Bí quyết của vợ chồng 20 năm vẫn yêu nhau như ngày đầu
Chị, phụ huynh của tôi, là phiên dịch Tiếng Nga nổi tiếng một thời. Khi Tiếng Nga nhường ngôi cho Tiếng Anh chị bỏ nghề về cất bánh ngọt và sữa đậu nành đưa mối cho các hàng quán quanh trường ĐH Bách Khoa Hà Nội. Chồng chị là kiến trúc sư với đồng lương vừa đủ trang trải cho một gia đình có 2 con.
Gặp lại tôi sau 10 năm, chị vẫn cươi tươi như ngày nào, đôi mắt và khuôn mặt cũng có thay đổi ít nhiều vì thời gian. Tôi hỏi:
- Chị có hạnh phúc không mà em thấy nụ cười chị không thay đổi?
- Hơn 20 năm vợ chồng chị vẫn yêu quý nhau như ngày đầu.
Đó là lời nói thật từ đáy lòng chị đính kèm nụ cười mãn nguyện của một phụ nữ bước sang tuổi 50.
Hạnh phúc của phụ nữ dường như thật đơn giản. Muốn có một công việc yêu thích để làm, có người yêu thương để chăm sóc. Hay hạnh phúc chỉ đơn giản là được nấu những món ăn ngon cho chồng con sau một ngày vất vả, được luyên thuyên kể chuyện đời, chuyện người, chuyện chợ búa, bếp núc. Đôi khi hạnh phúc là được làm nũng chút xíu khi hắt hơi sổ mũi, hay được chồng rửa hộ và đổ đầy bình xăng xe vào một ngày nắng đẹp.
Hạnh phúc là được nắm tay nhau sau bữa tối đi bộ vài vòng hay cùng nhau thưởng thức 1 ly rượu vang vào đêm giao thừa thì đó cũng là niềm hạnh phúc.
Phụ nữ dù có thông minh, mạnh mẽ ở ngoài xã hội nhưng lúc gặp những đau buồn trong đời thì hạnh phúc là được tưới lên bờ vai quen thuộc những giọt ngắn giọt dài.
Video đang HOT
Bấy nhiêu những điều tưởng chừng như đơn giản ấy nhưng nhiều khi hạnh phúc là những thứ hàng xa xỉ mà không phải ai có tiền cũng mua được.
Theo Nguoiduatin
Ngày đầu tiên về làm dâu tôi chết trân tại chỗ khi thấy...
Ngày đầu tiên về làm dâu, lúc bê nước lên phòng khách, cả khay nước trên tay tôi suýt rơi xuống. "Trời ơi! Sao lại là người đó, sao lại như vậy". Tôi sửng sốt, đứng như chết trân giữa nhà, anh ta cũng bất ngờ đến sững người.
Đôi khi tôi thầm ước giá như ngày đó tôi không gặp người đàn ông đó, giá như hồi đó tôi không sống thử với anh ta thì giờ đây mọi sự đâu ra nông nỗi này.
Ngày trước học ở Sài Gòn tôi có qua lại với 1 người đàn ông, người đó khá lạnh lùng. Anh ta ít nói nhưng chính điều đó làm tôi bị cuốn hút, chính vì vậy mà tôi đã chủ động theo đuổi hắn - điều mà một đứa con gái như tôi chưa bao giờ làm. Tôi thuộc kiểu con gái cá tính và hơi ngông cuồng, nhưng đó chỉ là tuổi trẻ. Bây giờ khi đã đi làm và tự lo toan cuộc sống tôi bắt đầu chín chắn hơn, trưởng thành và nghiêm túc hơn.
Tôi và người đó đã yêu nhau thậm chí còn sống thử với nhau 1 thời gian khá dài. Điều buồn cười là dù yêu nhau nhưng tôi chưa một lần về nhà anh chơi vì quê anh ở Bắc, anh cũng khá kín tiếng về gia đình. Tôi chỉ biết anh có 1 chị gái và 1 người em trai. Anh vào Sài Gòn vì anh thích bay nhảy và muốn làm những điều mình thích. Anh ít kể về gia đình và tôi cũng không dám hỏi nhiều.
Chúng tôi chia tay sau hơn 1 năm hẹn hò và chung sống vì anh nói anh muốn đi du học và định cư bên đó. Anh không muốn tôi phải chờ đợi, thế rồi chúng tôi xa nhau. Tôi đã mất một thời gian dài để quên được anh.
Sau này vì yêu Hà Nội, muốn biết cái cảm giác mùa thu se lạnh và mùa đông buốt giá như anh vẫn hay kể. Tôi đã khăn gói ra Bắc làm việc và tại đây tôi gặp một người con trai làm cùng công ty, sau này là chồng tôi. Anh là trưởng phòng thiết kế, tôi là cấp dưới của anh. Sau một thời gian, chúng tôi khá thân thiết và rồi yêu nhau. Dĩ nhiên tôi không ngu ngốc đến mức kể hết quá khứ mình đã sống thử với người yêu cũ cho chồng mình nghe.
Ngày yêu chồng tôi, chúng tôi cùng nhau rong ruổi hết mọi con đường Hà Nội, tôi yêu nơi đây và đôi lúc nó khiến tôi nghĩ về những lời người đó nói trước đây. Anh ta nói đúng: Hà Nội rất đẹp.
Hẹn hò hơn 1 năm thì chúng tôi tiến đến hôn nhân, vì quá khứ ở Sài Gòn nên tôi không sợ bị ai phanh phui và tố cáo vì trước đây cũng ít bạn bè biết tôi sống thử. Tôi kết hôn trong niềm hạnh phúc vô bờ bến vì đó là cái kết của một tình yêu đẹp. Tôi yêu chồng mình và muốn ở bên anh ấy.
Ngày cưới, anh trai anh ấy không về kịp vì bị nhỡ chuyến bay. Tôi cũng ngờ ngợ sao hoàn cảnh nhà chồng lại giống gia đình mà người yêu cũ của tôi kể vậy. Nhưng ngày trước anh ta đi Pháp chứ không phải đi Anh như anh trai của chồng tôi. Tôi xin xem ảnh nhưng chồng tôi nói, anh ấy có facebook nhưng không bao giờ đăng ảnh và từ bé anh ấy sống xa nhà nên gia đình không có bức nào chụp chung, chỉ có vài bức hồi nhỏ nhưng nó khá mờ.
Tôi thôi không để tâm về anh trai chồng nữa vì dù sao cũng không thể có sự trùng hợp đó được. Với lại ngày trước tôi xem chứng minh thư thì thấy người yêu cũ sinh năm 84 còn anh trai chồng lại sinh năm 85 và hình thức của họ cũng không giống nhau.
Ngày đầu tiên về làm dâu tôi rất hồi hộp. Sau đêm tân hôn, tôi dậy sớm nấu cơm vì sáng nay anh trai chồng sẽ về đến nhà. Lúc tôi đang loay hoay trong bếp thì cả nhà vui vẻ, hạnh phúc khi đón anh trai chồng.
Chồng tôi gọi: "Em ơi lên phòng khách đi, anh Cò về rồi này (Cò là tên thân mật của anh trai chồng ở nhà và từ trước giờ chồng chỉ gọi tên này chứ chưa gọi tên thật bao giờ nên tôi cứ tưởng anh trai chồng tên Cò). Tôi rửa tay và bê khay nước lên phòng khách.
Vừa nhìn thấy anh trai chồng, cả khay nước trên tay tôi suýt rơi xuống. "Trời ơi! Sao lại là người đó, sao lại như vậy". Tôi sửng sốt, đứng như chết trân giữa nhà, anh ta cũng bất ngờ đến bối rối. Cả nhà chồng nhìn tôi, chồng tôi phá vỡ không gian yên tĩnh bằng câu nói:
- Đây là anh Cò, à không, anh Phong anh trai anh.
"Nguyên ư? Sao chồng tôi không nói từ đầu anh ta tên Phong mà cứ gọi là Cò". Đầu óc tôi quay cuồng nghĩ. Tôi cố tỏ ra bình tĩnh dù chân mềm nhũn bước không nổi:
- Vâng! Em chào anh.
Anh ta nhìn tôi chằm chằm rồi cũng lấy lại phong độ và nói:
- Chào em dâu.
Từng chữ được nói chậm rãi khiến tôi thấy ớn lạnh cả sống lưng. Cả nhà ngồi xuống phòng khách, mẹ tôi cứ kể về anh trai của chồng còn tôi thì hồn phách như lạc trên mây, tai ù đi chẳng nghe gì. Lúc đó trong đầu tôi chỉ nghĩ: "Làm thế nào đây, nếu anh ta nói ra sự thật với nhà chồng tôi thì hôn nhân này bung bét hết. Chồng tôi sẽ đau khổ và rất thất vọng về tôi. Mỗi ngày cứ chạm mặt người đàn ông mà mình đã từng chung sống thì tôi biết phải làm sao". Tôi run rẩy mặt cắt không ra máu, thấy tôi không khỏe chồng đưa tôi về phòng. Hai hôm nay anh chồng chỉ nói với tôi đúng 1 câu khi lướt qua nhau ở cầu thang:
- Trái đất này tròn thật, em cố gắng sống cho tốt và hạnh phúc.
- Anh hãy làm như không có chuyện gì xảy ra được không? Xin anh.
- Bình tĩnh đi, có gì mà run vậy, mấy năm qua anh đã rất nhớ em đấy.
Câu nói đó không hiểu là chúc phúc hay đe dọa nữa nhưng nó khiến tôi thấy sợ hãi. Cả đêm tôi không thể nào ngủ nổi, tôi phải làm thế nào đây. Xin hãy cho tôi lời khuyên.
Theo Motthegioi
Ngày đầu sống thử, một đêm 'làm' đến 7 lần "Những ngày đầu mới sống chung thì hầu như ngày nào cũng làm chuyện đó, có hôm làm 5 đến 7 lần"... Trong góc căn phòng nóng bức, tối om là một thân người mệt mỏi, lờ đờ và hốc hác đang nằm vắt lên đống chăn lộn xộn. Trang đang ốm. Cô cố nhổm dậy, uống hớp nước và ăn thìa cháo...