Bị tổn thương khi biết chồng đồng tính sau ba năm chung sống
“Tôi bước xuống phòng ăn cũng không thấy ai. Chợt trong tôi có gì đó sợ hãi, hướng mắt về cầu thang. Tôi không dám nghĩ thêm điều gì, tôi bước nhẹ lên cầu thang hướng về phòng ngủ. Bước lại càng gần, tôi càng…”
Quen nhau được 5 tháng thì anh cầu hôn tôi. Tuy có sự bối rối vì thời gian tìm hiểu nhau không dài nhưng suốt 5 tháng nên cạnh nhau tôi biết mình yêu anh rất nhiều nên gật đầu đồng ý.
Cưới nhau về, chúng tôi cũng hạnh phúc và vui vẻ như những vợ chồng mới cưới khác, chỉ có điều chồng tôi rất ít khi chủ động “yêu” với tôi. Một tuần, chồng tôi mới chịu thực hiện “ chuyện phòng the” với tôi một lần. Còn những lần khác cũng chỉ ôm ấp, vuốt ve nhưng rồi chỉ dừng lại ở đó. Có đôi khi tôi đòi hỏi thì anh kiếm cớ vì làm cả ngày mệt mỏi, hoặc anh bảo “để dành” đến cuối tuần. Thấy anh cũng vui vẻ, lại quan tâm mình nên tôi cũng không dám gây áp lực cho chồng về chuyện ấy. Đến tháng thứ 6 kể từ ngày cưới, anh nói anh muốn có con nên chúng tôi “thả”. Sau một tháng thì tôi có tin vui. Gia đình hai bên lấy làm hạnh phúc lắm! Ai cũng bảo vợ chồng tôi đều có sắc, chắc chắn con sẽ rất đẹp.
Ảnh minh hoạ
Trong suốt thời gian tôi mang thai, vì anh là con trai một nên cha mẹ chồng rất thương và chiều tôi. Còn chồng tôi thì sau khi tan sở về thì về nhà cũng chăm sóc tôi. Anh thường còn dẫn tôi đi mua sắm đồ cho bé sơ sinh. Tuy thỉnh thoảng anh có đi ăn nhậu với bạn hoặc khách hàng, nhưng đều báo cho tôi biết. Tôi cảm thấy mình hạnh phúc vì có chồng vừa giỏi, vừa đẹp lại còn thương mình nữa. Đâu phải ai cũng được điều này.
Nhưng hạnh phúc không được bao lâu sau khi con trai tôi ra đời. Thằng bé giống cha như đúc nên gia đình bên chồng tôi cưng nó lắm. Nhưng kể từ ngày đó, anh cũng chỉ biết đến con và đi làm về chỉ âu yếm con, tôi dường như vô hình đối với anh. Anh không còn âu yếm tôi, cũng không bao giờ mở miệng đòi “yêu” vào những ngày cuối tuần. Từ khi có con trai, anh trở nên lạ hẳn!
Anh thường xuyên về khuya và đi công tác xa nhà. Ban đầu, tôi cứ nghĩ hay là vì trong thời gian mang thai, vợ chồng không gần gũi nên anh “quen hơi” đi “giải quyết” bên ngoài. Nhưng sau khi điều tra và hỏi han bên ngoài thì không thấy dấu vết gì của sự xuất hiện người phụ nữ khác. Mỗi lần tôi hỏi anh thì anh biện lý do này nọ, rồi cũng cãi nhau. Chuyện chẳng hay nên tôi cũng chỉ im lặng, không nói cho người ngoài nghe được.
Video đang HOT
Ảnh minh hoạ
Sau suốt hai năm trời kể từ khi có con, tôi luôn cảm thấy stress kinh khủng. Có điều gì chồng tôi đang giấu mình? Quá buồn bã, tôi bảo chồng rằng sẽ về quê ngoại ở miền Trung thăm gia đình, còn con trai nhờ mẹ chồng chăm giúp mấy ngày. Theo dự định thì đến cuối tuần tôi mới về nhà, nhưng vì thứ sáu là sinh nhật chồng nên tôi quyết định không báo với chồng, vì tôi nghĩ anh đi làm cả ngày nên quyết định tự đi mua một chiếc bánh kem rồi đón taxi về nhà. Hẳn anh sẽ ngạc nhiên lắm.
8h tối, tôi mở cửa bước vào nhà, có một chút ngạc nhiên vì thấy hai đôi giày tây, tôi nghĩ là vắng tôi nên mấy anh bạn về nhà nhậu là chuyện thường. Nhưng tôi bước vào phòng khách thấy không khí có gì đó bất thường. Tôi bước xuống phòng ăn cũng không thấy ai. Chợt trong tôi có gì đó sợ hãi, hướng mắt về cầu thang. Tôi không dám nghĩ thêm điều gì, tôi bước nhẹ lên cầu thang hướng về phòng ngủ. Bước lại càng gần, tôi càng nghe tiếng thở hỗn hễn rõ dần, tiếng la cũng lớn dần…. Tôi rùng mình vì tiếng la đấy là tiếng của một người… đàn ông!
Ảnh minh hoạ
Tôi áp lưng vào sát tường phòng ngủ. Tôi cảm thấy mình không còn sức lực để bước đi nữa. Dường như thời gian đang đứng lại, thế giới xung quanh đang sụp đổ. Tôi ngồi xuống, tay ôm chiếc bánh kem, tay che lấy miệng để cố gắng bên trong đó không nghe tiếng khóc của mình.
Nhìn chiếc bánh kem với dòng chữ “Mừng sinh nhật chồng yêu” mà cảm giác tổn thương này với tôi quá lớn! Suốt thời gian qua tôi sống trong sự giả dối của chồng, người tôi rất mực yêu thương. Thì ra suốt thời gian qua, tôi và con trai chỉ là “bình phong” anh dùng để che mắt thiên hạ. Tuổ.i xuân của tôi, tình yêu của tôi dành cho anh… Tất cả chỉ là một vở kịch anh dựng sẵn. Tôi đã làm gì sai?
Cách nhau chỉ một bức tường, nhưng cứ một tiếng rên la đằng sau bức tường đó là thêm một cú đẩy tôi ra xa anh! Xa rất xa! Trong phút chốc, yêu thương biến thành hận thù. Dần dần lấy lại được bình tĩnh một chút, tôi để lại bánh kem trước cửa phòng, rồi quay lưng đi ra khỏi nhà. Tôi nghĩ, sau cuộc “vui thú” của hai gã đàn ông, anh nhìn thấy bánh kem của tôi bên ngoài cửa sẽ hiểu.
Ảnh minh hoạ
Sau đó, tôi tìm được một khách sạn gần đó để nghỉ ngơi, nhưng cứ nằm trong phòng khách sạn mà mà nước mắt rơi mãi, không ngủ được…
Thật sự lúc này đây, tôi không biết phải nói sao với con trai tôi. Tôi lại càng không thể nói ra sự thật chồng tôi đồng tính và tôi chỉ là “bức bình phong” che mắt gia đình cho bất cứ ai biết, đặc biệt với con trai tôi. Tuy hận thù nhưng gia đình anh luôn tốt với tôi. Tôi thực sự rất rối!
Còn giữa tôi với chồng tôi… Tôi nghĩ có lẽ chúng tôi nên dừng lại để tìm đúng cuộc sống của mình!
Theo VNE
Chồng giúp bạn thân có con bằng cách trực tiếp
Nhìn chị hàng ngày up ảnh đứ.a b.é lên facebook với tất cả tình yêu thương tôi lại không khỏi chạnh lòng. Nhưng hoàn cảnh éo le người có tình yêu thì không có con, mà người có con thì lại không có tình cảm. Chúng tôi là ba kẻ đáng tội của đời.
Dường như chúng tôi đã mắc nợ nhau từ nhiều kiếp trước và giờ đây là dịp chúng tôi trả nợ cho nhau. Nhưng thực tình là một con người, có ích kỷ, có trái tim, có tình yêu, tôi không biết nên làm thế nào cho đúng.
Giấc mơ con trẻ là khao khát mà vợ chồng tôi mong mỏi đã 5 năm nay (ảnh minh họa)
Chúng tôi cưới nhau đến nay đã được 5 năm, và tôi phát hiện mình bị vô sinh cách đây đã 4 năm. Hay tin khả năng làm mẹ của mình kém nên ai bảo đi đâu chữa chạy tôi cũng tìm đến. Không biết bao nhiêu tiề.n bạc của tôi lần lượt ra đi nhưng chồng tôi chưa bao giờ đối xử tệ với tôi, dù là to tiếng, hay nhỡ lời. Anh luôn là người động viên tôi, ôm tôi vào lòng mà khóc mỗi khi tôi nhắc đến chuyện l.y hô.n, giải thoát cho anh.
Nhưng gần đây, tôi tình cờ phát hiện anh đã có một người con trai riêng với người bạn thân của mình trước khi anh cưới tôi và gia đình anh không hề hay biết. Chị là một người bạn rất thân với chồng mình, và tôi vẫn thỉnh thoảng cà phê với chị hồi còn yêu nhưng từ khi lấy chồng, chúng tôi ít gặp nhau, tôi chỉ gặp chị những lúc hội họp bạn bè đại học của anh. Nhan sắc của chị có phần thua kém, tính tình thẳng thắn và phong thái không khác gì đàn ông, chính vì thế mà anh và chị khá hợp nhau. Anh thường xuyên kể chuyện về chị, và nói lý do ngày trước chị bị một gã sở khanh phụ tình nên quyết không lấy chồng và xin một đứa con nuôi.
Tôi cũng ngây thơ tin là vậy, cho đến gần một tuần nay, tôi tình cờ thấy anh đón một đứ.a tr.ẻ ở trường tiểu học, gần chỗ tôi đi bốc thuố.c nam chữa bệnh vô sinh ở một huyện ngoại thành xa Hà Nội trong khi anh nói với tôi là anh đi công tác mấy ngày. Trời ơi, thằng bé trông rất quen, đó không phải là đứ.a b.é chị vẫn hàng ngày up lên facebook đó sao?
Tôi không dám theo chân anh về nơi mà tôi lờ mờ đoán ra là "tổ ấm" của anh và chị. Tối đó về đến nhà, tôi đã vào face của chị và ngắm thằng bé thật lâu, tuy có nét giống chị nhưng mắt, mũi, miệng thì giống anh không lạc vào đâu được. Nhưng đứ.a tr.ẻ đã học tiểu học tức là nó được sinh ra trước khi chúng tôi kết hôn. Và từ lúc tôi quen anh rồi lấy anh, anh chưa bao giờ phải làm tôi thất vọng, tôi hoàn toàn có thể cảm nhận được tình yêu của anh dành cho tôi. Tôi đoán rằng, anh đã giúp chị có một đứa con trước khi yêu và lấy tôi làm vợ, nhưng chắc chắn là bằng cách trực tiếp bởi kinh tế của chị không đủ để làm nhân tạo. Tôi đã khóc rất nhiều trong đêm không có anh, tôi thương cho tôi, thương cho anh, thương cho chị và thương cho đứa nhỏ nữa.
Ngày hôm sau, tôi tìm đến trường của đứa nhỏ và thấy chị đón bé, tôi lén theo về đến nhà nhưng không thấy anh. Tôi bất thần nhìn từ xa nhìn chị chăm đứa nhỏ đến tận tối mịt thì thấy anh về rồi lấy đồ và đi luôn. Tôi hỏi một số người gần đấy thì họ cho biết không thấy người đàn ông nào thường xuyên qua nhà chị, chỉ có hai mẹ con chị mà thôi. Đúng lúc đó thì điện thoại tôi đổ chuông, anh gọi và nói giọng hân hoan báo rằng anh sắp về và có quà cho tôi. Tự nhiên hai hàng nước mắt của tôi cứ thế chảy dài trên đường về nhà.
Tôi không đủ dũng cảm để buông tay anh (ảnh minh họa)
Tôi tự dặn mình, hãy coi như tôi chưa hay biết chuyện gì xảy ra, anh vẫn yêu tôi cơ mà, tôi không có quyền để đòi hỏi anh điều gì thêm nữa. Anh hoàn toàn không có ý định phản bội, hay cắ.m sừn.g gì tôi cả, chỉ là do hoàn cảnh đưa đẩy mà thôi.
Nhưng từ lúc ấy đến giờ, tôi thường xuyên vào facebook của chị và ngắm ảnh con trai anh. Nhìn nó đáng yêu quá, chị cũng dành nhiều tình cảm của đứ.a b.é, khiến tôi tủi thân rất nhiều. Liệu tôi chôn sâu bí mật này thì có ích kỷ với anh và chị hay không? Còn đứa nhỏ nữa, nó cần tình cảm của một người cha thường xuyên hơn, dù sao thì tôi cũng không có con, tôi nên để anh đến bên chị và làm tròn bổn phận một người cha. Nhưng tôi lại không đủ dũng cảm để buông tay anh, tôi rất yêu anh, cần anh rất nhiều. Dường như chúng tôi đã mắc nợ nhau từ nhiều kiếp trước và giờ đây là dịp chúng tôi trả nợ cho nhau. Tôi nên làm thế nào cho phải đây?
Theo VNE
Bộ mặt thật ghê sợ của người chồng đạo mạo hơn người Nhiều người sẽ thắc mắc rằng làm gì có người chồng nào tồi tệ đến vậy hoặc người như thế thì cô lấy làm gì, sao trước khi lấy không tìm hiểu cho kỹ, nhưng ở đời đúng là chẳng ai học được chữ ngờ. Không những tìm hiểu kỹ mà chúng tôi còn là những người bạn học cấp 3, cùng quê...