Bí quyết làm giàu nhanh không tưởng của chàng trai
Chỉ với một chút tiền tiết kiệm, sau vài năm chàng trai người Ấn Độ nhập cư vào Australia Neel Kokhani đã kiếm được 66 triệu USD, tương đương 1.500 tỷ đồng.
Theo Daily Mail, với số tiền kiếm được, lần đầu tiên Neel – chủ một trường dạy lái máy bay, đã lọt vào Danh sách những người giàu có trẻ tuổi của Australia.
Là một huấn luyện viên bay đầy tham vọng và thông minh, Neel Khokhani, khi đó 22 tuổi, đã bị sa thải sau khi khuyên chủ của mình rằng phi đội máy bay của ông ta có thể phát triển tốt hơn.
Với 5.000USD tiền tiết kiệm, Neel đã kêu gọi vốn từ cộng đồng để mua chiếc máy bay đầu tiên của mình thông qua việc bán khóa học giảm giá trên trang web mua chung Scoopon.
Chỉ trong một ngày, Neel bán được số phiếu giảm giá trị giá 180.000USD, đủ tiền để mua chiếc máy bay đầu tiên và mở trường dạy lái máy bay ở Melbourne.
Tám năm sau, Soar Aviation hiện là trường dạy bay lớn nhất Australia với 67 máy bay, 3 khu sân bãi bay ở Melbourne, Sydney và Bendigo cùng hơn 500 học viên.
Neel Khokhani, hiện 30 tuổi, đã tạo dựng được khối gia tài trị giá 66 triệu USD và xếp hạng 56 trong danh sách Những người trẻ tuổi giàu có của Australia.
Video đang HOT
Là người gốc Ấn Độ, Khokhani tới Australia năm 16 tuổi để theo đuổi giấc mơ làm phi công. Neel học lái máy bay tại sân bay Bankstown của Sydney từ trước khi học lái ô tô.
“Khi còn nhỏ, tôi đã luôn hâm mộ Richard Branson và muốn mở một hãng hàng không của riêng mình. Tuy nhiên, đó là thứ mà bạn không thể dạy cho một cậu bé 12 tuổi, vì thế, tôi quyết định, đầu tiên là phải học lái máy bay. Tôi tới Australia cùng cha mẹ năm 16 tuổi và có bằng phi công năm 18 tuổi”.
Trong vòng 4 năm, chàng huấn luyện viên bay trẻ tuổi đã đặt ra nhiều câu hỏi cho người chủ của mình sau khi biết có loại máy bay nhỏ, rẻ hơn và hiệu quả hơn đang được chế tạo ở châu Âu. “Mỗi tối thứ Sáu, chúng tôi đều đi uống bia và một tối, tôi quyết định đưa ra vài gợi ý về cách kinh doanh cho ông ấy. Sau đó, ông ấy nói, nếu cậu nghĩ mình có thể tự điều hành một trường dạy bay tốt hơn tôi, hãy đi đi và tự khởi nghiệp”.
“Mới 22 tuổi và 5.000USD tiết kiệm, tôi bị sốc, sợ hãi và lo lắng về việc phải tự nuôi mình. Tuy nhiên, thực tế đó là một việc tốt và tôi đã không bao giờ nhìn lại”.
Soar Aviation bắt đầu “cất cánh” khi các khách hàng cũ quay lại để tiếp tục học. Năm 2016, Soar Aviation hợp tác với Học viện Box Hill để mở các lớp dạy lý thuyết vào buổi tối và các bài thực hành vào cuối tuần, nhằm giải quyết vấn đề thiếu hụt phi công trên toàn cầu. Kể từ đó, doanh thu của trường tăng vọt gần 600%, lên tới gần 20 triệu USD.
“Bài học lớn nhất mà tôi học được trong 8 năm là không bao giờ từ bỏ”, Neel nói.
Hoài Linh
Theo vietnamnet.vn
Tình cũ tấn công, 'quân tử' dùng dằng
Tôi không biết sự việc sẽ đi đến đâu và muốn dừng lại, nhưng chưa biết bằng cách nào, vì tôi vẫn yêu nàng. Nhưng tôi không muốn làm bà xã và hai cô con gái mình buồn...
Tối khuya sắp đi ngủ, sau một trận bia bọt tơi bời do cậu bạn cùng phòng tổ chức sinh nhật, tôi nhận được tin nhắn của nàng, lời lẽ có vẻ gay gắt: "Muốn chết sớm thì uống nhiều vào. Trưa mai sang nhà ngay em bảo".
Từ cơ quan tôi sang nhà nàng chưa tới hai cây số, lời nhắn như ra lệnh thế này, chắc cũng phải tới thôi. Tôi cố nhắm mắt, trong khi bụng còn ấm ức. Nàng là giám đốc trung tâm chứ có phải giám đốc của tôi đâu mà nặng lời thế?
Năm trước, vừa từ trong Nam chuyển về quê, tôi xin vào làm bảo vệ của Sở 4T. Trưởng phòng của tôi cùng lứa, lại cùng sở thích chơi bóng bàn. Một chiều vừa hết ca trực, trưởng phòng rủ tôi: "Sang trung tâm tin học làm mấy "séc". Giám đốc bên ấy chơi khá lắm". Tay vợt khá ấy chính là nàng.
Ảnh minh họa
Tôi ngạc nhiên vì sau hơn hai mươi năm gặp lại, nàng vẫn để tóc dài. Khi nàng chơi bóng, mái tóc dày nhảy múa phía sau lưng. Lúc dừng lại nghỉ, lấy chiếc khăn bông lau mặt, nàng mới phát hiện ra tôi đang ngồi trên ghế chờ. "Ô! Sao lại ở đây?". Trưởng phòng giới thiệu tôi cũng là cây vợt cứng, nên rủ sang đây giao lưu. Nàng im lặng không nói gì suốt ba hiệp bóng bàn với tôi.
Đêm trực hôm sau, tôi có số điện thoại lạ, một thoáng sau là tôi nhận ra tiếng nàng, hồi hộp: "Anh có trực bên sở không?". "Có, anh xin lỗi vì hôm trước chưa nói được gì". "Thôi, biết thế". Nàng ngắt điện thoại.
Chừng nửa tiếng sau, chiếc xe máy dừng trước phòng bảo vệ, nàng và cậu thiếu niên bước vào. "Con mang thùng mì vào đây cho chú. Mì Thái đấy, ăn cũng ngon. Đêm hôm trực, nếu đói nấu ăn nhé. Đây là con trai em". Thằng bé ngoan ngoãn chào tôi, rồi ngồi im lặng trước màn hình ti vi, mặc cho mẹ nói chuyện.
Lúc đó nàng mới căn vặn tôi sao hồi đó đi đâu biệt tăm biệt tích. Sau đợt thực tập, nàng về trường thi tốt nghiệp xong, trở lại thư viện tìm không thấy tôi đâu nữa. Hồi ấy đơn vị tôi đóng quân cạnh thư viện nàng thực tập, tôi biết nàng do hay tới mượn sách. Cô thủ thư có mái tóc đen dài, nụ cười hiền lành đã đốn tim chàng lính trẻ. Chúng tôi yêu nhau. Có đêm gác, tôi hái trộm hoa hồng trước sân sở điện lực, sang cài trước cửa phòng nàng.
Hai lần theo nàng về thăm quê, mẹ nàng thích tôi lắm, nhưng nói nên chờ nàng tốt nghiệp, có công ăn việc làm xong hãy cưới. Rồi đơn vị chuyển vào Nam, chúng tôi bặt tin nhau đến hai chục năm sau mới gặp lại. Nàng buồn rầu bảo vậy còn may, vẫn còn gặp lại nhau, dù ai cũng có gia đình.
Đêm sau, lại thấy chiếc xe công vụ của nàng chạy tới. "Anh mang giúp em tấm nệm vào giường. Lạnh thế này, nằm chiếu chịu sao nổi?". "Vào giường nào?". "Giường của anh chứ giường nào!". Từ hôm đó, tôi ngẫu nhiên trở thành đối tượng chăm sóc của nàng, mặc kệ sự phản đối lấy lệ của tôi. Tôi thì nghĩ giờ nàng có chức quyền, muốn bù đắp cho người tình cũ.
Tay trưởng phòng thính như bẹc-giê, biết ngay tôi và nàng có quan hệ cũ. Chủ nhật đó, cả phòng đi đám cưới một cậu nhân viên nhà tít trong huyện miền núi, mà xe không có, chẳng lẽ chạy xe máy thì bất tiện. Trưởng phòng xúi tôi: "Ông hỏi mượn bà giám đốc chiếc xe mười lăm chỗ đi!". Mười lăm phút sau có xe liền, dù là ngày Chủ nhật.
Ảnh minh họa
Cuối tuần, nàng gọi điện cho tôi, nhờ về đưa bà ngoại đi khám bệnh. Mẹ nàng tuy già, nhưng vẫn còn nhớ tôi. Bà hỏi tôi đi đâu mấy chục năm nay. Tại sao tôi và nàng hồi đó không đám cưới? Bà than phiền thằng rể "trời đánh", quanh năm theo đội bóng chuyền nữ đi giao đấu khắp nơi, vì anh ta là huấn luyện viên. Đội bóng chuyền nữ có lần nổi loạn. Ba, bốn cô đánh chửi nhau vì ghen với huấn luyện viên trưởng. Xong việc, bà bảo tôi: "Về nhà u nấu cơm cho ăn. Trưa nay con Hân (tên nàng) cũng về đấy". Lâu lắm chúng tôi mới được ngồi ăn cơm chung.
Đúng hẹn theo cuộc gọi hồi tối, trưa đó tôi qua nhà nàng, thấy mấy bóng đèn điện để ngổn ngang trên bàn. Nàng nhăn nhó vì đèn trong buồng tắm, đèn cầu thang tầng hai, đèn trong phòng con trai đều hư hỏng mà chẳng có ai thay. "Nhà không có đàn ông tệ thế đấy". Tôi làm chưa hết mười lăm phút, đang rửa tay trong nhà tắm thì nàng bước vào, vít cổ tôi xuống: "Để em hôn một cái. Lâu lắm rồi chưa hôn nhau".
Sự việc còn đi xa hơn, khi thằng cu nhà nàng bị sốt, nàng bảo tôi xin nghỉ trực đêm sang ngủ với nó. Đêm thứ hai, nàng gọi tôi xuống tầng trệt. "Em thiệt thòi quá! Từ hồi yêu anh chưa được gì hết. Giờ đền em đi...". Nhìn nàng khêu gợi trong chiếc váy ngủ màu hồng, tôi đã không cầm lòng được.
Tôi không biết sự việc sẽ đi đến đâu và muốn dừng lại, nhưng chưa biết bằng cách nào, vì tôi vẫn yêu nàng. Nhưng tôi không muốn làm bà xã và hai cô con gái mình buồn...
Phương Phương
Theo phunuonline.com.vn
HLV của Jessica Simpson chia sẻ bí quyết giúp nữ ca sĩ giảm được 45kg dù ăn 5 bữa/ngày Jessica Simpson ăn tới 5 bữa/ngày nhưng vẫn có thể giảm cân thần tốc sau kỳ sinh nở thứ 3 khiến ai cũng phải trầm trồ bất ngờ. Jessica Simpson trông ngày càng mặn mà sau khi trải qua kỳ sinh nở lần thứ 3. Được biết, sau khi sinh bé Birdie Mae vào tháng 3 vừa qua, Jessica đã đạt ngưỡng cân...