Bị rũ bỏ sau 10 năm cung cúc phục vụ người yêu
Đến một ngày, anh đã chủ động chia tay tôi, chấm dứt tình yêu gần 10 năm mà tôi một mực dâng trọn cho anh. Tôi không níu kéo, không khóc lóc, càng không hỏi nguyên nhân vì sao anh bỏ tôi.
Ảnh minh hoạ: Internet
Anh và tôi gặp nhau không lãng mạn, chẳng bất ngờ như những chuyện tình đẹp trên phim. Chúng tôi được se duyên qua những người bạn của mình. Mắt trao ánh mắt, nụ cười e thẹn của tôi và vẻ lịch lãm của anh đã đưa chúng tôi trở thành một cặp đôi tưởng chừng sẽ đi đến một kết thúc có hậu. Bởi tôi rất yêu anh, yêu anh tưởng chừng như mê dại.
Tình yêu của anh và tôi dành cho nhau đúng như bạn bè tôi vẫn bàn tán: một trời một vực. Bởi tôi yêu, chiều, thương, cung phụng anh bao nhiêu thì ngược lại, anh lạnh lùng, kiêu ngạo, vô tâm với tôi bấy nhiêu. Tôi không bao giờ suy nghĩ nhiều về điều đó, tôi chỉ cần biết mình yêu anh, thế là đủ.
Ảnh minh họa.
Video đang HOT
Nhà anh vốn giàu có, nhà tôi chỉ thuộc dạng đủ ăn đủ mặc. Nhưng từ áo quần, giày dép… chỉ cần tôi biết anh đang thiếu thứ nào, tôi sẵn sàng bỏ tiền túi của mình để mua về cho anh, dù tôi đang là sinh viên chưa có khả năng làm ra tiền. Vào ngày sinh nhật anh, một tay tôi đứng ra lo lắng tất tần tật sao cho đúng như sinh nhật của một người có tiền là anh. Để làm sao bạn bè của anh không thể cười nhạo. Và chỉ cần trên đôi môi anh nở một nụ cười, tôi chấp nhận hy sinh mọi thứ. Bởi vì tôi yêu anh, yêu anh hơn cả chính bản thân mình.
Những ngày anh bị ốm luôn là những ngày tôi lo lắng đến quên ăn, mất ngủ. Anh đã đi làm, là người của cơ quan nhà nước nên không thể nghỉ phép được lâu. Tôi càng không yên lòng khi thấy anh sốt cao, ho sặc sụa, mệt đến nỗi không lết nổi đôi chân của mình để đi lại. Tôi quyết định trốn học, bỏ qua những can ngăn của bạn bè để đến chăm sóc anh. Thuốc thang, nấu lá xoong, giặt giũ, nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa, một tay tôi không chút ngại khó. Càng làm những công việc ấy, tôi càng thấy mình như một người vợ đang chăm sóc cho chồng. Và tôi lại càng thấy yêu anh nhiều hơn bao giờ hết.
Anh yêu tôi! Nhưng tình yêu của anh dành cho tôi dường như không giống những đôi tình nhân thường đối xử với nhau. Tôi ốm, thi trượt, hay bất cứ xảy ra chuyện gì với tôi, anh chỉ gọi điện hỏi han rồi nhẹ nhàng như không: “Công việc anh bận quá!” Yêu anh nhiều, nên tôi không bao giờ để ý đến việc anh có quan tâm tôi tận tình hay không. Những lời dèm pha của bạn bè rằng anh chỉ đang lợi dụng tôi, tôi vẫn bỏ ngoài tai và phớt lờ như không biết.
Một hôm, tôi bị ruột thừa, phải mổ gấp. Bạn bè trong phòng trọ láo nháo đưa tôi đi viện vì tôi lên cơn đau mỗi lúc một nặng. Nhưng tôi vẫn nhất quyết đợi anh đến đưa đi. Tôi nằm dài thượt trên chiếc giường của mình với cơn đau giày xé đợi anh. Một tiếng, hai tiếng rồi ba tiếng…, bóng anh vẫn bặt tích. Tôi cố nuốt nước mắt để bạn bè không thấy tôi đang khóc. Những ngày tôi nằm viện, chỉ có tôi và bạn bè của tôi ở đó. Đến một lần gọi điện hỏi thăm anh cũng không gọi cho tôi, chứ đừng nói đến việc anh vào viện thăm tôi với tư cách là người yêu. Tôi cảm thấy tim mình như đang vỡ vụn, đau nhói.
Vậy mà qua lần ốm ấy, tôi vẫn chẳng hề quan tâm anh đã đối xử tồi tệ với tôi như thế nào. Tình yêu tôi dành cho anh vẫn như thuở ban đầu, chung thủy và mãnh liệt.
Rồi cũng đến ngày tôi ra trường và đi làm. Tình yêu tôi dành cho anh vẫn như thế! Tôi vẫn ngày ngày sau giờ tan ca đến nhà cơm nước, dọn dẹp cho anh. Vẫn yêu anh một cách say mê mà không màng đến rằng anh có thật sự yêu tôi hay không? Sinh nhật anh, anh ốm hay bất cứ chuyện gì liên quan đến anh, một mình tôi đều đứng ra lo toan tất cả.
Đến một ngày, anh đã chủ động chia tay tôi, chấm dứt tình yêu gần 10 năm mà tôi một mực dâng trọn cho anh. Tôi không đau đớn, chỉ mỉm cười, chấp nhận và rời xa anh. Có lẽ đó cũng là kết quả cho cuộc tình 10 năm mà chỉ mình tôi yêu chăng? Tôi không níu kéo, không khóc lóc, càng không hỏi nguyên nhân vì sao anh bỏ tôi. Phải chăng vì chính tôi cũng nhận ra được rằng, hơn 10 năm qua, anh chưa bao giờ yêu tôi dù chỉ là một chút.
Sau đấy tôi có nghe tin anh đã có một tình yêu mới, nghe đâu sắp tới đang nhộn nhịp cho một đám cưới. Tôi không trách, không hận anh. Chỉ thấy duyên phận hai đứa mình sao bọt bèo thế! Chiều nay, một mình ngồi nơi góc quen mình vẫn hò hẹn, tôi thầm nhủ: “Tôi sẽ quên anh, quên một người tôi đã từng yêu như điên dại, quên một người chưa từng bao giờ yêu tôi”
Theo Tienphong
Sướng như phận... ở rể
Thời gian đầu mới về sống cùng nhà vợ, Nam cũng suy nghĩ, lo lắng rất nhiều điều, nhưng chẳng bao lâu sau, anh lại cười rạng rỡ và bảo: "Biết... sướng thế này, có khi mình đã ở rể ngay từ lúc mới cưới luôn rồi".
Thời điểm hai vợ chồng chuẩn bị làm đám cưới, trong khi những người khác thì tất bật lo chuyện tổ chức, lo cỗ bàn, còn Nam lại muốn "vỡ đầu" chỉ vì suy nghĩ mãi không ra việc cưới xong hai vợ chồng sẽ... ở đâu. Sở dĩ như vậy là bởi, ra ở riêng thì hai đứa chưa có điều kiện, mà ở nhà chồng thì quá chật chội, vì nhà thì nhỏ, mà ngoài bố mẹ Nam ra, còn vợ chồng, con cái của hai người anh trai Nam cũng đang sống ở đó. Vợ Nam vốn là con một, gia đình khá giả, nhà cửa khang trang rộng rãi, bố mẹ vợ lại tốt tính, rất yêu quý anh và cũng nhiều lần gợi ý về việc muốn Nam về ở rể, nhưng sợ lời ra tiếng vào, sợ bị gọi là "chó chui gầm chạn" nên anh vẫn còn lăn tăn mãi chưa đưa ra được quyết định.
Cưới xong rồi mà suy nghĩ còn chưa "thông", Nam bảo vợ cứ tạm thời ở nhà nội đã, chật chội một chút thì cố gắng khắc phục rồi sau này sẽ tính tiếp. Thời gian đầu, mọi thứ vẫn ổn vì hai vợ chồng son, điều kiện sống thế nào cũng xong, hơn nữa cả hai cũng đi làm cả ngày, hôm nào cũng tận tối muộn mới về đến nhà nên hầu như không có gì bất tiện.
Tuy nhiên khi vợ Nam sinh con, và ở nhà nghỉ cữ thì đủ thứ chuyện phức tạp mới bắt đầu phát sinh. Đầu tiên là việc căn phòng của hai vợ chồng chưa đầy chục mét vuông, lại ở tận tầng 3 nóng như đổ lửa, khiến con Nam liên tục quấy khóc vì nóng bức, bí bách, khó chịu, còn nếu bật điều hòa cả ngày cả đêm thì còn mệt mỏi hơn nhiều vì con lại hết ho, đến sốt, rồi sổ mũi liên miên. Chưa hết, những mâu thuẫn giữa mẹ chồng - nàng dâu về chuyện sinh hoạt, chuyện chăm con liên tục nổ ra khiến Nam bị stress vì là "người ở giữa", suốt ngày phải đóng vai phân giải cho hai bên. Từ những lý do trên, cộng với việc bố mẹ vợ liên tục vừa động viên, vừa thúc giục, Nam quyết định sẽ đưa vợ con về nhà ngoại sống, và mình thì chính thức gia nhập đội ngũ những anh chàng "ở rể".
Thời gian đầu mới về sống cùng nhà vợ, Nam cũng suy nghĩ, lo lắng rất nhiều điều, nhưng chẳng bao lâu sau, anh lại cười rạng rỡ và bảo: "Biết... sướng thế này, có khi mình đã ở rể ngay từ lúc mới cưới luôn rồi". Nếu như trước đây, anh cảm thấy rất sợ phải về nhà sau giờ làm việc, vì đón anh ở cửa kiểu gì cũng là gương mặt bí xị, lắm hôm còn nước mắt ngắn dài của vợ, đến tối thì hôm nào cũng bị mẹ gọi vào phòng cho một tràng "vợ mày thế này không được", "vợ mày thế kia không ổn", thì bây giờ, anh được sống trong không khí gia đình vui vẻ, bởi vợ anh ở với mẹ đẻ, dù sao mọi thứ cũng dễ dung hòa hơn rất nhiều. Hơn nữa, vì không còn ở cùng mà chỉ cuối tuần mới về chơi, nên với mẹ chồng, vợ anh cũng biết chịu nhịn, chịu xuống nước hơn, bà muốn gì, góp ý chăm cháu ra sao cũng đều lựa bà, chiều bà, bởi vậy mà nhà cửa cũng yên ổn hơn hẳn, mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu không còn căng thẳng như trước nữa.
Trước đây khi ở với bố mẹ chồng, hàng tháng vợ chồng Nam cũng rất đau đầu trong việc góp tiền chợ búa, chi tiêu. Bởi, khi tham khảo ý kiến của bạn bè, ai cũng bảo nếu hai vợ chồng chỉ ăn cơm cùng buổi tối, thì thêm với bố mẹ khoảng 3 triệu/tháng đã là mức hợp lý rồi. Nhưng vì nhà có đến ba cô con dâu, nên mẹ Nam cứ so bì người nọ đưa từng này, với người kia đưa thế khác, rồi kết luận vợ anh là "loại kẹt xỉ" chỉ vì đưa ít tiền hơn các chị. Vậy là để không bị mang tiếng, số tiền phải đưa cho ông bà lúc nào cũng gấp rưỡi, thậm chí gấp đôi định mức ban đầu, tức là cũng gần hết luôn lương của hai vợ chồng trẻ, chẳng hi vọng gì đến chuyện tiết kiệm được chút ít vốn liếng nào sau này còn làm ăn, lo nhà cửa.
Nhưng khi ở nhà vợ, thì hai vợ chồng Nam lại không phải đóng góp bất cứ một khoản nào, thậm chí ông bà còn tuyên bố sẽ "nuôi con hộ", tức là mọi chi phí liên quan đến cháu, ông bà sẽ lo cho từ a đến z. Nhiều lúc Nam thấy cũng ngại quá, muốn biếu ông bà chút ít thì lần nào cũng bị xua đi: "Tiền bạc bố mẹ dư dả, sau này cũng là của các con chứ của ai đâu. Lúc các con còn khó khăn, còn chưa ổn định thế này, sự giúp đỡ của bố mẹ mới có ý nghĩa. Nếu có tiền, hai vợ chồng cứ để ra mà tiết kiệm, khi cần đến còn có mà dùng".
Nhắc đến những anh chàng ở rể mà bị nhà vợ coi thường, chịu cảnh "chó chui gầm chạn", Nam bảo, có lẽ đó chỉ là quan niệm trước đây thôi, còn ở thời đại này, những gia đình muốn con về ở rể, thường là những nhà ít con cái, bố mẹ vợ muốn được sống cùng, được gần gũi con cháu nên rất trân trọng, chiều chuộng, đối xử rất tốt với con rể, chứ không bao giờ có chuyện khinh miệt hay coi thường gì cả. Tất nhiên trong cuộc sống cũng không tránh khỏi những mâu thuẫn, những chuyện không hợp ý, chẳng hài lòng, nhưng ông bà không bao giờ để bụng, mà thường tìm cách nhỏ nhẹ góp ý luôn với con. Nam cũng chưa bao giờ cảm thấy tự ái về điều này, mà luôn sẵn sàng lắng nghe, sửa đổi, thậm chí vì coi như là bố mẹ mình, nên anh cũng không ngần ngại "góp ý ngược" hay thể hiện quan điểm của mình để bố mẹ vợ hiểu được. "Nhờ có vậy, việc ở rể với mình luôn thực sự thoải mái, dễ thở, và cũng chưa bao giờ gặp phải bất cứ áp lực nào cả", anh chia sẻ thêm.
Thời gian gần đây, nghe theo lời khuyên của bố vợ, Nam còn quyết định xin nghỉ việc ở công ty, về làm quản lý cho chuỗi nhà hàng mà bố vợ mở ra. Mặc dù thời gian đầu, có rất nhiều lời ra tiếng vào chê Nam bất tài vô dụng, không làm được trò trống gì nên mới phải về "dựa hơi" bố vợ, nhưng bản thân anh nghĩ rằng, họ nói chán rồi sẽ thôi, mình chẳng việc gì phải để tâm, hay vì "sĩ diện hão" mà từ chối công việc tốt như vậy. Làm được một thời gian dài, tích lũy được kha khá kinh nghiệm, cộng thêm sự giúp đỡ về tài chính của bố vợ, Nam bắt đầu thử tách ra làm riêng. Kiên trì, nỗ lực của Nam cũng nhanh chóng được đền đáp khi giờ đây, anh đã trở thành ông chủ với thu nhập hàng tháng khiến rất nhiều bạn bè phải ghen tị.
Giờ đây, việc mua được nhà, ra ở riêng hoàn toàn nằm trong tầm tay của vợ chồng Nam, nhưng anh bảo, mình vẫn "kiên định" với việc ở rể thôi, bởi "lợi đủ đường" như thế, sao lại phải nghĩ đến chuyện ra ngoài làm gì cho mệt.
Theo Phunuvagiadinh
Ngoại trưởng Cuba: Cuba sẵn sàng thảo luận với Mỹ về bất cứ vấn đề gì Ngày 14/8, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đang ở thăm Cuba đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà Bruno Rodriguez tại thủ đô La Habana. Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez (phải)và Ngoại trưởng Mỹ John Kerry. (Nguồn: TTXVN) Đây là một cuộc hội đàm lịch sử khi ông Kerry là Ngoại trưởng Mỹ đầu tiên tới Cuba trong...