Bí quyết ‘thu phục’ con dâu của bà mẹ chồng quyết ’sống chung với nàng dâu’
Tôi muốn con dâu coi mình như mẹ đẻ và bản thân mình cũng coi nó như con ruột. Vậy nên, sau 5 năm sống chung với con dâu, tôi cảm thấy hài lòng với mối quan hệ này.
Bà mẹ chồng quyết “học làm mẹ chồng” đã thành công trong việc “ thu phục nàng dâu” (Ảnh minh họa)
“ Sống chung với nàng dâu”, đó là khái niệm mà trước đây tôi luôn lo sợ khi chứng kiến 10/10 gia đình xung quanh có mối quan hệ giữa mẹ chồng và con dâu chẳng thể nào tốt đẹp. Có nhà thì mâu thuẫn, cãi vã suốt ngày, có nhà thì coi nhau như người dưng, có nhà lại bằng mặt mà chẳng bằng lòng… Vốn chỉ có một cậu con trai nên tôi không hề mong muốn mối quan hệ của mình với nàng dâu cũng như thế. Bởi vậy ngay từ đầu, tôi đã phải “học làm mẹ chồng”.
Tôi muốn con dâu coi mình như mẹ đẻ và bản thân mình cũng coi nó như con ruột. Và cho đến giờ, sau 5 năm sống chung với con dâu, tôi cảm thấy mình vô cùng hài lòng với mối quan hệ này. Nói là bí quyết thì có phần cao siêu, thực ra đó là một quá trình điều chỉnh bản thân và dung hòa cá tính giữa hai bên. câu chuyện bản thân, tôi hi vọng sẽ giúp ích phần nào cho những người sắp và đang làm mẹ chồng trong việc “thu phục” nàng dâu.
Nói về Quỳnh – con dâu tôi thì ban đầu tôi cũng không ưng lắm. Quỳnh lớn lên trong cảnh mồ côi bởi bố mẹ sớm chia tay, cả hai đều đã đi bước nữa. Con bé sống với ông bà ngoại từ năm 3 tuổi. Có lẽ không được sự quan tâm, dạy dỗ của bố mẹ nên Quỳnh có vẻ ương bướng, cộc cằn và hay tự ái. Hồi hai đứa còn yêu nhau, tôi đã sớm nhận ra điều này khi nhiều lần con trai khổ sở vì bạn gái giận dỗi những lý do không đâu.
Nhà tôi thì chỉ có nó là con trai duy nhất nên hai mẹ con rất hay tâm sự. Nó cũng kể nhiều về Quỳnh và mong tôi yêu thương, đón nhận con bé dù tính cách có phần khó chịu. Chiều lòng con, cũng thương Quỳnh lớn lên trong hoàn cảnh thiếu thốn tình thương nên tôi cũng “chín bỏ làm mười”, vui vẻ tổ chức hôn lễ cho chúng. Về sống chung, tôi mới càng hiểu hơn về con người Quỳnh, nó bản chất cũng là người biết lý lẽ nhưng lại luôn “xù lông” với những người xung quanh.
Quan sát cách Quỳnh nói năng và đối xử với chồng, quả thực tôi không ưng. Ai đời làm vợ mà lúc nào ăn nói cũng bốp chát. Có hôm con trai tôi mải đi đá bóng tối mới về, nó đứng giữa nhà, ngay trước mặt mẹ chồng mà quát: “ Sao không đi luôn đi, giờ còn vác mặt về làm gì?”. Quả thật lúc đó tôi rất “sốc”, vừa bực vừa buồn. Tôi sinh con ra, mang nặng đẻ đau, nuôi lớn nó mấy chục năm nay còn chưa một lần lớn tiếng nói con những lời xúc phạm như vậy. Tôi đã định phải nói luôn cho Quỳnh biết như vậy là quá láo. Nhưng nếu nói ngay lúc đó thì chẳng khác gì “thêm dầu vào lửa”, rồi hai đứa sẽ càng căng thẳng hơn. Cuối cùng, tôi quyết định “nhịn” cục tức trong lòng, nhẹ nhàng bảo con trai đi tắm và con dâu đi dọn cơm.
Video đang HOT
Suốt bữa cơm, tôi thấy mặt Quỳnh vẫn xị ra, có lẽ nó vẫn còn tức chồng. Đó là điều cũng khiến tôi không vừa ý. Vợ chồng dù có cãi vã gì thì cũng không nên thể hiện thái độ đó trước mặt người khác. Tối đó, tôi ngồi suy nghĩ một hồi lâu để tìm ra giải pháp “điều trị” chứng cục cằn của Quỳnh. Nếu nó cứ như vậy thì không sớm thì muộn gia đình cũng có chuyện. Đặc biệt, ông nhà tôi là người khá khó tính, gia trưởng. Nếu để ông ấy nghe thấy con dâu ăn nói như vậy sẽ không để yên.
Gia đình vui vẻ, hạnh phúc nhờ mối quan hệ hòa thuận của mẹ chồng – nàng dâu (Ảnh minh họa)
Ban đầu, tôi định sẽ nói với con trai để nó tự bảo ban vợ. Nhưng như vậy, có thể con dâu sẽ nghĩ tôi xúi giục chồng nó, nói xấu nó, chia rẽ tình cảm hai đứa. Rồi tôi lại nghĩ hay là bóng gió để cho nó hiểu. Nhưng như vậy cũng không hay. Cuối cùng, tôi quyết định nói chuyện thẳng với con dâu. Tôi bảo: “Mẹ biết là thằng Hưng (tên con trai tôi – PV) nó ham vui nên cũng nhiều lần nhắc nhở rồi. Hôm qua mẹ cũng mắng nó vì tội mê bóng đá để cả nhà đợi cơm. Nhưng lần sau con nên nhẹ nhàng nói với chồng chứ đừng sừng sổ như vậy. Đàn ông người ta thích ngọt ngào. Hơn nữa có bố mẹ ở cùng, những lời khó nghe đó không lọt tai.
Đặc biệt khi vợ chồng giận nhau con cũng không nên thể hiện trước mặt bố mẹ, đó là sự tôn trọng bố mẹ…”. Nghe tôi nói, Quỳnh chỉ vâng, dạ chứ không nói gì thêm. Tôi cũng không biết trong lòng nó nghĩ sao. Nói xong, tôi lại vui vẻ nói với Quỳnh việc khác, hôm sau cũng không đả động gì chuyện này nữa mặc dù trong lòng khá lăn tăn. Về phần con trai, tôi cũng mắng nó thật vì cái tội ham chơi nhưng tuyệt nhiên không nhắc đến cách ăn nói của vợ nó. Sau lần đó, tôi thấy Quỳnh thay đổi hẳn. Nó không ăn nói kiểu lỗ mãng như vậy nữa. Điều đó khiến tôi hài lòng, cũng cho thấy cách xử sự của mình là đúng.
Ngoài tật ăn nói thì Quỳnh còn sống khá cô lập, không hòa đồng với mọi người. Ở nhà nó rất kiệm lời, ra đường cũng nhiều lần bị hàng xóm phản ánh vì cái tội… không chào hỏi. Xác định con dâu cũng là con gái nên tôi quyết định sẽ dần dần uốn nắn, thay đổi Quỳnh. Mặc dù nó ít nói nhưng tôi vẫn tâm sự, trò chuyện với nó về mọi điều trong cuộc sống. Tôi kể về cuộc đời mình, về tuổi thơ của chồng nó, về gia đình…, bất kể có lúc nào hai mẹ con gần nhau, tôi cũng nói chuyện rôm rả. Tôi cũng hay rủ con dâu đi chợ, đi sang hàng xóm chơi, giới thiệu người này người kia.
Sau một thời gian, Quỳnh cũng dần mở lòng với mẹ chồng. Nó bắt đầu kể về gia đình, bạn bè và công việc của nó. Mẹ con tôi trở nên thân thiết lúc nào không biết. Quỳnh còn nhiều thiếu sót, nhưng tôi không bao giờ nói xấu con dâu với con trai, với chồng hay với hàng xóm. Mỗi khi có ai nhắc đến nhược điểm của nó, tôi lại lấy ưu điểm của con dâu ra để bù vào. Tôi cũng không bao giờ bênh con trai mỗi khi hai đứa có mâu thuẫn. Dù đứa nào đúng, đứa nào sai, tôi cũng có phần nghiêng về con dâu hơn.
Sau 5 năm chung sống, hiện tại quan hệ của tôi và con dâu rất tốt. Tôi tin rằng mình cho đi cái gì thì sẽ nhận được lại cái đó. Tôi yêu thương con dâu thật lòng thì không có lý gì nó lại đối xử tệ bạc với tôi. Nhiều người thường nói rằng lấy con dâu về để chăm sóc, phụng dưỡng bố mẹ chồng. Nhưng tôi nghĩ mối quan hệ nào cũng cần có đi có lại. Bởi vậy mà khi Quỳnh sinh, ai nhìn thấy tôi chăm con dâu cũng nói “mẹ chồng có tâm nhất quả đất”.
Tôi đi chợ và nấu những món bổ dưỡng nhất cho con, thường xuyên đổi món để không ngán. Thằng bé mấy tháng đầu quấy khóc, tôi cũng hay thức đêm bế cháu để con dâu nghỉ ngơi. Tôi còn mua sắm đồ đạc cho hai mẹ con từ A-Z… Có thể nhiều người cho đó là khác lạ nhưng tôi nghĩ đó là điều nên làm. Con dâu đã vất vả sinh cháu cho gia đình mình, bản thân là bà, là mẹ, mình như vậy cũng đâu có thiệt. Và quả thực, tôi đã được hưởng “trái ngọt” mà mình đã gieo. Đợt tôi nằm viện vì mổ u xơ, một tay con dâu chăm sóc, tận tình, không nề hà. Tôi cảm nhận Quỳnh đối tốt với tôi từ thật tâm chứ không phải chỉ là trách nhiệm.
Sau 5 năm, con dâu tôi đã thay đổi rất nhiều. Từ một người ít nói, cộc cằn, hay giận dỗi, Quỳnh đã vui vẻ, khéo léo và biết đối nhân xử thế hơn. Bản thân tôi cũng thấy mình có sự thay đổi. Thú thật ban đầu, tôi tự ép mình rất nhiều để chấp nhận nàng dâu, cũng giống như kiểu “bằng mặt mà không bằng lòng” trong nhiều gia đình. Nhưng dần dà, tôi đã yêu thương con dâu thật lòng, coi nó như con gái. Nhờ vậy mà dù trong cuộc sống không thể tránh khỏi những vấn đề này sinh, hai mẹ con cũng không bao giờ đối xử với nhau theo kiểu “khác máu tanh lòng”.
Theo GĐVN
Chê con dâu để nhà cửa bẩn, con trai đáp trả đúng một câu khiến mẹ chồng 'cứng họng'
Ngay từ đầu bà Thanh đã chả ưa gì Lan nhất là khi thỉnh thoảng bà tới thăm nhà hai vợ chồng, nhà cửa lúc nào cũng bừa bộn lộn xộn, điều đó làm bà thấy Lan chẳng hề xứng đáng làm con dâu bà chút nào.
(Ảnh minh hoạ).
Bà Thanh ở phố nổi tiếng là người sạch sẽ, kỹ tính. Có 2 đứa con trai nhưng từ bé đến lớn bà chưa bao giờ cho chúng ra ngoài chơi với đám bạn hàng xóm. Chỉ cần một vết xước hay một vấn bẩn nhỏ là y như rằng mấy đứa nhỏ chịu phạt.
Người ta vẫn thường kháo nhau rằng "ai mà làm dâu bà Thanh sau này chắc là vất vả lắm". Đúng như lời đồn đoán, lần đầu tiên khi cậu con trai cả dẫn Lan về nhà ra mắt bà đã không ưa gì. Lan giản dị, quần áo cũng chẳng là lượt phẳng phiu cho lắm. Lan không phải mẫu người quá coi trọng hình thức, với cô, cứ cái gì càng đơn giản, càng thoải mái thì càng thích.
Ngay ngày đầu về nhà, bà Thanh đã lên nước dạy Lan đủ thứ chuyện. Lúc đó, bản thân Lan thừa nhận cô cũng nản chí, nhất là lúc chồng nói sẽ sống cùng bố mẹ chồng vì ông bà thích con gái ở gần, Lan lại càng áp lực. Định không cưới nhưng chồng Lan đã động viên cô rất nhiều.
Về sau cũng phải đấu tranh mãi, vợ chồng Lan mới được ra ngoài ở. Thỉnh thoảng bà Thanh vẫn đến thăm nhà vợ chồng Lan bất chợt. Mỗi lần đến bà lại lao vào dọn dẹp như thể chính nhà bà rồi vừa làm vừa hậm hực.
Ngay từ đầu bà Thanh đã chả ưa gì Lan nhất là khi thỉnh thoảng bà tới thăm nhà hai vợ chồng, nhà cửa lúc nào cũng bừa bộn lộn xộn, điều đó làm bà thấy Lan chẳng hề xứng đáng làm con dâu bà chút nào.
Có lần tức tối quá, bà Thanh mới nói với con trai "mẹ hỏi thật con, con có cảm thấy bực không khi mà vợ con luôn để nhà cửa bừa bộn".
Nghe được câu nói thế, con trai bà đang rửa đống bát cũng khá lúng túng, đang không biết trả lời thế nào để có thể trọn vẹn đôi bên và để bà không có ác cảm thêm với Lan nữa. Một hồi sau anh đáp "mẹ ạ, con không lấy vợ chỉ vì một ngôi nhà sạch sẽ, con cưới cô ấy vì đó là người con có thể dành cả cuộc đời để bên cạnh".
Cả bà Thanh và con trai bà đều im lặng. Con trai bà thừa nhận có những lúc Lan bận rộn hơn nữa, đã có với nhau hai mặt con chuyện ngôi nhà bừa bộn không phải lỗi một mình Lan vì đây là nhà chung của cả hai đứa.
Nhưng không giống như bố anh, ông lấy một người về làm vợ, còn anh anh thích tính cách của vợ, thích cách cô ấy luôn cười với mọi người. Một lúc sau bà Thanh đáp "ừ, có lẽ con nói đúng, điều đó quan trọng hơn một ngôi nhà sạch sẽ".
Cũng kể từ lần đó bà Thanh không còn hục hặc Lan nữa, căn nhà của vợ chồng Lan cũng ngăn nắp hơn. Thế mới nói, vai trò của người chồng cực kỳ quan trọng trong mối quan hệ mẹ chồng, nàng dâu.
Theo Phunutoday
Rắn hổ mang vào nhà liền chặt đứt đầu bồi bổ cho con dâu, một tuần sau lên bàn mổ... Nhìn vết bớt đỏ lòm của cháu, bà mẹ nhớ lại hành động của mình trước đó mà hối hận không thôi. ảnh minh họa Mấy tháng gần đây, bà Phương như trẻ ra cả chục tuổi. Chuyện là, cô con dâu độc nhất của bà cuối cùng đã có thai sau 3 năm chờ đợi. Ngày cầm trên tay tờ siêu âm...