Bị người yêu và bạn thân phản bội, tôi đã khiến họ phải tự mình xấu hổ
Từ đó tôi và bạn thân cũng ít liên lạc, sau này tôi mới biết Trang không quay lại đi học nữa. Có lẽ đó là một sự may mắn của tôi, nếu tiếp tục yêu anh, biết đâu người bỏ học lại chính là tôi.
Học xong cấp 3 tôi thi đỗ vào trường báo chí, và ở trọ cùng 2 người bạn cùng huyện nhưng khác xã. Chúng tôi quen nhau từ khi đi ôn thi đại học, cuộc sống xa nhà, 3 người xem nhau như chị em ruột. Chúng tôi rất hay tâm sự nên chuyện của nhau đều biết hết, kể cả nghe hộ điện thoại của nhau mà không cần hỏi ý kiến.
Một hôm, Trang – cô bạn thân cùng phòng tôi, có cuộc gọi đến. Vì Trang đang tắm nên tôi nghe máy, đầu dây bên kia là một bạn nam, giọng nói nhẹ nhàng – là một người bạn cũ của cô ấy. Mới lần đầu nói chuyện nhưng tôi với anh có vẻ hợp gu, nên chém chả đến cả tiếng đồng hồ không hết chuyện. Rồi anh xin số điện thoại, tôi vẫn cho một cách hồn nhiên.
Cũng từ ngày ấy, tôi bắt đầu nói chuyện với anh nhiều hơn, cuộc gọi mỗi lúc một nhiều, thời gian gọi ngày càng lâu. Nhiều lúc nói chuyện cả tiếng đồng hồ vẫn còn muốn được nói chuyện tiếp. Sau một thời gian, anh tỏ tình với tôi. Tôi luôn cho rằng tình yêu qua mạng chỉ là ảo, thế mà tôi lại tin thật vào cái tình yêu đó.
Nghỉ Tết, anh hẹn mùng 2 Tết sẽ lên nhà tôi, vốn là người vô tư tôi bảo anh sang chở Trang lên cùng (vì 2 người gần nhà nhau). Đi được nửa đường anh và Trang vào đập thủy điện Hồ Cửa Đạt chơi, tại đây anh đã tỏ tình với cô bạn thân của tôi. Hai người quay về, không lên nhà tôi nữa với cái cớ trời mưa. Những ngày sau đó anh nhắn tin cho tôi rất gượng gạo chứ không nhiệt tình như trước.
Mùng 7 Tết, đứa em điện cho tôi bảo tôi đừng buồn, đừng khóc vì anh và Trang đã yêu nhau. Tôi chỉ cười bảo sao phải buồn vì một chuyện không đáng. Tôi vẫn nhắn tin cho anh như chưa có chuyện gì xảy ra.
Vài ngày sau, tôi nhắn tin cho Trang hỏi xem khi nào về trường, nhưng Trang lại nhắn xin lỗi tôi vì đã cướp mất người yêu của tôi. Tôi bảo Trang không phải áy náy, tình yêu không cưỡng ép được, thôi thì tôi chúc họ hạnh phúc.
Ngày tôi về trường, bạn bè biết chuyện nên hỏi thăm, an ủi động viên. Còn hai người đó, mới đầu còn e ngại lâu dần thì công khai luôn. Trang tuần nào cũng về thăm người yêu. 3 tháng sau Trang chuyển phòng trọ để 2 người tiện ăn ở với nhau. Một thời gian sau, Trang bảo lưu kết quả về lấy chồng vì có bầu trước. Tôi không về dự đám cưới nhưng vẫn gửi phong bì làm quà chúc 2 người.
Video đang HOT
Tôi trong tâm thế của người ngoài cuộc, cảm thấy thật may mắn vì ngày đó mình đã buông bỏ được dứt khoát. (Ảnh minh họa)
Từ đó tôi và bạn thân cũng ít liên lạc, sau này tôi mới biết Trang không quay lại đi học nữa. Có lẽ đó là một sự may mắn của tôi, nếu tiếp tục yêu anh, biết đâu người bỏ học lại chính là tôi.
Sau này khi say rượu, anh vẫn thường điện cho tôi nói nhớ tôi, tôi chỉ cười và bảo “Anh là bố trẻ con rồi cư xử cho giống người lớn. Em không còn ngốc nghếch đến mức quên rằng anh đã đối xử với em như thế nào. Hay giờ anh thấy tiếc hả? Quá muộn rồi. Anh đã có gia đình rồi thì nên sống cho tử tế, đừng để em khinh”. Kể từ đó anh không liên lạc với tôi nữa.
Sau này đi công tác gần nhà anh và Trang, tôi mua bánh kẹo, quà cáp vào thăm, nhưng 2 người khi gặp tôi, ánh mắt luôn tỏ ra áy náy và xấu hổ. Tôi trong tâm thế của người ngoài cuộc, cảm thấy thật may mắn vì ngày đó mình đã buông bỏ được dứt khoát. Đến bây giờ tôi cũng chỉ coi chuyện đó như bài học xương máu của mình, nhắc nhở mình về sau nhớ chọn người mà yêu. Còn các bạn thì sao?
Theo Phunutoday
Bạn trai vội tìm của lạ vì 'em để anh nhịn đói'
Anh không toàn tâm toàn ý yêu tôi nhưng cũng không chịu buông tha cho tôi.
Tôi vừa tròn 24 tuổi. Tôi quen anh khi vừa bước vào đại học. Phải nói tôi yêu anh rất nhiều, thậm chí nhiều hơn chính bản thân mình. Ba năm sinh viên, mặc dù túng thiếu nhưng đối với tôi lại là khoảng thời gian vô cùng hạnh phúc. Chúng tôi làm đủ mọi việc để trang trải cuộc sống, ngoài giờ học, giờ làm lại hò hẹn nhau.
Khoảng thời gian nghèo khó tôi xem là quý giá nhất thì anh lại xem thường nó (ảnh minh họa)
Tôi hoàn toàn tin tưởng vào anh và trao cho anh tất cả. Nhưng tôi trân trọng bao nhiêu thì anh lại phủi bỏ bấy nhiêu, anh không muốn quay lại khoảng thời gian đó vì thiếu thốn và vất vả đủ điều.
Ra trường, anh xin được một công việc có mức lương ổn định. Đúng là xa mặt cách lòng, từ đó chúng tôi chỉ gặp nhau 1 lần/tuần và chỉ có tôi vượt 20km tìm đến anh chứ hiếm khi anh chủ động đến tìm tôi.
Anh bận rộn hơn nhiều, hết công việc đến nhậu nhẹt cùng đồng nghiệp. Tôi ý kiến thì anh bảo cần không gian riêng cho bạn bè và các mối quan hệ.
Rồi một ngày, tôi phát hiện ra anh liên lạc lại với người con gái quen biết trước tôi. Tôi vốn là người hiểu chuyện, không bao giờ can thiệp chuyện bạn bè của anh. Nếu anh nhắn tin trò chuyện bình thường, tôi chẳng có gì để nói, đằng này, anh thường xuyên nhắn tin mùi mẫn, quan tâm hỏi han họ hằng ngày.
Tôi ý kiến thì anh bảo là bạn bè lâu ngày hỏi thăm nhau, đâu có gì đáng giận. Bao nhiêu lần tôi khóc lóc, thậm chí nửa đêm còn chạy lên chỗ anh để làm rõ mọi chuyện. Mỗi lần như thế anh lại xoa dịu, hứa hẹn... nhưng cứ cãi nhau với tôi anh lại tìm đến cô ta tâm sự.
Khi tôi dứt khoát quay lưng thì anh lại điên cuồng níu kéo (ảnh minh họa)
Sự việc tiếp diễn đến nay đã được một năm rưỡi, tự tôi thấy sức chịu đựng của mình quá ghê gớm. Giờ đây, cảm xúc của tôi đã chai sạn, tôi chẳng còn quan tâm anh còn liên lạc với cô ta nữa không.
Tôi giận dỗi thì anh không nhận lỗi, ngược lại, luôn nói tôi tự làm khổ mình. Tôi chia tay thì anh lại níu kéo, nhất quyết không chịu bỏ. Tôi không rõ, anh như thế là vì không tìm được cô gái nào tốt hơn tôi hay vì không bỏ được chuyện "chăn gối" với tôi.
Tôi muốn nói thêm, mỗi lần tôi giận anh, "cấm vận" anh là anh lại đi "chơi gái". Tôi phát hiện ra thì anh nói: "Ai bảo em cho anh nhịn đói?". Tôi không ngờ anh lại trơ trẽn và thiếu tôn trọng tôi đến vậy.
Đến khi tôi quyết tâm buông bỏ thì anh điên cuồng níu kéo. Anh đến nhà tôi, đến chỗ tôi làm và viện đủ lý do để gặp tôi. Nhưng anh không hề biết lỗi mà luôn nói, vì tôi mà mối quan hệ này đi vào ngõ cụt.
Gần đây, tôi có ý định sẽ cho bản thân và một chàng trai khác cơ hội. Đó là đồng nghiệp chỗ làm thêm của tôi trước đây. Anh thích tôi được 4 năm rồi nhưng vì biết tôi có bạn trai nên giữ
Tôi cũng nói với anh rất nhiều lần là đừng chờ tôi nhưng không hiểu sao, anh vẫn kiên trì theo đuổi, vẫn đến bên tôi an ủi khi tôi bị bạn trai làm tổn thương. Anh làm bình vôi cho tôi trút giận, để tôi tựa vào vai lau nước mắt...
Chúng tôi qua lại nhiều hơn, một phần để khỏa lấp sự cô độc trong tôi, một phần để cả hai có cơ hội tìm hiểu nhau. Anh ấy rất tốt với gia đình tôi, được lòng tất cả mọi người.
Chỉ có điều, anh hơi nhỏ con và bị hói. Tôi nghĩ, đó là điều mà tôi phân vân nhất ở anh. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu anh đã tốt mà còn đẹp nữa thì chẳng đến lượt tôi rồi. Tôi dần thích nghi với ngoại hình của anh và không ghét anh như trước nữa.
Thật lòng, tôi còn thương người kia nhưng lại nghĩ, không thể chọn người làm khổ mình được. Tôi nên chọn người yêu mình và tốt với mình.
Thế nhưng, tôi vẫn yêu anh quá, nhất là anh vẫn thường xuyên đến tìm tôi. Tôi không biết phải làm thế nào cho đúng. Xin hãy cho tôi lời khuyên!
Tâm sự của bạn N.A (24 tuổi)
Theo Phununews
Tôi muốn buông bỏ cuộc hôn nhân ấy để sống cho chính mình Thật lòng khi ấy tôi cũng có suy nghĩ là cưới rồi sẽ yêu, sẽ có tình có nghĩa nhưng có lẽ đó là sai lầm lớn nhất của tôi khi bắt đầu cuộc hôn nhân này. Tốt nghiệp ra trường tôi xin vào làm ở một công ty du lịch. Vốn là người ham công việc và cũng muốn khẳng định vị...