Bí quyết thành công của nền Điện ảnh không bạo lực, không cảnh nóng
Trung bình mỗi tuần, có 18 bộ phim của Iran được giải thưởng tại các LHP quốc tế. Điều gì đã khiến nền điệnh ảnh bị kiểm soát chặt chẽ, không bạo lực, không cảnh nóng thành công như vậy?
Iran nổi tiếng với một nền điện ảnh khắc nghiệt không cảnh giường chiếu, không men và không chính trị trên phim ảnh. Vậy mà điện ảnh Iran liên tục để lại dấu ấn tại các kỳ liên hoan phim lớn của thế giới, bất chấp sự cấm đoán của pháp luật luôn ràng buộc chặt chẽ các nhà làm phim.
Theo ông Mohammad Attebbai- Nhà phê bình phim Iran cho biết, mỗi tuần điện ảnh Irangiành 18 giải thưởng tại các LHP quốc tế. Trong đó, năm 2015 giành 382 giải thưởng quốc tế; năm 2016 giành 516 giải thưởng quốc tế. Đến cuối tháng 10/2018, tổng số phim tham gia LH quốc tế là hơn 40 nghìn phim. Tổng số giải thưởng quốc tế của nền điện ảnh này là hơn 4000 phim, trong đó 152 phim có được giải thưởng là trước cách mạng Hồi giáo 1979.
The Salesman- bộ phim Iran giành Oscar 2017 ở hạng mục Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất
Phim nước ngoài xuất sắc nhất tại giải Oscar 2017, “The Salesman” (Người bán hàng), phim của đạo diễn Asghar Farhadi – đã giành chiến thắng, đem về vinh quang thứ hai tại giải Oscar cho sự nghiệp của vị đạo diễn 44 tuổi. Trước đây, Farhadi đã từng được biết tới với phim “A Separation” (Ly thân – 2011) – phim nước ngoài giành chiến thắng tại cả giải Oscar và giải Quả Cầu Vàng.
Điều đáng kể là điện ảnh Iran đã thành công vang dội ở các LHP lớn trên thế giới như Oscar, Canes, Berlin… mặc dù, những người làm điện ảnh có thể bị vào tù bất cứ lúc nào.
Trong đó có thể kể đến đạo diễn Jafar Panahi, các tác phẩm của ông thường đứng về người phụ nữ trong xã hội Hồi giáo, cảm thương cho thân phận, sự bất công họ phải chịu đựng. Trong số đó có Offside (Việt vị, 2006), kể về một nhóm phụ nữ muốn xem thể thao nhưng bị gạt ra ngoài lề, chỉ vì là phái nữ. Phim giành giải Gấu Bạc LHP Berlin, nhưng Jafar bị chính quyền kết án 6 năm tù giam và 20 năm không được quay phim hay sáng tác.
Đặc biệt, nữ diễn viên Iran nổi tiếng mang tên Leila Hatami từng tham gia bộ phim A Seperation (Giải Oscar cho phim nói tiếng nước ngoài hay nhất 2012) đã từng bị chính quyền và dư luận bảo thủ tại quê hương cô yêu cầu truy tố với hình phạt quật 50 roi và bỏ tù chỉ vì tội… hôn má xã giao với ngài Gilles Jacob – Chủ tịch Liên hoan phim Cannes năm 2014. Điều này phản ánh sự khắc nghiệt của một nền văn hóa cổ vẫn tồn tại ở Iran ngày nay hiện đang chi phối mọi mặt của xã hội. Chúng ta phần nào có thể hiểu vì sao phim Iran vẫn luôn kín đáo giấu mình, chỉ phơi bày cái nội tâm qua các câu chuyện kể và những cuộc đối thoại trên màn ảnh.
Đạo diễn Shahram Mokri chia sẻ: ” Quan hệ nam nữ và bạo lực là hai đề tài không thể chiếu ở điện ảnh Iran. Nhưng hãy xem chúng tôi xử lý về quan hệ giường chiếu như thế nào. Chúng tôi xử lý qua ánh sáng, âm thanh, thông qua ngôn ngữ của nghệ thuật để lột tả về bạo lực và quan hệ nam nữ”.
Video đang HOT
“The Salesman” của đạo diễn Asghar Farhadi, câu chuyện về lòng tự tôn và sự trả thù cùng hiện diện trong cuộc sống của cặp vợ chồng diễn viên và cả ở trong vở kịch mà họ diễn ở nhà hát. Có lần khi Rana trở về nhà trước Emad, cửa để ngỏ, cô tưởng chồng mình trở về, nhưng không phải… Một người đàn ông lạ mặt đã chạm vào tóc cô giống như cách mà chồng cô vẫn thường làm khiến Rana nhầm lẫn. Cô bị tấn công trong phòng tắm…
The White Balloon- Quả bóng trắng- bộ phim Iran được chiếu tại LHP Quốc tế HN lần thứ V
Ở đây, người xem sẽ thấy bạo lực và cảnh nóng được xử lý rất cẩn thận để phù hợp với những chuẩn mực của một nền điện ảnh Hồi giáo, vừa đủ để người xem hiểu rằng Rana đã bị đánh và cưỡng bức.
Đạo diễn Rouhollah Hejazi chia sẻ: “Một số nhà phê bình nói điện ảnh Iran không chú trọng về kỹ thuật mà chỉ chú trọng nội dung. Chúng tôi đã làm những bộ phim với ngân sách rất thấp, với những diễn viên không chuyên nghiệp, kỹ thuật cũng không cao siêu ghê gớm nhưng chúng tôi làm vì tình yêu với điện ảnh”.
Đạo diễn cũng chia sẻ rằng hơn 80% bối cảnh của phim Iran đều là cảnh thực và thực tế không có nhiều cảnh dựng trong quá trình làm phim. Và đặc biệt hơn cả, khi được hỏi về thị trường phim trong nước, đạo diễn đã nói rằng Iran cấm chiếu tất cả các phim của Mỹ tại rạp chiếu phim. Đổi lại, để phục vụ khán giả, 1 năm Iran sản xuất khoảng 200 phim truyện và hàng trăm loạt phim truyền hình. Đây quả là con số không nhỏ nhưng xứng tầm với quốc gia lớn thứ 18 của thế giới.
Giá trị của bộ phim phụ thuộc vào con người
Cho rằng, điện ảnh Iran là nền điện ảnh đặc biệt, có ảnh hưởng đến nhiều tác phẩm của mình, Đạo diễn, NSND Đặng Nhật Minh chia sẻ: Năm 1985, khi tôi được học bổng thực tập ở Pháp tôi đã được xem phim Vòng tròn của Iran. Sau đó, trong thời gian ở Pháp, tôi cũng xem 1 số phim nữa của Iran. Khi về nước, tôi đã viết nhiều bài báo cho rằng, điện ảnh Việt Nam nên học điện ảnh Iran, vì chúng tôi cũng là điện ảnh nhỏ, không có kinh phí”.
Sau này, khi đi nhiều LHP quốc tế, đạo diễn Đặng Nhật Minh có dịp gặp gỡ nhiều với các đạo diễn Iran. Và ông cho biết, ông ngưỡng mộ nhân cách nghệ sĩ ở các đạo diễn Iran.
Hội thảo Kinh nghiệm thành công quốc tế của Điện ảnh Iran
“Tôi có cơ hội gặp gỡ những đạo diễn Iran và qua đó, tôi tự trả lời được câu hỏi, tại sao họ làm được những phim như vậy, trong hoàn cảnh khó khăn, ngặt nghèo như vậy?. Tôi cho rằng, đó là nhân cách nghệ sĩ của họ. Từ nhân cách đó, họ mới làm được những phim như vậy. Họ luôn đứng về phía nhân dân họ, những con người dễ bị tổn thương. Họ yêu nhân dân mình, yêu những con người bình thường trong xã hội, chứ không phải làm phim vì quyền lực, tiền bạc”- NSND Đặng Nhật Minh nhận định.
Cũng theo NSND Đặng Nhật Minh, những thành tựu mà ông đạt được cũng nhờ việc học hỏi được nhiều từ nền điện ảnh Iran.
“Thành công của điện ảnh Iran đã chứng minh một điều rằng, giá trị một bộ phim phụ thuộc vào con người, chứ không phải tiền bạc. Và sức sống mãnh liệt ấy gắn liền với những thân phận gần gũi nhất, những người dân bình thường nhất với nỗi lo của họ, đấu tranh cho hiện thực và phản ánh hiện thực. Họ biết cách kể cho thế giới nghe những câu chuyện rất đỗi đời thường của họ một cách hay, hấp dẫn và lạ”- NSND Đặng Nhật Minh chia sẻ.
Một nền điện ảnh được làm nên bởi những đạo diễn có lòng quyết tâm và sức sáng tạo đặc biệt, vượt qua mọi rào cản, thậm chí an nguy của bản thân để bày tỏ tiếng nói cần thiết. Đó chính là lý do, Iran khiến thế giới ngả mũ thán phục và dành cho nó sự lắng nghe một cách đầy chăm chú mỗi khi nhắc đến. Trong bối cảnh điện ảnh Việt đang bị thị trường hóa và thiếu đi những tác phẩm nghệ thuật thật sự, được tiếp cận một nền điện ảnh kỳ lạ như Iran để học tập là cần thiết để những người làm điện ảnh Việt Nam nhìn lại mình.
Trong khuôn khổ LHP Quốc tế Hà Nội lần thứ V- 2018, khán giả yêu thích điện ảnh có thể thưởng thức những bộ phim Iran đặc sắc đang được trình chiếu gồm: Gia đình/ The Home; Hương vị anh đào/ Taste of Cherry; Kupal/ Kupal; Ngày đặc biệt/ A special day; Người bán hàng/ The Salesman; Quả bóng trắng/ The white balloon; Reza/ Reza; Xâm chiếm/ Invasion
Theo toquoc.vn
'Đi tìm Phong'- hành trình tìm lại bản thân
Bộ phim tài liệu dài 92 phút của cặp vợ chồng đạo diễn Trần Phương Thảo và Swann Dubus sau 4 năm "đi vòng quanh thế giới" để gặt hái nhiều giải thưởng tại các LHP Quốc tế, "Finding Phong" (Đi tìm Phong) đã chính thức được công chiếu tại Việt Nam từ đầu tháng 10.
Đạo diễn Trần Phương Thảo, Swann Dubus và Phong.
Bộ phim nói về một đề tài tưởng rất quen mà vô cùng xa lạ, đó là hành trình tìm kiếm lại thân xác mình, qua con đường "chuyển giới" của một chàng trai trẻ sinh năm 1988.
Trước khi chuyển giới, Phong với khuôn mặt đặc trưng nam tính cùng những nét góc cạnh trên khuôn mặt xương xương với cái tên đầy đủ cũng rất mạnh mẽ Lê Quốc Phong, là con út trong gia đình có 7 anh chị em ở Quảng Ngãi. Sau khi tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, Phong làm việc tại Nhà hát Múa rối Thăng Long.
Hình ảnh một thanh niên ngồi cô đơn trong căn phòng tối, trong ánh sáng le lói, ngồi giữa những con rối cũ kĩ, mốc thếch và lạnh lẽo, tỉ mẩn tô lại vệt son đỏ trên môi chú tễu, mới cảm thấy hết sự hoang vắng và trống rỗng. Hành trình đi tìm lại bản thân, bắt đầu từ những mâu thuẫn nảy sinh trong đầu Phong khi đến một ngày anh chợt nhận ra, mình khác biệt khi không dành mối quan tâm cho phụ nữ, mà lại có cảm xúc với đàn ông.
Ở nơi mà những quan niệm mộc mạc chân phương về gia đình, về trách nhiệm của người đàn ông, về những đứa con ăn sâu vào đầu óc mỗi người... thì tưởng ẩn bên trong thân hình nam tính kia là một tâm hồn phụ nữ yếu đuối lại dám vượt qua thị phi, cùng những giọt nước mắt đau đớn của mẹ, để đi tìm lại mình.
Hành trình tìm kiếm ở đây, không chỉ là cuộc chiến đấu lựa chọn khốc liệt, mà còn phải dấn thân cho việc chuyển đổi hoocmon, phẫu thuật kéo dài, chấp nhận rút ngắn tuổi thọ. Không có gì khó khăn hơn khi phải buộc bản thân làm trái lại với số phận tự nhiên, biết bỏ qua miệng tiếng người đời, để có được cơ thể nữ.
"Đi tìm Phong" dễ liên tưởng tới bộ phim tài liệu "Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng", của đạo diễn Trần Thị Thắm, kể về hành trình nhiều bi kịch của người chuyển giới trong một đoàn hát Nam Bộ. Sau khi có một số giải thưởng tại các LHP Quốc tế, "Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng" đã được chiếu trong các rạp tại Việt Nam, và đạt được doanh thu cũng như giải Cánh diều vàng 2013.
Năm 2014, Nữ đạo diễn Trần Phương Thảo sinh năm 1977, người từng tham gia đồng hành trong quá trình làm phim "Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng", đã làm một bộ phim về chuyển giới cho cá nhân mình, và cũng đi vào chi tiết với một nhân vật. Trần Phương Thảo là cử nhân Đại học Ngoại thương Hà Nội; cử nhân Viện Nghiên cứu khoa học chính trị Paris - Pháp, chuyên ngành truyền thông - báo chí; cao học chuyên ngành đạo diễn phim tài liệu sáng tác tại Đại học công Poitiers. Sau khi trở về Việt nam, Thảo tham gia tích cực vào các trại sáng tác Tài liệu hiện thực Varan.
Trong khuôn khổ hoạt động này, cô thực hiện bộ phim tài liệu đầu tay "Giấc mơ là công nhân" - năm 2006". Trong suốt 10 năm qua, cô cùng với chồng mình là đạo diễn Swann Dubus đã tìm kiếm khai thác nhiều vấn đề tâm lý tồn tại trong xã hội Việt Nam, theo một cách kể gần gũi, đi sâu vào chi tiết. Những bộ phim trước đó mà đạo diễn Trần Phương Thảo đã làm: "Giấc mơ là công nhân" (Dream's workers) năm 2007; "Trong hay ngoài tay em" (With or without me) năm 2011 (đồng đạo diễn Swann Dubus).
Đạo diễn Swann Dubus, sinh năm 1977, quốc tịch Pháp, là một thạc sĩ về Ngôn ngữ và Văn học hiện đại. Ngoài ra anh còn có bằng tiến sĩ về Nghiên cứu Phim tại Đại học Paris III. Đến năm 2000, Swann Dubus tập trung vào việc viết kịch bản phim, đạo diễn, quay và dựng phim tài liệu tại châu Á, châu Âu và châu Phi. Đến năm 2007, anh chuyển đến Việt Nam sinh sống và làm việc, hợp tác cùng đạo diễn Trần Phương Thảo.
Bộ phim "Đi tìm Phong" của hai đạo diễn Trần Phương Thảo và Swann Dubus đằng đẵng những nước mắt và đau đớn từ thể xác lẫn tinh thần của nhân vật chính tên Phong. Mà rốt cuộc sự chuyển biến ấy, là để thỏa mãn nhục dục với những người đàn ông khác với bộ dạng của nữ giới. Phong vừa lo lắng, vừa sợ hãi lại vừa thích thú khi dấn sâu vào "trò chơi" với cảm xúc tình ái, dù anh từ chối "quan hệ" khi cơ thể của mình chưa phải là nữ, và bản thân cũng rất khó khăn khi thú nhận rằng mình là người chuyển giới.
Bộ phim chân thực và không tránh né những ẩn khuất xáo trộn tâm lý trong của nhân vật chính, thái độ tiếp nhận câu chuyện "chuyển giới" với người thân trong gia đình và bạn bè của Phong. Có một số cảnh nhân vật tự quay phim, tự độc thoại với mình. Nước mắt, uất nghẹn... để thêm quyết tâm cho việc phải phẫu thuật. Hình ảnh Phong vào phòng mổ, bị gây mê, rồi được chuyển ra với đủ thứ dây dợ... thực sự ám ảnh. Người lo lắng cho anh hơn cả, vẫn là anh chị cùng chung dòng máu ruột thịt.
Đầu bộ phim là một thanh niên trai trẻ và cuối bộ phim là hình ảnh một phụ nữ tóc dài, thướt tha trong bộ váy, nhưng thân thể dù cố mềm mại mà vẫn còn vụng về lóng ngóng với bước đi vẫn còn phảng phất tính nam trong đó. Có dễ nhận ra đó là một phụ nữ chuyển giới không? Đó là câu hỏi sẽ còn vương vấn trong Phong.
Và với thân thể này, trải qua đủ cay đắng triền miên, Phong có tìm thấy hạnh phúc không? Là câu hỏi của bất kể ai ngồi trong khán phòng xem bộ phim tài liệu này
Theo daidoanket.vn
Nhật ký chuyển giới đẫm nước mắt gây tiếng vang ở các LHP quốc tế lần đầu công chiếu tại Việt Nam Finding Phong (Đi tìm Phong) là một bộ phim tài liệu ghi lại hành trình chuyển giới của Lê Ánh Phong do hai đạo diễn Trần Phương Thảo và Swann Dubus thực hiện vào năm 2014. Sau 4 năm công chiếu và gây tiếng vang tại nhiều sự kiện Liên hoan phim Quốc tế, bộ phim này sẽ được ra mắt công chúng...