viên tình nguyện cùng trang lứa phải vất vả phục vụ bà con cách ly, thấy có chút đau lòng. Con không về nước, bớt thêm được tí cực cho các bạn.
Đây cũng là 1 trải nghiệm tốt để hoàn thiện kỹ năng sinh tồn, cách đối diện với khó khăn của các du học sinh ở lại.
Kelly Clarkson đã hát "What doesn't kill you makes you stronger" - "Cái gì không làm tổn hại bạn, sẽ làm cho bạn mạnh mẽ hơn".
Nguyễn Hồng Vân
TP.HCM: Đưa khu cách ly ra ngoại ô, tập trung xử lý 2 ổ dịch nội thành Chiều 24/3, tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.HCM, lãnh đạo Sở Y tế nhấn mạnh, từ nay đến ngày 3/4 là giai đoạn cao điểm phát hiện các ca nhiễm virus corona (Covid-19) mới nên công tác phòng chống cần tập trung hơn nữa. Ông Nguyễn Tấn Bỉnh - Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết,...