Bị người đời gièm pha vì từng bỏ chồng
Trong mắt người đời, phụ nữ có vấn đề mới ly hôn, hoặc nếu đã ly hôn rồi sẽ chẳng còn gì để mất, đằng nào chẳng ngã vào đàn ông khác để có được tiền trang trải cuộc sống.
ảnh minh họa
Tôi sinh năm 1981 trong một gia đình nề nếp ở miền Trung, đang làm việc cho một tập đoàn nổi tiếng ở thành phố Hồ Chí Minh. Môi trường công việc và trường học đã huấn luyện tôi thành một phụ nữ có tri thức, năng động và hòa nhập, trước đó văn hóa gia đình đã ăn sâu vào tiềm thức từ khi tôi còn rất nhỏ. Lúc còn là sinh viên đến khi ra trường rồi đi làm, tôi chỉ biết chìm đắm vào việc học và làm. Hình thức không xấu, cũng có nhiều người theo đuổi nhưng tôi không màng đến một ai, không tạo điều kiện cho họ dù chỉ là một cái nắm tay hay một lịch hẹn hò riêng tư.
Rồi như một bàn tay vô hình sắp đặt, ở độ tuổi xuân sắc nhất tôi đã kết hôn với người cùng tuổi, cùng quê nhưng không cùng học thức. Tôi trao đời con gái cho chồng và cả tiền bạc cho gia đình anh trả nợ dù không hề biết số nợ đó từ đâu ra, để rồi những gì được đáp lại là một người chồng bạo lực, vũ phu. Tôi bận công việc tối ngày trong khi chồng rảnh rang, suốt ngày chỉ biết ở nhà vạch lá tìm sâu, tìm cách để đánh đập chửi bới tôi. Cuộc sống của tôi ngày một tồi tệ hơn vì bản tính bốc đồng, kém nhận thức và hung hăng thô tục của chồng.
Tôi không thể duy trì cuộc sống mãi như vậy nên chủ động ly hôn vào năm 2010 sau 4 năm chung sống. Tôi đồng ý dùng tiền để đổi lấy quyền nuôi con và hai mẹ con ra ngoài thuê nhà ở riêng. Từ đó đến nay bản thân chỉ biết lấy con làm niềm vui rồi vùi đầu vào công việc để có thể nuôi dạy con tốt nhất. Tôi đóng mọi cánh cửa, không mở ra cơ hội cho bất cứ ai có tình ý.
Thời gian trôi qua nhanh, mới đó đã 4 năm từ lúc ly hôn, những khi ốm đau không người chăm sóc tôi phải gửi con bên ngoại còn mình thui thủi ở nhà, tự kêu taxi đi khám bệnh, tự đi tiêm thuốc. Tôi buồn lắm nhưng rồi mọi việc cũng qua.
Tôi đã chịu nhiều áp lực từ công việc đến gia đình, con cái, nhưng không gì sợ bằng ánh mắt người đời soi mói và thích nói xấu người khác. Trong mắt người đời, phụ nữ có vấn đề mới ly hôn, hoặc nếu đã ly hôn rồi sẽ chẳng còn gì để mất, đằng nào chẳng ngã vào đàn ông khác để có được tiền trang trải cuộc sống. Tôi sống nghiêm túc chừng nào thì họ moi móc chừng ấy.
Từ nhỏ tôi rất ý thức việc tự lập, không bao giờ nghĩ đến lợi dụng người khác, bằng chứng tôi từng lấy người không bằng cấp, không tiền bạc làm chồng, vì vậy khi đọc suy nghĩ của người ta tôi rất buồn. Họ không tin trên đời có người trong sáng, không thích tiền cho không của người khác. Đối với họ mọi nỗ lực của tôi đã hoàn toàn không có ý nghĩa gì cả.
Tôi hoang mang quá, giờ phải làm sao để thoát khỏi sự dòm ngó của thế gian? Rất mong nhận được chia sẻ của các bạn.
Theo VNE