Bị người tình cũ tung tin nói xấu, không lấy được vợ
Em bảo với vợ sắp cưới, tôi yếu sinh lý, không có khả năng sinh con, tính gia trưởng, vũ phu… Rồi cô ấy bỗng lạnh lùng như người dưng, nhất quyết không kết hôn.
Chào các bạn, tôi năm nay 28 tuổi. Tôi đang gặp bế tắc trong tình yêu, cuộc sống vì người yêu cũ. Tôi xin kể ra đây câu chuyện của mình, mong các bạn cho tôi lời khuyên.
Tôi yêu em từ hồi là sinh viên. Em là mối tình đầu của tôi. Yêu em được 2 năm, tính cách hai đứa không hợp nhau nên thường xuyên xảy ra mâu thuẫn nên chúng tôi đã chia tay.
Sau khi chia tay, lúc đầu em khóc lóc cầu xin tôi đủ kiểu để quay lại, nhưng thực sự tôi đã không chịu đựng nổi sự ghen tuông vô cớ của em, tôi quá mệt mỏi khi đi chơi với bạn mà em cũng càu nhàu, không cho đi. Trước đó, chúng tôi cũng đã rất nhiều lần chia tay nhau, lần nào tôi cũng phải hạ mình, nhẫn nhịn để gìn giữ tình yêu, nhưng được thể em càng lấn tới, càng đanh đá, càng không biết điều hơn. Em còn đe dọa rằng, nếu chia tay em, tôi sẽ không thể yêu được ai khác, em sẽ phá vỡ hạnh phúc của tôi. Tôi chỉ nghĩ em tức giận nên mới nói thế nhưng nào ngờ…
Video đang HOT
Khi tôi có cảm tình với một cô gái, tôi thấy cô ấy ngoan hiền, dễ mến nên cũng rất yêu thương. Thế rồi tôi quyết tán đổ cô ấy cho bằng được. Vậy nhưng ngay khi tôi đang cố gắng đến với tình yêu mới, thì em lại tìm mọi cách liên lạc người đó , bêu rếu, nói xấu tôi thậm tệ. Em nói tôi là kẻ đa tình, trăng hoa, chỉ cần tán đổ ai là tôi sẽ “đá” người đó ngay tức khắc. Em tìm đủ mọi cách để hình ảnh tôi trong mắt người đó trở nên nhem nhuốc, bẩn thỉu. Và cuối cùng, người ấy đã không nghe lời tôi giải thích mà tin điều em nói nên đã không chấp nhận tôi.
Sau lần đó, tôi yêu một cô gái tên Lan, nhưng rồi cũng bị em phá đám. Em gặp Lan rồi giả vờ khóc lóc bảo tôi là kẻ lăng nhăng, từng làm em có thai rồi bắt em phải phá, phá xong rồi tôi coi em như đồ bỏ đi. Lan đến hỏi tôi, tôi đã cố thanh minh nhưng càng thanh minh, cùng với sự tác động điên rồ của em đằng sau, mọi việc trở nên rối rắm. Lan không tin tôi rồi nói lời chia tay.
Tôi đã gặp em, xin em hãy để tôi được sống yên ổn, nhưng em cười mỉa mai, bảo đó là cái giá tôi phải trả, cái giá đã làm em đau khổ, tổn thương. Em muốn tôi quay lại với em. Tôi không thể, vì tình yêu với em đã hết và đề nghị hai đứa vẫn là bạn bè.
Phải hơn một năm sau, trái tim tôi mới rung động thêm lần nữa. Đó là Hiền, cô đồng nghiệp xinh đẹp mới vào cơ quan tôi. Yêu Hiền chưa lâu, tôi đã thấy em kết bạn Facebook Hiền và bắt đầu “mưu hèn kế bẩn” để chia cắt tình yêu của tôi. Em còn hẹn Hiền đi café nói chuyện. Không biết em lấy đâu ra một tờ giấy xét nghiệm tôi bị HIV dương tính và đưa cho Hiền. Hiền bị sốc, sụp đổ hoàn toàn. Cô ấy cố gắng tránh xa tôi, nhìn tôi như kẻ bệnh hoạn. Từ hôm ấy, Hiền không hề nói chuyện với tôi lần nào và cô ấy chuyển công tác đi nơi khác, bặt vô âm tín với tôi.
Tôi đã gặp em, muốn tát vào mặt em, nhưng tôi đã kiềm chế được. Nhưng tôi đã khóc, thấy mình yếu hèn trước mặt em còn em thì cười đắc thắng. Em yêu mù quáng những người khác, tình nguyện lên giường cũng những thằng đàn ông khác mà không hề có tình yêu. Tôi khuyên em nhưng em vẫn đắm mình vào những thú tiêu khiển, những cuộc tình một đêm như thế.
Tôi không còn trẻ để lấy tình yêu làm trò đùa. Bố mẹ tôi cũng cần có một nàng dâu thảo, vài đứa cháu đáng yêu. Ông bà suốt ngày giục tôi lấy vợ. Vậy nhưng em không cho tôi được thực hiện điều đó. Khi tôi gặp và yêu Trâm – một cô gái đẹp người đẹp nết, tôi đã kể cho Trâm những chuyện quá khứ, em tỏ ra rất hiểu và thông cảm cho tôi. Tháng 4 vừa qua, chúng tôi định làm đám hỏi và đợi đến tháng 6 này sẽ làm đám cưới nhưng một lần nữa em khiến chuyện đại sự của tôi tan nát. Em bảo với vợ sắp cưới, tôi là kẻ không ra gì, tôi yếu sinh lý, không có khả năng sinh con, tính gia trưởng, tôi từng làm nhiều cô gái có thai, đã lừa dối cô ấy bấy lâu nay… Cô ấy khóc rất nhiều, chuyện đến tai bố mẹ cô ấy nữa. Rồi cô ấy bỗng lạnh lùng như người dưng, nhất quyết không kết hôn.
Tôi bỗng rơi vào trạng thái trầm cảm, không còn tin vào tình yêu, không còn tin vào chính mình, không có niềm tin để làm gì nữa cả. Tôi hận em, muốn đánh, muốn chửi em một trận ra trò. Nhưng tôi không làm được điều đó. Tôi thấy mình bị rơi vào vũng lầy, càng cố thoát ra càng bị lún sâu. Sao em cứ mãi sống trong thù hận? Chẳng lẽ em cảm thấy vui khi thấy tôi quỵ ngã, đớn đau? Giờ tôi không biết phải xử sự thế nào với em, cũng không biết mình có đủ can đảm để yêu thêm ai nữa không. Thực sự tôi rất mệt mỏi.
Theo VNE
Muốn tự tử vì bế tắc ở tuổi 27
Ở tuổi tôi bạn bè ai cũng có gia đình, sinh con, còn tôi vốn xấu xí nên chẳng dám yêu, cũng chẳng ai muốn yêu, bản thân lại khó có con. Nhiều lúc tôi chỉ muốn chết cho xong.
ảnh minh họa
Tôi rất thất vọng về cuộc sống hiện tại, năm nay tôi 27 tuổi, chẳng còn trẻ trung gì nữa, đáng lý ra đã có gia đình, công việc ổn định, có thể kiếm tiền giúp đỡ gia đình và lo lắng cho bản thân, ấy vậy mà giờ tôi chẳng có gì. Tôi thất nghiệp hơn một năm nay, đang sống bám vào gia đình. Tôi chán ghét bản thân, chán nản vì cuộc sống này, sinh ra đã mang nhiều thứ bệnh, sức khỏe yếu kém lại xấu xí, không có trình độ cao nên mọi công việc xin vào làm đều không được nhận. Tôi phải đi làm thời vụ nhưng không được bao lâu lại đổ bệnh và đi phẫu thuật, bệnh này chưa khỏi bệnh khác lại có.
Bản thân lại thất nghiệp và không kiếm nổi một đồng tiền nào cả năm nay. Đêm nào tôi cũng suy nghĩ, buồn nản mặc dù luôn cố gắng phải sống tốt hơn, không thể đầu hàng, phải tìm cơ hội cho bản thân. Vậy mà càng làm càng chẳng được đền bù gì, đi phỏng vấn ở đâu cũng chẳng đậu. Tôi trách móc bản thân rất nhiều, cũng tự than trời trách đất sao số mình lại lận đận, khốn khổ thế này.
Ở tuổi tôi bạn bè ai cũng có gia đình, sinh con, còn tôi vốn xấu xí nên chẳng dám yêu, cũng chẳng ai muốn yêu, bản thân lại khó có con. Nhiều lúc tôi chỉ muốn chết cho xong, rồi lại cố suy nghĩ tích cực hơn, cố gắng tìm cơ hội khác cho mình, nhưng tất cả đều vô vọng, làm việc gì cũng gặp trắc trở, tốn bao nhiêu tiền. Tôi bấu víu, làm khổ gia đình nhiều quá rồi.
Cuộc sống giống như địa ngục, nếu tôi chết đi chắc sẽ không phải suy nghĩ hay dằn vặt gì cả, nhưng tôi lại chưa thể trả hiếu cho ba mẹ, cũng không thể tự giải thoát cho bản thân một cách vô trách nhiệm như thế. Tôi biết nhiều người còn khổ hơn mình nhưng chỉ ai ở hoàn cảnh như tôi mới hiểu được.
Tôi cũng chẳng muốn lên đây than thở mà chỉ muốn trút bầu tâm sự vì xung quanh chẳng có ai để chia sẻ, bạn bè ai cũng sống tốt, cũng có được những điều họ muốn, chẳng ai quan tâm tôi. Tôi dường như quá thất bại. Chắc sẽ có nhiều người chỉ trích, tôi chấp nhận tất cả vì bản thân chẳng có gì để mất nữa cả. Chỉ biết khi viết ra được lòng tôi sẽ nhẹ nhõm, nước mắt rơi xuống sẽ thấy đỡ buồn hơn. Ai đồng cảm xin hãy chia sẻ tâm tư vì tôi rất cần những lời chia sẻ vào lúc này. Chân thành cảm ơn.
Theo VNE
Đừng bao giờ lấy đàn ông Việt làm chồng! Tôi chẳng hiểu vì sao phụ nữ Việt quanh năm suốt tháng bị cánh đàn ông "đè đầu, cưỡi cổ", ức hiếp đủ đường thế mà họ vẫn cam chịu phục tùng, vẫn một dạ hai vâng? ảnh minh họa Không hiểu vì họ quá sợ hãi hay bản thân các chị em tình nguyện làm nô lệ. Nhưng bất kể với lí...