Bị ném đá phong cách khác người, ‘Fan Khá Bảnh’ phản pháo cực gắt: ‘Bọn tao xài đồ chữ Tàu auth nhé’
“Màn đáp trả khá gắt đấy nhưng vẫn không thể nuốt trôi quả đầu tóc với cả thời trang Auth China của “Khá Bảnh”, một dân mạng bình luận.
Thời gian qua, “ Fan Khá Bảnh” trở thành hiện tượng gây tranh cãi trên mạng xã hội vì kiểu hành xử “thích thể hiện” và có phong cách ăn mặc được cho là “không giống ai”. Mặc dù, cuộc sống là của mỗi người, chúng ta tự do làm điều mình thích miễn không vi phạm pháp luật. Thế nhưng, hình ảnh về các thanh niên này khi xuất hiện trên mạng xã hội, vẫn khiến nhiều người ái ngại và vấp phải nhiều ý kiến trái chiều.
“Fan Khá Bảnh” trở thành hiện tượng gây tranh cãi trên mạng xã hội.
Trước việc bị cộng đồng mạng “ném đá”, “Fan Khá Bảnh” đã có màn đáp trả khá gắt:
“”Fan Khá Bảnh kìa chúng mày !!!”
Đấy là những lời bọn tao thường nghe được khi đến chỗ đông người. Chẳng hiểu đầu tóc, ăn mặc như nào ảnh hưởng đến nồi cơm nhà chúng mày sao?
Ừ thì đấy, tao nhận bọn tao là Fan Khá Bảnh đấy thì đã làm sao?
Bọn tao thích mặc quần xuông áo bó, đội nón Sơn đấy thì đã làm sao.
Bọn tao mặc đồ Made in China mác chữ Tàu auth luôn chứ không bao giờ thèm mặc mấy cái đồ OFF WHITE, Anti social Club,.. Đi Dì zi, Belenciagha, NIKE, … fake như mấy thằng dân chơi dởm chúng mày.
Mấy cái thằng dùng hàng fake không có tư cách chửi hay chê trách bọn tao dù chúng mày rất đông và tao dám chắc cái số mà dùng hàng hiệu chục triệu, trăm triệu 1 cái áo nó thuộc đẳng cấp số má cao vời vợi, nó không rảnh đi quan tâm soi mói phong cách của người khác.
Bọn tao nghe Vinahau đấy thì đã làm sao? thích múa quạt đấy thì đã làm sao?
Miễn là bọn tao không đập đá, không nghiện hút, không lom dom mà kiếm tiền lo cho vợ con, gia đình chẳng điều tiếng gì là được nghe chưa?
Đừng có mặc đồ fake, nghe dăm ba cái nhạc âu mỹ mà chê người khác. Rồi đến lúc phong cách ăn mặc của tao là mốt, vinahau trở thành thời thượng thì xem chúng mày có đú không nhé các dân chơi.
Thời thế thế thời, không biết đằng nào mà lần nên đừng có hơi 1 tý mở mồm chê người khác nhé các dân chơi xài hàng face.”.
Video đang HOT
Đôi giày đỏ đồng phục.
Quả đầu không lẫn vào đâu được.
Cả chiếc áo bó sát người.
Ngay lập tức, bài viết đã nhận được sự chú ý mạnh mẽ từ cộng đồng mạng với hàng chục nghìn lượt thích và màn bình luận cực sôi nổi xoay quanh chủ đề “Fan Khá Bảnh”. Với những lời lẽ khá sắc bén khẳng định phong cách của mình không có gì đáng cười chê, thậm chí còn tuyệt vời hơn nhiều người, Fan Khá Bảnh chẳng những không khiến người khác khuất phục, mà còn nhận thêm màn “gạch đá” tơi tả hơn.
Bình luận trái chiều từ CĐM.
Chúng ta không thể phán xét một con người khi chỉ mới nhìn vào vẻ ngoài, vậy nên, chuyện đánh giá về các thanh niên trẻ trong “Fan Khá Bảnh” thông qua phong cách ăn mặc cũng được cho là khá chủ quan. Tuy nhiên, càng thể hiện mình chững chạc, là người có suy nghĩ, thì các chàng trai này lại càng khiến người khác nhìn nhận kém tích cực hơn về mình.
Hình ảnh miêu tả hết sức chân thực về “Fan Khá Bảnh”.
Phong cách thời trang gây tranh cãi.
Hiện tại, bài viết phản pháo của “Fan Khá Bảnh” vẫn đang nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Bên cạnh phần đông tiếp tục “ném đá”, thì cũng có một số người cho rằng phong cách chỉ là sở thích chứ không thể đánh giá cách sống của những thanh niên này. Còn bạn, bạn nghĩ sao?
Theo ohman.vn
Em đã yêu anh như thế!
Chuyện tình của mình hãy để gió cuốn đi, hãy để tình yêu của mình mãi mãi đẹp, đừng vì tính tự tôn, đừng vì những ích kỉ nhỏ nhen mà đánh mất đi hình ảnh đẹp của anh trong khi em đã dành cho anh tình yêu chân thật nhất.
Tình yêu là món quà mà chỉ có thể đâm chồi nảy lộc khi em biết trao tặng đi. Những gì đã qua hãy để cho nó trôi qua, đừng bận tâm, đừng hờn giận, hãy để nó tan chảy và như dòng suối ngân lên bản tình ca anh nhé.
Mỗi lần nghe bài hát Khúc Thụy Du, em lại cảm thấy buồn.
Đừng bao giờ anh hỏi
Vì sao ta yêu nhau
Vì sao môi anh lại nóng
Vì sao tay anh lạnh
Vì sao và vì sao?
Vâng, đừng bao giờ anh hỏi vì sao em lại yêu anh nhiều đến thế. Tình yêu là một khái niệm không ai có thể định nghĩa được vẹn toàn, nó không thể nhìn thấy mà chỉ cảm nhận bằng chính trái tim, một linh hồn cô đơn trú ngụ trong trái tim của hai người.
Sáu năm yêu anh là sáu năm em chờ đợi anh trong mỏi mòn, anh có biết mỗi tối thứ bảy ngồi trên ban công kí túc xá, nhìn xuống đường các cặp ríu rít bên nhau, nỗi cô đơn nhớ anh quặn thắt, những lá thư không nói hết tình yêu em dành cho anh, thế mà anh vẫn biền biệt hết lí do này đến lí do khác không gặp được nhau.
Ra trường đi làm, sếp của em là một thanh niên trẻ có tài, kén chọn vợ, nhưng không hiểu sao lại để ý đến em, anh giúp đỡ em rất nhiều trong công việc, từ thứ hai đến chủ nhật ngày nào cũng đến thăm nhà. Cả công ty gán ghép em với anh ấy, muốn giữ trọn tình yêu chung thủy với anh em đã từ chối và tạo khoảng cách. Nhưng nhân duyên không phải lúc nào cũng như mình muốn, sự gán ghép trong cơ quan không làm em nao núng, nhưng lời trăn trối của bố em trước lúc mất như một mệnh lệnh bất khả thi.
Trong lúc em đau khổ nhất, tuyệt vọng nhất thì anh ở đâu?
Vẫn biết rằng mỗi tuần anh đều gửi về cho em ba đến bốn lá thư, nhưng sự hiện diện của anh, nguồn minh chứng để em bảo đảm với gia đình, anh là chỗ dựa vững chắc sau này hoàn toàn không có.
Trước ngày em lên xe hoa thì anh lại quay về, anh biết mà, em là cô gái mạnh mẽ và trọng danh dự. Em không thể vất bỏ tất cả để theo anh, em còn mẹ, còn các chị, còn lời trăn trối của bố, mẹ sẽ không thể chịu nổi nếu có những điều tiếng không hay về em. Em cũng không nhẫn tâm đối xử tệ bạc với nhà chồng, đầu em rối tung lên khi nghĩ đến anh. Thấy anh say từ ngày qua ngày khác, người gầy ốm, em đau đớn không chịu nổi. Em cố ý nói nặng lời để anh quên em đi khi anh nói sẽ chờ em bằng thời gian em đã chờ em.
- Anh nhìn lại mình xem có đáng để em yêu không?
- Thế có nghĩa em không hề yêu anh, mà điều em yêu là tiền và quyền lực phải không?
- Vâng, em yêu tiền, em chỉ yêu những người đàn ông thành đạt, những người có lòng tự trọng không van xin tình cảm của người khác, những người tự biết lo cho bản thân mình, cứng rắn chứ không bi lụy. Anh đâu có được như thế phải không?
Em bước đi trong sự ngỡ ngàng của anh, những lời em nói chẳng khác gì người bị đứt tay bị em chà thêm chanh vào, em nhắm mắt lại và cố chạy đi thật nhanh khi nghe anh nói như hét: "Tôi hận em, mãi mãi tôi hận em".
Về làm dâu, em cố gắng đảm nhận trách nhiệm một người vợ tốt, nàng dâu thảo, người mẹ mẫu mực. Mọi người trong gia đình chồng ai cũng thương yêu em, chỉ có chồng vẫn biết em chỉ cố gắng hoàn thành nghĩa vụ của người vợ, còn tình cảm của em đối với anh ấy hoàn toàn không có. Buồn chán, anh ấy đã cặp bồ bên ngoài, lỗi ấy là tại em. Em vờ như không biết, âu cũng như chuộc lại cái lỗi không yêu chồng và muốn giữ cho các con có một mái ấm gia đình hạnh phúc .
Em luôn theo dõi cuộc sống của anh, biết được công việc của anh gặp nhiều bất trắc, chuyên môn giỏi nhưng không gặp được công việc theo ý muốn, em đã vào trực tiếp gặp giám đốc công ty anh xin việc, nơi mà anh hằng mơ ước được vào làm. Ông giám đốc là người có đôi mắt tứ bạch, lòng đen ít lòng trắng nhiều, là người trước đây tìm mọi cách tán tỉnh em dù đã có vợ. Ông không cần tiền, ông chỉ cần tình, ông đã thẳng thắng nói thẳng khi em bay vào thành phố lén xin việc giúp anh. Em đã dự liệu trước những điều xấu nhất, sau bao đêm mất ngủ, sau nhiều lần giày vò bản thân mình, em đã chấp nhận điều kiện của ông ấy. Danh dự của em tự em đánh mất, chỉ vì yêu anh, muốn bù đắp những lỗi lầm mà em đã gây ra. Thấy anh tiều tụy không còn sức sống khi bị em phụ tình, chỉ một đêm để đổi lại anh được vào làm công ty ông ấy, em gật đầu chấp nhận làm người tình một đêm.
Em vui đến nhường nào khi biết anh lập được công ty riêng. Là người thông minh, anh biết đầu tư đúng lúc nên thành công này nối tiếp thành công khác, em âm thầm cầu mong cho anh hạnh phúc.
Giờ đây anh đã là ông chủ trẻ nắm quyền và điều hành hơn cả chục công ty trong và ngoài nước, anh có quyền làm bất cứ điều gì anh muốn, ngay cả anh đứng ra thuê người lập công ty bán phá giá cùng mặt hàng công ty em, hất tay trên các hợp đồng làm cho công ty em phá sản. Anh nghiêm cấm tất cả bạn bè và người thân anh không được nhắc đến tên em trước mặt anh, anh muốn gột bỏ, xóa tan tất cả hình ảnh em ra khỏi cuộc đời anh.Vâng em biết hết và em chưa bao giờ trách anh dù chỉ một lần.
Anh mời em đến tham dự đám cưới của anh, trước mặt em và bạn bè quan khách, anh đã giới thiệu vợ anh là một cô gái hoàn hảo từ nhan sắc, học vấn, nghệ thuật sống. Em quá hiểu anh, em biết anh là con người khiêm tốn, chưa bao giờ anh hồ đồ như thế. Em biết anh chứng tỏ mình, chứng tỏ trước mặt em, là em chẳng là gì so với cô ấy từ hình thức, học vấn và nhân cách. Em buồn lắm anh biết không? Mọi con tim đều có cùng cảm nhận về nỗi đau và niềm hạnh phúc, ngay cả khi cách sống và con đường chúng ta đi có khác nhau, nhưng em vẫn dịu dàng cầm tay cô ấy và chúc anh hạnh phúc.
Cuộc đời chóng vánh lắm, hãy yêu và đừng bao giờ hỏi tình yêu đó là gì, em đã yêu anh bằng chính trái tim của mình, trái tim em đã vỡ vụn đau nhói khi thấy anh đau khổ.
Em ra về cảm thấy nhẹ nhàng và thanh thản, anh có hạnh phúc hay không điều đó em không thể biết, nhưng bên anh lúc này đã có một người phụ nữ chăm sóc là em yên tâm rồi. Em sẽ đặt hết tình yêu của mình để lo cho gia đình và chồng con, đó là ước nguyện duy nhất của em bây giờ.
Chuyện tình của mình hãy để gió cuốn đi, hãy để tình yêu của mình mãi mãi đẹp, đừng vì tính tự tôn, đừng vì những ích kỉ nhỏ nhen mà đánh mất đi hình ảnh đẹp của anh trong khi em đã dành cho anh tình yêu chân thật nhất.
Tình yêu là món quà mà chỉ có thể đâm chồi nảy lộc khi em biết trao tặng đi. Những gì đã qua hãy để cho nó trôi qua, đừng bận tâm, đừng hờn giận, hãy để nó tan chảy và như dòng suối ngân lên bản tình ca anh nhé.
Đó là những gì còn sót lại em có thể làm cho anh.
Theo blogradio.vn
Lấy nhau chẳng đặng, thương hoài ngàn năm Lần đầu gặp anh, chị mới 16 tuổi, nhỏ xíu, tóc bó đuôi gà, đôi môi mỏng lém lỉnh. Hôm ấy, ba chị đưa về một thanh niên trẻ người Mỹ, giới thiệu người phụ tá của mình với gia đình, anh đã nhìn chị không chớp mắt... Đến khi chị vênh mặt hỏi "Tôi có chỗ nào không ổn?", anh mới ngượng...