Bị người yêu lừa dối
Trong cơn hân hoan giữa đêm tối có men say đó, Khôi lại gọi tên người con gái kia đầy khắc khoải.
Làn môi Ngọc thơm tho, khẽ khàng ùa vào má, vào môi, vào mí mắt và từng thớ thịt trên cơ thể Khôi. Khôi ngọt ngào đáp lại cái nóng hừng hực của Ngọc nhưng đáng tiếc thay, trong cơn hân hoan giữa đêm tối có men say đó, Khôi lại gọi tên người con gái kia đầy khắc khoải.
Ngọc không biết nói gì thêm nữa, cô chỉ biết suy sụp ngồi lắng nghe tất cả. Ngọc thức trắng cả một đêm với khuôn mặt rầu rĩ đầy khắc khoải. 20 năm sống trên cuộc đời này, Ngọc không thể ngờ được rằng cô lại đau đớn như thế. Cô lại gặp nhiều oan khiên đến như vậy. Bàn tay cô trống trải đi tìm hơi ấm, đôi mắt vô hồn ngó lơ xung quanh. Cô cảm thấy toàn thân mình bất động, băng giá và tê tái.
Đêm nay đây, lẽ ra phải là cái đêm cô được người yêu mình yêu thương gần gụi hơn. Lẽ ra cái đêm sinh nhật của anh, cô đã vượt hàng trăm cây số đến với Khôi thì cô phải được nâng niu như thế nào chứ? Vậy mà, Khôi để Ngọc bẽ bàng, để Ngọc đớn đau loãng trong tâm trạng mình bị thương hại.
Đã bao người con trai yêu Ngọc, chỉ mong được Ngọc yêu thương, quan tâm và ngó ngàng tới. Họ chỉ cần nhìn thấy Ngọc đã hạnh phúc lắm rồi, ấy vậy mà không hiểu tại sao trong cái góc nhỏ của quán café mỗi lần cô ghé thăm Hà Nội, Ngọc lại gặp Khôi và rồi cô đem lòng yêu anh chàng này với một tình yêu trong sáng, đắm say.
Hơn một năm trôi đi trong mộng mị, Ngọc nào biết cô đang bị lừa, cô đang là một người thế thân cho một người con gái khác trong Khôi. Khôi chỉ coi Ngọc là một điểm tựa khi anh cảm thấy cô đơn, khi người con gái kia không có chút tình cảm nào với anh cả. “Đắng quá phải không Ngọc?”, cô thầm hỏi lòng đầy cay đắng và quạnh quẽ. Cô chỉ ước rằng: bây giờ cô không ngồi trước mặt Khôi nữa, cô đã đi đến một nơi nào đó thật xa xăm và mãi mãi không nhìn thấy khuôn mặt Khôi nữa.
Mọi yêu thương giận hờn Ngọc muốn trút vào Khôi, cô hôn môi Khôi da diết…
Nhưng trong bóng tối, ánh mắt sáng đầy lãng tử của Khôi hiện lên khiến cơ thể Ngọc không tài nào di chuyển được. Cô không thể đứng lên được. Cô cũng không thể ngồi xuống được, cô cũng không đủ mạnh mẽ để gọi tên Khôi.
Video đang HOT
Bữa tiệc sinh nhật của Khôi đã trôi qua vài tiếng trước đây mà sao nó như nhát dao nhọn cứ cứa mãi vào tim cô. Ngọc đã cố gắng hết sức, cố gắng nghỉ một buổi làm chăm lo cho buổi tối của Khôi thật tuyệt. Ngọc khéo léo làm những món ngon thết đãi bạn bè anh. Ngọc làm cho Khôi cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc.
Nhưng khi cuộc vui sắp tàn, một số bạn bè đã đi về thì bỗng nhiên người con gái ngày xưa Khôi yêu thương đến. Nốc cạn những chén rượu cay đắng, ánh mắt buồn hiu hắt của Khôi đã làm cho không khí buổi tối trùng xuống. Ngọc bé nhỏ không hiểu điều gì. Cô im lặng, khẽ khàng đặt bàn tay ngoan hiền dịu dàng lên tay Khôi nhưng Khôi đã gạt tay Ngọc ra. Khôi nắm tay cô gái kia, Khôi đã say Khôi không biết mình đang nói gì chỉ biết rằng những giọt nước mắt lăn khẽ khàng trên khuôn mặt Ngọc.
Ngồi trước mặt Ngọc là Khôi đó sao, người đã từng hứa những lời ân ái ước thế đó sao? Người mà Ngọc đã trao nụ hôn đầu đời và thậm chí là còn muốn trao cả trinh trắng của mình cho nữa. Ngọc chỉ muốn tát vào mặt Khôi nhưng sao tay Ngọc cứng quá. Ngọc cứ như bị tê liệt, Ngọc chỉ cảm thấy những người xung quanh thương hại Ngọc ra sao và họ muốn Ngọc đi như thế nào.
Cô chưa thể tìm được lối thoát cho tình yêu của mình.
Khôi lại uống, lại tự mình đưa người con gái kia về. Khôi không biết gì chỉ để Ngọc lặng câm đầy buồn tủi. Khôi đã cướp đi trái tim của Ngọc nhưng anh lại bóp chết nó chứ không phải nâng niu nó nữa. Anh đã giết chết nó và tham lam coi nó là một vật thế thân.
Khôi đã quá tham lam, anh nuôi dưỡng cảm xúc yêu đương với người con gái khác trong lúc nói yêu Ngọc. Làm sao đây để Ngọc tha thứ, làm sao đây khi cốc nước kia đã sắp đổ xuống? Ngọc lờ mờ nhìn thấy bóng Khôi về. Khôi vẫn đẹp trai lãng tử nhưng ánh mắt đầy u tối. Khôi ngã vật xuống và ôm Ngọc.
Lúc này, mọi yêu thương giận hờn Ngọc muốn trút vào Khôi, cô hôn môi Khôi da diết, cô hôn ngực anh và Khôi cứ để như thế. Làn môi Ngọc thơm tho, khẽ khàng ùa vào má, vào môi, vào mí mắt và từng thớ thịt trên cơ thể Khôi. Khôi ngọt ngào đáp lại cái nóng hừng hực của Ngọc nhưng đáng tiếc thay, trong cơn hân hoan giữa đêm tối có men say đó, Khôi lại gọi tên người con gái kia đầy khắc khoải.
Ngọc giật mạnh người, Ngọc không nói gì nữa. Ngọc buông Khôi ra, thẫn thờ đau khổ… Cô không còn khóc được nữa. Cô biết Khôi đã quá tham lam và tàn nhẫn nhưng giờ cô cũng không biết mình phải làm như thế nào nữa… vì cô không muốn mất khôi.
Ngọc hờ hừng nhìn vào bóng tối… Cô chưa thể tìm được lối thoát cho tình yêu của mình.
Duyên Duyên (Theo Bưu Điện Việt Nam)
Nợ tình...
Anh cả đột ngột gọi điện thông báo cuối tháng sẽ cưới vợ. Cả nhà tôi nhìn nhau ngỡ ngàng.
Lúc nói chuyện qua điện thoại, bố tôi lặng đi, thả rơi cả máy, sau còn gọi lại để xác minh vì sợ mình nghe nhầm. Nhưng không, anh tôi vẫn khẳng định: "Ơ, bố hay nhỉ, con trai bố 35 tuổi rồi, không lấy vợ mới là lạ. Hay là bố muốn con ở vậy?".
Bố tôi mừng quá, nói không thành câu: "Bố tin, bố tin, chúc mừng con trai của bố!". Mẹ tôi nghe xong sự tình, chạy khắp làng khoe: "Thằng Minh nhà tôi cưới vợ! Thằng Minh cưới vợ!".
Mẹ tôi mừng cũng phải. Tin anh Minh cưới vợ đồng nghĩa với việc nhà tôi... giải được hạn cả chục năm nay. Anh Minh là người nặng tình nặng nghĩa, khi tình yêu đầu đời không thành, anh đã thề đời này kiếp này không cưới vợ. Thế rồi, anh mới bỏ đi làm ăn xa nhà như vậy.
Hồi anh Minh mới ra trường, có chị Nguyệt, Kế toán trong công ty đem lòng yêu anh say đắm. Chưa một lần yêu, anh ngây ngô đón nhận chị Nguyệt rồi chìm đắm trong tình yêu đó. Chị Nguyệt hơn anh tôi đến 4 tuổi, lại có nhiều tai tiếng nên gia đình tôi phản đối ghê lắm.
Ngày gia đình tôi họp mặt để phản đối việc hai người yêu nhau, anh chẳng nói một lời mà phi ra sau nhà, lao người xuống giếng. Cả nhà tôi được phen hết hồn, bắc thang ném dây để kéo anh lên. Sau đó, bố tôi thay mặt cả nhà hứa với anh, sẽ không còn một lời ngăn cấm nào nữa. Dù gì anh cũng là cháu đích tôn của dòng họ, anh lại yếu đuối nên chẳng ai dám làm anh phật lòng.
Gia đình tôi không ngăn cấm nữa, anh Minh được tự do yêu chị Nguyệt, nhưng anh vẫn không hết khổ. Tình yêu đang suôn sẻ thì bất ngờ chị Nguyệt tiết lộ bí mật: Chị đã có một đứa con gái 3 tuổi, là kết quả của mối tình trước anh. Nhưng anh chàng kia không chịu nhận, chị Nguyệt về quê sinh con rồi gửi cho ông bà nuôi.
Anh tôi sốc lắm, ốm liệt giường cả tuần, sau tuyên bố sẽ chấm dứt với chị Nguyệt vì bị lừa dối quá lâu. Nghe vậy tôi mừng cho anh, chứ đàn bà con gái như chị Nguyệt ai mà chấp nhận được. Song, chỉ vài hôm sau, anh đã tuyên bố với tôi: "Anh tha thứ cho chị Nguyệt rồi. Dù sao đó cũng đã là chuyện quá khứ, miễn giờ chị yêu anh thật lòng, không phụ tình anh là được". Thấy anh đã vui phơi phới trở lại, tôi đâu thể khuyên can.
Yêu nhau hơn 7 năm trời, bỏ đi bỏ lại cả chục lần, anh Minh và chị Nguyệt mới tính đến chuyện làm đám cưới. Lấy được người mình yêu anh hớn hở lắm, tất bật chuẩn bị mọi thứ cho ngày cưới rất chu đáo. Vậy mà, Trời chưa thôi đày anh, trước hôm cưới đúng 2 ngày, chị Nguyệt đùng đùng tuyên bố hủy hôn. Chừng ấy thời gian bên nhau, giờ chị lại nói, tình cảm với anh chỉ là ngộ nhận chứ không phải tình yêu.
Tôi nghe mà lòng xáo trộn, không hiểu nổi chuyện gì xảy ra... (Ảnh minh họa)
Tình yêu đích thực lúc ấy của chị là gã Giám đốc vừa mới được điều về công ty. Sau lần bị chị Nguyệt phụ tình một cách tàn nhẫn, cả làng được chứng kiến cảnh anh tôi hóa điên hóa dại. Anh bỏ việc, ngày nằm liệt ở nhà, nhưng đêm đến mò ra vườn hoa, nơi anh và chị Nguyệt thường hẹn hò để tưởng nhớ tình yêu.
Hơn một năm trời, anh tôi vật vờ như cái bóng. Gia đình tôi bất lực, anh sống trơ trơ đó mà xem như mất anh. Cuối năm đó, anh gói đồ đạc vào miền Nam lập nghiệp, không một lần trở về quê, tất cả mọi thông tin với gia đình chỉ gói gọn trong những cú điện thoại. Mỗi lần anh gọi điện về, mẹ tôi tranh thủ hỏi han chuyện vợ con là bị anh gắt: "Đời này con chỉ yêu Nguyệt, mất cô ấy rồi con sẽ ở vậy".
Giờ nghe tin anh cưới vợ, còn gì vui bằng. Bố mẹ giục anh đưa con dâu tương lai về ra mắt họ hàng trước khi cưới nhưng anh gạt đi: "Con đã đặt vé máy bay rồi, đến ngày bố mẹ và em Tùng vào đây chung vui với hai con là được". Ngày cưới anh, bố mẹ và tôi bay vào Sài Gòn. Là người thân nhưng thật ra chúng tôi cũng không khác gì khách mời, taxi chở từ sân bay đến tận khách sạn nơi đám cưới anh diễn ra. Anh hồ hởi trong bộ cánh của chú rể ra đón bố mẹ và giới thiệu cô dâu đang ở trong tiệc cưới: "Vợ con tên là Phương, còn tên tuổi, tiểu sử gia đình con sẽ báo với bố mẹ sau".
Tôi đang thầm nghĩ, tên vợ anh cũng giống tên bạn gái cũ của tôi, nhưng hai đứa không hợp nên tôi đã chủ động chia tay để đến với người khác. Anh kéo tay tôi, cười vang: "Nghe nói chú cũng yêu đương chinh chiến lắm hả? Kiếm cô nào gần gần thay anh chăm bố mẹ, chứ như anh là đồ bỏ đi rồi".
Nói đến đó, cả nhà kéo nhau vào phía trong. Anh tôi tiến về phía cô dâu đang chúc rượu, kéo vợ về phía chúng tôi để ra mắt. Hai người tiến lại, tiếng cô dâu nhỏ nhẹ: "Cháu chào hai bác...". Đang để mắt chỗ khác, tôi giật mình khi nghe giọng nói quen thuộc này. Tôi đứng tim, Phương đang đứng trước mắt tôi. Cô dâu chính là Phương, bạn gái cũ của tôi.
Bố mẹ tôi cũng ngỡ ngàng đến mức không thốt lên nổi một lời. Anh tôi hỏi: "Ủa, mọi người quen nhau sao? Phương cũng mới từ Hà Nội vào đây chưa lâu". Chưa ai kịp nói gì thì cô dâu đã lắc đầu nguầy nguậy: "Dạ không, đây là lần đầu em gặp mọi người ạ". Anh Minh tôi lại ríu rít không để ý đến thái độ của bố mẹ và tôi: "Bọn con có duyên với nhau lắm, gặp là yêu nhau ngay...".
Tôi nghe mà lòng xáo trộn, không hiểu nổi chuyện gì xảy ra. Đây không thể là sự trùng hợp, bởi tôi đã kể rất nhiều về anh Minh cho Phương nghe. Cho đến cuối tiệc cưới, khi anh tôi đang say sưa chén chú chén anh với bạn bè thì Phương tiến đến chỗ tôi để chúc rượu. Vẫn giọng nói nhẹ nhàng đó, nhưng ánh mắt cô nhìn tôi đầy hận thù: "Thế nào? Bị người ta phụ tình nên tôi đã làm mọi cách để tiếp cận anh trai người ta. Không là vợ thì là chị dâu cũng được, vẫn là người một nhà, phải không?".
Tôi bóp chặt nắm tay, hai mắt cay xè... Nợ tình của tôi sao lại bắt ông anh đáng thương của tôi phải trả thế này?
Theo HPGĐ