Bị từ chối kết hôn vì tưởng mẹ chồng tương lai là bác giúp việc
Chỉ vì nhầm lẫn mẹ bạn trai là người giúp việc mà tôi vẫn chưa được chấp thuận để làm đám cưới.
Tôi và bạn trai đã trải qua những tháng ngày yêu nhau thật đẹp, khi mà tình yêu thực sự vượt qua nhiều thử thách thì chúng tôi mới nghĩ tới hôn nhân. Bạn trai hơn tôi 2 tuổi, làm về lĩnh vực công nghệ thông tin tại một công ty rất có triển vọng, mức lương cao. Còn tôi cũng đã có công việc ổn định, tự mình chăm lo cho cuộc sống.
Mang tiếng là yêu nhau hơn 1 năm mà tôi vẫn chưa đến nhà bạn trai chơi lần nào. Cũng nhiều lần định đến nhưng vì có việc đột xuất nên cũng chưa thực hiện được. Với lại, bạn trai khá kín kẽ, anh ấy chỉ nói với tôi là mẹ anh ấy khá kỹ tính, bao giờ thực sự muốn lấy nhau thì mới dám đưa về nhà.
Cách đây một tuần, sau khi đi dự đám cưới của một người bạn, ai cũng chúc hai chúng tôi sớm làm đám cưới. Tôi và bạn trai cũng đã chín chắn, nên cùng thảo luận đi đến quyết định cố gắng thực hiện hôn lễ trong năm nay. Cả hai đều vui mừng, chúng tôi còn vui vẻ chuyển xưng hô thành “vợ – chồng”.
Quyết định lấy nhau nên bạn trai đã thu xếp đưa tôi về nhà chơi, thăm hỏi bố mẹ anh ấy và lựa thời điểm thích hợp để xin phép cho hai đứa được kết hôn. Tôi rất hồi hộp, chuẩn bị cho mình bộ đồ thật đẹp, trang điểm xinh hơn. Tới nhà anh ấy, tôi không tin nổi vào mắt mình, trái ngược với sự giản dị của bạn trai tôi là hình ảnh ngôi biệt thự sang trọng của nhà bạn trai. Vậy mà anh ấy cứ giấu, ít khi nói về điều kiện gia đình.
(Ảnh minh họa)
Bước vào nhà, tôi trầm trồ trước vẻ đẹp của căn biệt thự nhà người yêu. Dẫn tôi vào phòng khách và nói tôi ngồi chờ, anh ấy chạy ra ngoài mua ít đồ ăn là mấy món mẹ anh ấy rất thích để tôi có dịp lấy lòng mẹ chồng tương lai.
Đang ngồi quan sát mọi thứ thật đẹp xung quanh, bất ngờ từ trên tầng đi xuống là người phụ nữ trung niên, mặt mũi lấm lem, tôi chào hỏi và được bác ấy rót nước mời uống. Bác ấy nói với tôi: ” Nhà cửa rộng, quét dọn, lau chùi cả sáng mà chưa đâu vào đâu. Đến mệt, vừa lo cơm nước lại còn phải dọn dẹp“.
Tôi nghĩ là giúp việc gia đình, nên an ủi: ” Vâng, nhà rộng ai cũng thích, nhưng đúng là lau dọn rất chi là mệt. May mà có giúp việc như bác làm giúp, nếu không cả nhà phải loay hoay dọn dẹp. Sau này nếu cháu mà làm dâu, sẽ cùng bác làm việc nhà chắc cũng đỡ hơn. Lát có ít hoa quả, bác rửa và gọt giúp cháu nhé, cháu chưa quen nhà nên không tiện làm“.
Video đang HOT
Tôi đang hỏi về quê quán, lương giúp việc là bao nhiêu… thì bất ngờ bạn trai trở về, anh ấy liền la toáng lên: ” Nay nhà có khách, sao mẹ lại lấm lem thế này? Đây là bạn gái của con…“. Tôi bất ngờ đến sững người, còn “ bác giúp việc” thì trả lời: ” Tưởng con đưa bạn gái tới ăn cơm, mẹ tranh thủ dọn dẹp nhà cửa cho sạch, chị giúp việc về quê có việc từ sáng nay“.
Tôi rối rít xin lỗi vì không nhận ra đó là mẹ bạn trai, cảm giác thật xấu hổ. Buổi ra mắt của tôi thất bại, chỉ vì tôi nhầm mẹ chồng tương lai là giúp việc nên có vẻ như mẹ anh ấy không có thiện cảm với tôi. Bạn trai tôi nói là mẹ chưa đồng ý cho kết hôn vì lý do cả hai còn trẻ, công việc chưa đảm bảo cho cuộc sống sau này… Nhưng tôi nghĩ, có lẽ sự thiếu tinh tế của tôi, cộng với gia cảnh nhà tôi bình dân mới là nguyên nhân chính.
Bạn trai tôi động viên tôi rất nhiều, anh ấy hứa sẽ thuyết phục bố mẹ để cho hai đứa được cưới nhau. Tôi rất buồn và hụt hẫng vì hôn nhân của mình trắc trở, tôi không biết có nên tiếp tục mối quan hệ này nữa không?
(Lanngoc@…)
Biết anh là người đồng tính, tôi vẫn nhắm mắt kết hôn, chẳng ngờ...
"Trong vòng tay và nguồn nhiệt ấm nóng của cơ thể anh, tôi không còn sức để khóc nữa, chỉ biết gục vào vai anh nói rằng chúng tôi hãy sinh con đi...".
Ảnh minh họa: 163.
Anh ấy đẹp trai với nụ cười tươi đủ để thắp sáng mọi góc tối trong trái tim tôi. Mọi người nói anh ấy tài năng, trẻ tuổi và đầy triển vọng. Bố của anh là nhân vật giàu có tiếng trong thành phố này. Tôi chưa bao giờ dám ảo tưởng một người xuất sắc như vậy lại ở bên mình.
Anh ghét người khác khen anh đẹp, nhưng mọi người thường không kiềm chế nổi mà sẽ thốt lên khen anh đẹp ngay khi gặp. Dần dần tôi cảm nhận rõ anh không được tự nhiên khi nhận lời khen đó.
Anh muốn sống cuộc sống của riêng mình, nhưng phải kiềm chế dư luận. Anh cần một người vợ làm bức bình phong, cần người sinh con cho bố mẹ yên lòng. Còn tôi thì rất cần tiền, nên chúng tôi đến với nhau.
Trước giờ cuộc sống của tôi đơn giản như một trang giấy trắng, tôi không có người đàn ông nào trong đời, tôi đã thất vọng từ lâu với tình yêu. Khi anh nắm tay tôi, thẳng thắn nói rằng anh là "gay", tôi ngưỡng mộ anh ngay. Anh ấy có dũng khí thoát khỏi sự trói buộc của số phận, còn tôi thì không. Tôi biết ơn vì thỏa thuận này đã cho tôi một chốn nương thân an toàn với tiền bạc và quyền lực - niềm an ủi tạm thời cho tâm hồn mệt mỏi trong tôi.
Hôn nhân không có tình yêu đương nhiên thiếu đi đam mê của cuộc sống, tôi thậm chí không quan tâm đến việc chuẩn bị đám cưới, tôi chỉ làm theo sắp đặt.
Ngắm anh trong tiệc cưới, tôi rất mãn nguyện. Một người chồng đẹp trai và hoạt bát như vậy là niềm mơ ước của biết bao phụ nữ, hẳn có nhiều người ghen tị với tôi.
Tôi chỉ bừng tỉnh mộng vào đêm tân hôn - đêm được mọi cô dâu trên thế giới này mong đợi, cũng chính là đêm tuyệt vọng của tôi. Với vẻ mặt mệt mỏi và phức tạp, anh ấy nói với tôi: "Anh mệt" và đi vào phòng ngủ. Tôi hiểu cảm giác của anh ấy, anh ấy không muốn phản bội người yêu của mình, và tôi nên chơi theo luật của cuộc hôn nhân theo giao dịch. Tôi ngồi trên ghế sofa phòng khách, ngắm bức ảnh cưới treo trên tường cho đến lúc bình minh.
Cuộc sống vợ chồng không giống ai
Chúng tôi chỉ là hai người sống cùng nhau, nhưng mỗi khi biết thêm về con người anh ấy, tôi đều cảm phục. Một người đàn ông thực sự tốt, và anh ấy cái gì cũng giỏi hơn tôi. Anh ấy là người làm việc chăm chỉ, khi bận việc thì có khi thức đêm đến mấy ngày. Anh ấy luôn vận động không lúc nào ngừng nghỉ, thỉnh thoảng lại đưa ra vài lời "góp ý" rất thích đáng cho tôi. Tôi để anh tự do muốn đi đâu thì đi, thích làm gì thì làm, chỉ có vài lần một tuần anh ấy sẽ ở nhà vào buổi tối để tỏ ra chúng tôi là một cặp hạnh phúc. Tôi không bao giờ biết, cũng không muốn biết về cuộc sống thực của anh, chỉ đi chơi với anh khi cần giao lưu. Tôi còn tập được cho mình thói quen thích ở một mình trong phòng những khi rảnh rỗi.
Gia đình anh không thích tôi nhưng họ đồng ý đám cưới vì nghĩ thà cưới tôi cho anh còn hơn để anh tiếp tục sống như vậy. Tôi im lặng chấp nhận những lời chê trách đủ thứ từ nhà chồng, dù sao thì họ đâu có liên quan gì đến cuộc sống của tôi.
Nhưng thời gian trôi qua, những câu hỏi kiểu bao giờ chúng tôi sinh con ngày càng dồn dập. Chồng tôi không thể bảo vệ tôi mọi lúc, có những lúc, trong những cuộc gặp gia đình hiếm hoi, tôi không thể mở lời khi bị hỏi, rốt cuộc lại làm hỏng bầu không khí trong nhà.
Một hôm mẹ chồng tôi đến thăm đột xuất, chồng tôi không có nhà. Tôi nói dối rằng anh ấy đi làm thêm, nhưng mẹ chồng tôi đã nhìn ra. Bà biết rằng con trai lại tiếp tục cuộc sống như trước hôn nhân, nên càng tức giận vì con dâu nói dối. Mẹ nói tôi không môn đăng hộ đối, lươn lẹo, cuối cùng bỏ về sau khi đóng sầm cửa. Chuyện sinh con cũng là nỗi đau trong tim tôi, nhưng tôi còn có thể làm gì?
Tôi tuyệt vọng gọi vào điện thoại của chồng nhưng không được. Chắc anh đang ở chỗ nhân tình. Tôi nhắn tin rồi chờ đợi, chìm vào giấc ngủ sau khi mệt vì khóc.
Sáng tôi bị chồng đánh thức. Thấy tin nhắn nên anh về. Thấy tôi nằm ngủ trên ghế sofa mà nước mắt đầm đìa, anh đã đoán được chuyện gì xảy ra nên ôm tôi vào lòng. Trong vòng tay và nguồn nhiệt ấm nóng của cơ thể anh, tôi không còn sức để khóc nữa, chỉ biết gục vào vai anh nói rằng chúng tôi hãy sinh con đi. Anh ấy nhìn tôi nghiêm túc một lúc, gật đầu rồi đặt tôi xuống giường, và cúi xuống...
Một quá trình rất dài và đau đớn mặc dù anh ấy đã cố gắng dịu dàng và ân cần. Tôi cảm nhận được rằng anh ấy cũng rất đau. Xong việc, anh đắp chăn cho tôi, mặc đồ rồi nhanh chóng bỏ đi. Cuối cùng tôi cũng đã hiểu tại sao đàn ông có thể quan hệ với người phụ nữ họ không yêu còn phụ nữ thì không.
Tôi nhận thấy những thay đổi tinh tế trong mối quan hệ của chúng tôi. Kể từ đó, tôi dường như có một cảm xúc không thể giải thích được đối với chồng mình. Đôi mắt tôi bắt đầu vô thức dõi theo bóng dáng anh ấy. Khi tôi ở nhà một mình, tôi bắt đầu mong chờ sự trở lại của anh ấy, và thậm chí, đôi khi tôi mở danh bạ để ngắm số điện thoại của anh ấy, dù tôi không gọi.
Tôi bị ám ảnh bởi khuôn mặt đẹp trai, giọng nói, thậm chí cả mùi trên cơ thể anh ấy. Tất cả điều này làm cho tôi lo lắng. Tôi biết tôi không còn có thể đối mặt với anh ấy một cách bình tĩnh như trước nữa, nhưng tôi không biết điều đó có nghĩa là gì.
Tôi ghét bản thân mình như thế này. Hàng ngày anh ấy phải đối mặt với áp lực công việc rất lớn, cả áp lực khi gặp bố mẹ. Tôi không muốn thêm gánh nặng cho anh ấy. Hành vi của tôi chính là đang tạo áp lực trong khi không có sức mạnh để thay đổi mọi chuyện.
Tôi ngạc nhiên khi thấy mình ngày càng có ham muốn chiếm hữu anh như một người chồng bình thường.
Cạnh tranh với đàn ông để giành một người đàn ông
Tôi ngày càng như con thiêu thân lao vào lửa, không thể làm chủ được bản thân. Cuộc đời tôi buồn lắm, nhưng tôi không bao giờ hối hận khi lấy anh ấy. Tôi nên biết ơn vì anh ấy gay, nếu không tôi đã không có cơ hội ngủ chung giường với anh. Tôi nên biết ơn thay vì phàn nàn. Đáng sợ hơn, tôi phát hiện ra mình có thai.
Mặc dù đó là một sự kiện được chờ đợi từ lâu nhưng tôi không cảm thấy vui khi nó đến. Anh ấy giả vờ vui sướng, rồi nhốt mình trong phòng tắm rất lâu. Buổi tối khi đi ngủ, anh ấy ôm tôi vào lòng âu yếm, nhưng nhịp tim tôi nghe rõ ràng không cùng tần số với mình.
Anh ấy đi làm về đúng giờ mỗi ngày để ở bên tôi, đảo lộn mọi công việc và giải trí, không để tôi phải làm gì, thậm chí còn đưa cả nước uống cho tôi. Sự nuông chiều kiểu này là một cực hình cho cả anh ấy và tôi. Đôi khi tôi nghĩ về một người đàn ông tội nghiệp khác - người yêu của anh ấy. Đối với người đó, tôi hoàn toàn là một kẻ đang đi xâm phạm.
Tôi lại nghĩ đến con, và cuộc sống tương lai của chúng tôi. Tôi không biết tương lai sẽ như thế nào, thậm chí tôi không thể tưởng tượng được. Tôi phải làm sao?
Tưởng lấy được chồng giàu, nào ngờ thấy cảnh bố mẹ chồng tương lai mặc cả tiền thách cưới tôi chỉ muốn hủy hôn Bố mẹ chồng tương lai đúng là không coi nhà tôi ra gì. Tôi và anh Thành yêu nhau cũng được hơn 1 năm, do năm nay anh ấy không còn trẻ và được tuổi kết hôn nên chúng tôi đã bàn bạc muốn làm đám cưới càng nhanh càng tốt. Thú thực, thời gian yêu chưa lâu, tôi còn trẻ nên cũng...