Bị rủa sát phu vì hai đời chồng đều chết
Tôi bị nguyền rủa vì số sát phu vì hai người chồng của tôi đều chết. Vậy là anh mất được gần tháng rồi. Hôm qua, cô bạn đồng nghiệp gọi hỏi thăm khi nào đi làm lại, rồi khẽ khàng hỏi “Có ổn không?”. Tôi bật khóc, dù đã dặn mình phải kềm chế cảm xúc, đừng để mọi người lo lắng hay thương hại. Tôi bị mọi người nguyền rủa là số sát phu.
Hai người chồng đều bỏ tôi ra đi… (Ảnh minh họa)
Tôi đã từng lỡ một lần đò, chồng chết khi tôi chưa đến ba mươi tuổi. Ngày người đàn ông đó bất ngờ nằm xuống vì tai nạn, tôi ngỡ ngàng đến tức tưởi khi biết, anh đã lừa dối tôi suốt một thời gian dài. Một cái tổ cúc cu của anh và người tình tồn tại song song với cái “mái ấm” của anh và tôi, gia đình anh biết chuyện nhưng còn giúp anh che giấu tôi. Mấy ai hiểu hết cái cảm giác choáng váng nhận ra mình bị phản bội, vào lúc cùng cực nhất như thế.
Chồng chết khi chúng tôi chưa kịp có con, mình tôi bơ vơ với nỗi oán hận ngập lòng. Nghĩa tử là nghĩa tận, tôi cũng muốn tha thứ để anh thanh thản ra đi, nhưng nhìn người phụ nữ cũng trạc tuổi mình đang vật vã khóc than kia, tôi đã tự hỏi, chừng đó thời gian, tôi là ai, tồn tại bên anh với ý nghĩa gì kia chứ? Hai nỗi buồn đau gộp lại làm cho tôi suy sụp, mất hẳn niềm tin vào đàn ông, vào cuộc sống. Câu chuyện trở thành đề tài bàn tán một thời gian dài, tôi thành tâm điểm của nhiều xầm xì, thương cảm có, chê cười tôi ngu dại cũng có…
Cuộc sống sau đó chẳng dễ dàng gì. Tôi cố quên đi người chồng tệ bạc đã khuất, gắng không suy nghĩ gì thêm, tự dỗ dành rằng mình còn rất trẻ, mình không có lỗi, mình hoàn toàn có quyền bình yên mà sống tiếp… Tôi bị trầm cảm kéo dài và chẳng còn tin vào điều gì trên thế gian này nữa. Khi đã đi qua dốc bên kia của cuộc đời, không còn khả năng sinh nở, cuộc sống vẫn ơ hờ mỏi mệt như vậy thì anh xuất hiện bên tôi. Anh kiên trì và thật tâm muốn hàn gắn lại những đổ vỡ trong tâm hồn tôi. Anh đi bên tôi suốt một quãng đường dài, không hối thúc hay đòi hỏi gì. Tôi từ chỗ e dè đã dần có thể mở lòng cùng anh, gạt quá khứ buồn đau mà đón nhận hạnh phúc.
Video đang HOT
Người đời nguyền rủa tôi là đồ “sát phu” (Ảnh minh họa)
Từng tuổi ấy nhưng tôi như cô gái mới yêu lần đầu, cũng rộn ràng hẹn hò, cũng tỉ tê chia sẻ với bạn bè, cũng hân hoan ngày làm mâm cơm ra mắt họ hàng. Tôi sống những ngày như trong mơ, thầm cảm ơn ông trời đã biết tôi từng bất hạnh, nên mang anh đến để bù đắp. Hỡi ôi, hạnh phúc ngắn ngủi đến bẽ bàng. Về với nhau chưa được tròn năm thì anh ngã bệnh. Tưởng chẳng có gì, ai ngờ bác sĩ khuyên tôi bình tĩnh, hãy động viên anh ấy những ngày ngắn ngủi còn lại…
Tôi xin nghỉ không hưởng lương để chăm sóc anh. Khoảng thời gian đó, tôi như người đang nắm trong tay một món đồ quý giá nhưng lại làm bằng nước đá, mỗi ngày nhìn từng giọt nước trôi xuống kẽ tay mình mà bất lực. Làm sao tôi đủ can đảm để đối mặt? Tôi sợ hãi mỗi sớm mai thức dậy, nơm nớp trong tim không dám nghĩ đến ngày anh chẳng còn bên tôi. Căn bệnh nan y giai đoạn cuối cướp anh đi nhanh đến không sao hình dung kịp. Tôi suy sụp với nỗi đau gấp còn bội lần trước, như đang trong một cơn ác mộng. Lại xầm xì sau lưng tôi những lời ác ý, rằng chắc tôi phải sao đó nên mới “sát phu” như vậy.
Phải chi anh đừng yêu thương tôi nhiều đến thế. Phải chi đời tôi không bất chợt có những phút giây nồng ấm, ngọt ngào, có lẽ tôi đã không phải hụt hẫng đau khổ đến như thế khi mọi thứ vụt qua khỏi tầm tay mà không cách gì níu giữ được. Căn nhà nhỏ đâu đâu cũng đầy ắp những kỷ niệm về anh. Tôi sống lặng lẽ vô hồn, chỉ muốn mọi thứ sớm kết thúc, vì có còn gì để mà luyến tiếc. Tôi đã có lỗi gì mà phải chịu nhiều mất mát đến vậy?
Theo VNE
Đòn thù thâm độc của người đàn bà có tướng sát phu
Tôi chẳng bao giờ có thể nghĩ rằng chồng mình lại phản bội tôi một cách phũ phàng đến vậy. Anh đổ hết mọi lỗi lầm lên đầu tôi chỉ vì cho rằng tôi có tướng "sát phu".
Tôi và anh có một quãng thời gian gần 2 năm yêu nhau. Khi ấy, tôi là một cô sinh viên năm cuối đại học, còn anh đã ra trường và công tác trong lĩnh vực xây dựng. Sau gần 1 năm yêu nhau, anh dẫn tôi về nhà ra mắt gia đình để tính chuyện đám cưới cho chúng tôi.
Vừa bước vào nhà, mẹ anh đã nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng rồi bỏ vào nhà. Tôi không hiểu lý do vì sao mà bà lại cư xử như vậy. Vài ngày sau, mẹ anh hẹn gặp riêng tôi để nói chuyện, thì ra, bà cho rằng tôi có tướng sát phu sẽ làm hại con bà và yêu cầu tôi chấm dứt mối quan hệ với anh. Lúc ấy, tôi choáng váng vì lời đề nghị đột xuất của bà nên chẳng kịp nói gì, chỉ lặng lẽ ra về. Tôi được bố mẹ sinh ra đã có một nốt ruồi đen dưới mắt phải, gò má cao giống mẹ và đó chính là căn nguyên khiến mẹ anh ngăn cản chuyện chúng tôi làm đám cưới.
Những ngày sau đó, tôi buồn bã chẳng liên lạc gì với anh và nói cho anh biết mọi chuyện. Anh động viên tôi, anh nói anh chẳng bao giờ để ý đến chuyện tướng số và hứa sẽ về nhà thuyết phục mẹ anh cho chúng tôi đến với nhau. Một thời gian sau, anh nói, mẹ anh đã đồng ý với một điều kiện, chúng tôi phải tự lo lấy cuộc sống của mình, tự chịu trách nhiệm nếu có chuyện bất chắc xảy ra với chúng tôi vì không nghe lời khuyên của mẹ anh. Lúc ấy, tôi chẳng để ý đến chuyện đó, chỉ biết rằng mình rất vui sướng vì cuối cùng chúng tôi cũng thành vợ thành chồng.
Ảnh minh họa
Cuộc sống vợ chồng trẻ êm ả trôi qua trong niềm hạnh phúc. Vì chúng tôi sống riêng nên mẹ chồng, nàng dâu cũng ít khi phải đụng chạm, mâu thuẫn này kia. Vả lại, làm vợ anh rồi nhưng mẹ chồng tôi cũng chỉ "bằng mặt mà không bằng lòng" với con dâu. Trước mặt tôi thì bà cố tỏ ra bình thường như sau lưng thì xỉ vả, lườm nguýt. Ban đầu, tôi cũng cảm thấy khó chịu vì bị xúc phạm nhưng rồi cũng dần quen vì nghĩ rằng bà sống quá định kiến, cổ hủ, chỉ cần được chồng mình yêu thương và thoongc ảm cho vợ, thế là đủ.
Nhưng sau gần 3 năm mà chúng tôi vẫn chưa sinh được con mặc dù sinh hoạt vợ chồng vẫn rất đều đặn và chẳng gặp rắc rồi gì từ cả hai bên. Tôi thì chẳng suy nghĩ nhiều vì mình vẫn còn trẻ, nhưng chồng tôi thì lại nóng lòng mong được sớm làm bố vì anh cũng đã 35 tuổi. Tôi tìm hiểu thông tin trên mạng và lên kế hoạch để nhanh có bầu. Tôi kỳ công làm các món bổ cho chồng ăn, tính ngày rụng trứng và kiêng khem đủ kiểu nhưng vẫn chẳng cho kết quả gì. Một năm nữa trôi qua mà vẫn chưa có tin vui, cả vợ lẫn chồng đều tỏ ra mệt mỏi, chan nản. Đặc biệt là gia đình nàh chồng, nhất là mẹ chồng tôi lại được cớ mà xỉa xói con dâu vô dụng không đẻ được cho bà đứa cháu nội để ẵm bế.
Tôi đi khám thì chẳng có vẫn đề gì từ phía mình. Nhưng kết quả xét nghiệm của chồng tôi khiến tôi choáng váng, bác sĩ kết luận chồng tôi không thể sinh con hoặc khả năng có con là rất thấp.
Từ sau khi biết chuyện này, anh tỏ ra chán chường, rượu chè bê tha và bắt đầu tìm đến các thú vui để giải sầu, giết thời gian sau mỗi ngày làm việc thay vì về àh ăn cơm cùng với vợ. Tôi động viên anh xin con nuôi nhưng anh nhất định không đồng ý và tuyên bố rằng không phải máu mủ của mình thì không nuôi. Thế là bế tắc...
Cuộc sống gia đình dần trở thành địa ngục trần gian khi mỗi ngày anh đều trở về trong hơi men. Anh trách mình, trách tôi, rồi trách cả cuộc đời đã bất công không để cho anh được làm cha. Dần dần, anh đổ tội cho tôi có tướng "sát phu" như lời mẹ anh nói, anh lấy tôi sẽ khổ và bây giờ là sự thật khi anh không thể sinh con. Tôi giận anh nhưng rồi lại thương anh vì có lẽ anh quá tuyệt vọng nên mới suy nghĩ như vậy.
Thế nhưng, nói là làm, anh đã phản bội tôi và tìm đến người đàn bà khác. Sau một thời gian, anh dẫn cô ta về nhà và tuyên bố rằng cô ta đã có bầu với anh và anh muốn ly dị vợ để cưới cô nhân tình mới kia. Tôi sốc vì khoogn thể hiểu chuyện gì đang xảy ra với cuộc hôn nhân của chúng tôi. Thế ra anh cho rằng lỗi không thể sinh con là lỗi của tôi chứ không phải vì anh vô sinh?. Nỗi đau đớn và lòng hận thù người đàn ông bội bạc, tôi ký vào lá đơn ly hôn và thế là cuộc hôn nhân của chúng tôi kết thúc.
Tôi quyết định sẽ khiến cho anh phải hối hận về tội lỗi của mình. Sau gần 1 năm, tôi quyết định nhận lời cầu hôn của một người đàn ông hơn tôi 10 tuổi. Anh ta vừa giàu có, phong độ và tử tế, đàng hoàng. Hai tháng sau đám cưới, tôi mang bầu rồi sinh cho chồng mới một cậu con trai kháu khỉnh. Khi con trai tròn 1 tuổi, tôi quyết định dẫn con đến nhà chỗng cũ để cho anh biết rằng tôi không hề vô sinh như lời anh nói. Sau đó tôi mới biết rằng người vợ mới của anh không hề có thai với chỗng cũ của tôi, cô ta đã lừa anh, cái thai trong bụng cô ta là con của người khác. Cô ta ham hố tài sản gia đình chồng cũ của tôi. Ngay sau khi biết sự thật, họ đã chia tay....
Theo VNE
Bởi kỵ tuổi mới tan hoang thế này... Chi tai cươi dâu ut ky tuôi ma ba chông tôi chêt sơm, chuyên lam ăn cua vơ chông tôi liên tuc thât bai đên nôi tan hoang cưa nha... Tôi không ưa Phương Mai ngay tư lân đâu biêt măt. Cai gôc gac hen mon cua cô ta khiên tôi măc nôn mưa khi biêt cô ta cưa câm câu em chông...