Bị ném gối vào chân, vợ tôi đòi ly thân bằng được
Sau khi xin vợ ‘chuyện ấy’ không được, tôi ném gối vào chân cô ấy. Vợ nằm im không nói gì, đó là vết nứt của chúng tôi.
Tôi sinh ra và lớn lên ở một tỉnh nghèo của miền Tây Nam Bộ, mới chào đời chưa đầy tháng đã mất cha, mẹ ở vậy nuôi tôi đến năm vào đại học thì mẹ mất. Là con một trong gia đình, sống với mẹ từ nhỏ nên tính tình tôi rất mềm yếu, đây là nhược điểm lớn nhất của tôi.
Cuộc sống trước kia khi còn mẹ rất êm đềm và hạnh phúc, sau này tôi phải vừa học vừa làm để tự nuôi sống bản thân, rất vất vả mới tốt nghiệp. Tôi quen vợ được 7 năm thì cô ấy đồng ý lấy tôi, hơn năm sau chúng tôi có tin vui, giờ con trai tôi đang học lớp 3.
Tôi rất hạnh phúc và luôn biết ơn vợ, đối với tôi vợ con là tất cả những gì quý nhất. Là đàn ông nhưng tôi không để vợ làm việc gì, tất cả việc nhà tôi làm hết, vợ đi làm về chỉ việc tắm, pha cà phê uống rồi đọc báo, lên facebook.
Tôi là nhân viên văn phòng có thu nhập 14 triệu đồng/tháng, biết là rất thấp, chưa thể cho vợ một cuộc sống sung túc như người ta. Vợ cũng là nhân viên văn phòng như tôi nhưng vì thích ngủ nướng đến gần 12h trưa nên chỉ làm buổi chiều và hưởng nửa lương. Thương vợ tôi không có ý kiến về cách làm việc của cô ấy, chỉ muốn vợ được thoải mái là tôi vui rồi.
Video đang HOT
Ảnh minh họa
Tôi cũng muốn vợ chơi một môn thể thao nào đó để rèn luyện sức khỏe vì cô ấy hơi ốm yếu, vợ cũng có đi tập với đám bạn được vài ngày rồi bỏ. Tôi chơi tennis 2 tiếng buổi tối 2, 4, 6 hàng tuần, ngoài ra không có đam mê gì khác, không cờ bạc, rượu chè, không trai gái bên ngoài. Tôi chỉ muốn về nhà với vợ và con trai mà thôi.
Trước kia ngày chủ nhật tôi có đi cà phê với đám bạn đại học vào buổi sáng, từ lúc lập gia đình tôi chỉ biết có vợ. Thật là xấu hổ vì tôi sợ vợ, cô ấy nói một tôi không bao giờ dám nói hai, phải nói là tôi rất sợ làm cho vợ buồn.
Cuối cùng điều này cũng xảy ra, đó là chuyện sinh hoạt vợ chồng. Khoảng 2 năm nay chúng tôi bị lệch pha, tôi rất khổ sở nhưng không muốn phản bội vợ để đi ra ngoài. Lần đó, sau khoảng 20 ngày xin vợ nhưng không được đáp ứng, tôi bị ức chế quá nên lấy gối ném vào chân cô ấy. Vợ nằm im không nói gì, đó là vết nứt của chúng tôi.
Đến giờ cô ấy vẫn còn giận và không tha thứ cho tôi. Vợ bảo tôi không tôn trọng cô ấy, chuyện vợ chồng không làm ngày này thì ngày khác làm, tôi biết mình sai và đã chân thành xin lỗi nhiều lần nhưng vẫn không được bỏ qua.
Vợ trách tôi không biết vun đắp tình cảm gia đình, cưới về rồi cũng phải vun đắp hàng ngày. Điều này tôi có hơi lơ là và đã cải thiện tốt trong mấy tháng qua. Các bạn nghĩ xem, ngày tôi làm việc ở cơ quan chiều mới về đến nhà, ăn uống bên ngoại xong tôi rửa chén rồi mới chở vợ con về nhà mình.
Sau đó tôi quét nhà, lau nhà, giặt đồ, trong thời gian chờ máy giặt tôi đi tắm, rồi chơi với con, trò chuyện với con về ngày hôm nay đi học như thế nào, có bài nào không hiểu để tôi giải thích thêm cho con. Con đi ngủ thì ngày làm việc của tôi mới kết thúc. Tôi muốn gia đình trở lại như xưa, để những ngày cuối tuần chở vợ con đi chơi, làm những việc mà vợ con thích.
Hiện tại vợ đề nghị tôi ly thân, cô ấy bảo tôi là một người đàn ông rất tốt nhưng cô ấy không còn yêu tôi như trước kia nữa, tôi đã làm cho cô ấy tổn thương. Cô ấy tối nay sẽ về bên mẹ ở, tối qua tôi không ngủ được, tôi đã làm gì sai?
Tôi phải cứu vãn gia đình mình như thế nào đây mọi người ơi? Có lẽ mọi người ném đá tôi thậm tệ nhưng tôi không quan tâm, chỉ muốn giữ lại gia đình của mình thôi, phải làm như thế nào để tôi có thể mở cửa trái tim của vợ một lần nữa, xin cám ơn.
Theo Tinngan
Nghi vợ có bồ sau 2 lần cô ấy phát hiện tôi ngoại tình
Gần đây vợ lại đi công tác nhiều hơn, du lịch nhiều hơn và lo cho hai con nhiều hơn.
ảnh minh họa
Tôi có một gia đình khá êm ấm và hạnh phúc, trải qua hôn nhân 10 năm. Vợ chồng tôi từ tay trắng làm nên, có nhà có xe và một ít vốn liếng, cộng thêm hai thiên thần một gái một trai ngoan ngoãn và lém lỉnh. Vợ tôi hiền lành, chăm lo cho chồng con từng miếng ăn giấc ngủ, hầu như chúng tôi sống rất êm đềm, không cãi vã.
Rồi tôi gặp được em, trẻ trung xinh đẹp, chúng tôi lao vào nhau lúc nào không biết. Em rất nhiệt tình và nóng bỏng, tôi yêu em thấy trẻ ra như thanh niên. Tôi chiều chuộng em, những gì em muốn tôi lo hết, còn cho em học nghề. Có lẽ vì vợ tôi quá hiền, quá tin tưởng vào tôi nên cũng vài lần phát hiện ra nhưng lại tha thứ. Đỉnh điểm vợ biết chính xác tôi có nhân tình thì cũng được hơn 3 năm tôi đến với em rồi. Vợ đến gặp thẳng em, nhìn em mà không nói gì, chỉ về nhà cho tôi một trận nên thân.
Vợ gào khóc, không ăn không ngủ, được vài tháng người vợ trơ như người mất hồn, sống vật vã. Vợ cũng đưa ra lá đơn ly hôn vì đã tha thứ cho tôi vài lần trước. Tôi xin lỗi và hứa chấm dứt với tình nhân, lo cho gia đình và cũng tự hứa với bản thân là quên em đi để lo cho hai con có cha có mẹ. Sâu trong lòng tôi vẫn nhớ em da diết dù vẫn đi làm về nhà đúng giờ chăm lo cho gia đình. Rồi mỗi lần em gọi tôi không cầm lòng được, lại quan tâm đến em, hỏi thăm và chăm sóc em, đến bên em.
Chuyện gì đến rồi nó sẽ đến, vợ tôi lại phát hiện được. Lần này vợ không nói gì cả, chỉ lẳng lặng thở dài và lại nhiều đêm trằn trọc mất ngủ. Từ đó trở đi, tôi thấy vợ chăm sóc bản thân hơn, lo cho hai con nhiều hơn vì trong thời gian trước 2 con tôi học xa sút do vợ bị stress nặng. Tôi không biết tại sao lại vướng vào chuyện tình này, như người vừa trải qua một giấc mơ.
Gần đây vợ lại đi công tác nhiều hơn, du lịch nhiều hơn và lo cho hai con nhiều hơn. Tôi thấy hai con học giỏi và ngoan ngoãn hẳn. Tôi đang nghi vợ có nhân tình bên ngoài nhưng không dám hỏi, không dám tìm hiểu. Tôi sợ khi biết được sẽ không kìm lòng được, gia đình sẽ ly hôn vì vợ cũng có thu nhập cao, đủ sức lo cho hai con mà không cần tôi và hai con cũng rất quý mẹ. Lúc này tôi thật sự sợ mất gia đình và sợ tất cả, không dám đối mặt. Tôi phải làm gì trong trường hợp này?
Theo VNE
Tháng Mười Hai về, em chờ đợi điều gì? Tháng Mười Hai, chợt nhận ra lịch treo tường đang mỏng đi, vơi dần; lặng lẽ bóc từng tờ lịch cũ thấy ngày trôi đi thật nhanh và mùa cứ mải miết xa. Góc phố chiều nay buồn tênh, dòng xe vẫn nườm nượp, người với người bước qua nhau vội vã. Thời gian đang nhích dần từng chút một, tháng Mười Hai...