Bị mẹ ép về quê lấy chồng, lập nghiệp
Mẹ bắt mình về quê cũng là vì gần đây có người mai mối, một anh ở gần nhà. Ý mẹ muốn mình lấy chồng, xin việc gần nhà.
Mình năm nay 26 tuổi, học xong Cao đẳng và đi làm vài năm sau đó quay lại trường học tiếp Đại học. Khi mình đang có công việc ổn định và đúng chuyên môn thì mình quyết định nghỉ để đi học Đại học. Lúc ấy ai cũng nói mình quyết đoán, dám từ bỏ công việc để đi học. Nhưng lúc ấy vì nhiều lý do, và cũng vì mình còn trẻ nên muốn có tấm bằng nghiêm chỉnh cho bằng bạn bằng bè.
Lên Hà Nội học mình đi làm ở một công ty nước ngoài, tuy tiền lương không nhiều nhưng mình cũng đủ trang trải cuộc sống nơi phồn hoa đô hội này. Vừa học vừa làm tới lúc gần học xong thì mình phải bỏ việc vì không sắp xếp được thời gian, hơn nữa nhóm cũng gây khó dễ cho mình vì hay trốn làm để đi học.
Nghĩ lại thời gian vừa học vừa làm đó mình nghĩ chẳng bao giờ có thể vất vả như vậy nữa. Sau này không đi làm nữa mình nhận chu cấp của gia đình, mình cũng chỉ nhận chi cấp vài tháng nay nhưng nhiều khi mẹ cứ hay than vãn: “Già rồi vẫn còn phải nuôi cho ăn học”. Mình nghĩ mà chạnh lòng kinh khủng.
Ngày xưa đi làm dư đồng nào là gửi cho mẹ hết ấy. Mình không đi làm nhận tiền mẹ gửi cũng ngại lắm chứ, nhìn bạn bè nó kiếm được tiền mà mình nhận tiền gia đình xấu hổ biết bao. Mình từng có lần nói suy nghĩ cho mẹ nghe, nhưng mẹ vẫn cứ luôn than thở như vậy mỗi lần mình xin tiền.
Giờ thi tốt nghiệp xong mình muốn ở lại Hà Nội tìm việc gì đó làm tạm, khi nào ở quê xin được việc thì về, nhưng mẹ bắt mình về bằng được. Thậm chí còn nặng nhẹ, giận không thèm nói chuyện khi mình nói không muốn về. Giờ ở quê bạn bè đi làm xa hết, những đứa ở nhà thì cũng lấy chồng hết rồi, mình không muốn về nhà là vì như vậy đó đó, buồn tẻ, cô quạnh.
Video đang HOT
Ảnh minh họa.
Tính mình thích bay nhảy, muốn làm nhiều thứ, mình có ước mơ, có hoài bão, nhưng nếu nói ra mẹ sẽ chỉ coi đó là những điều vớ vẩn, vì mẹ chẳng bao giờ tin con. Mình cảm thấy thất vọng và buồn kinh khủng vì mẹ có suy nghĩ như vậy về con cái.
Giờ đây mẹ bắt mình về quê bằng được vì một lý do hết sức… chính đáng, về giúp dì bán bia và dạy thằng em ôn thi đại học. Mình nói với mẹ là nếu không có mình thì dì có thể thuê người khác bán, đâu cứ nhất định là phải mình, nhưng mẹ đưa ra hang trăm lý do: nào là “nhà dì nợ nần nhiều thuê người tốn kém”, còn dạy em học, “chú thì đi làm ăn xa”… Thậm chí mẹ còn nói mình là người không có trái tim khi mà không biết thương dì.
Có lẽ một phần lý do mẹ bắt mình về quê cũng là vì gần đây có người mai mối, một anh ở gần nhà tán tỉnh mình. Ý mẹ muốn mình lấy chồng gần nhà, muốn xin việc cho mình ở gần nhà. Mà thật sự thì mình không muốn làm việc như vậy, cho dù là làm ở một nơi nào đó không phải ở Hà Nội đi chẳng nữa.
Thời gian trước, mình có đăng một dòng tâm sự lên trên mạng, ngay lập tức mấy đứa em họ liền gọi điện về mách mẹ nó, rồi mọi người thông báo cho nhau và khi mình về nhà lại lãnh đủ, Đôi khi mấy đứa em còn “thêm mắm thêm muối” vào nói xấu mình nữa. Bây giờ thậm chí mình còn sợ nói chuyện với mấy cô nhà mình nữa, nhỡ mà nói gì không phải thì cũng mệt. Thú thực bản thân thấy gia đình mình hết sức phong kiến, cổ hủ, đi ngược lại văn mình thế giới.
Không biết khi mình nói ra ước mơ của mình mọi người có cười mình không nữa, nhưng thực lòng, lý do mình muốn ở lại Hà Nội này thêm một thời gian nữa là vì mình muốn tham gia vài nhóm tình nguyện. Mình muốn đi đến những nơi mà dân mình còn nghèo khổ, mình muốn giúp đỡ nhiều người, mình muốn góp sức lực nhỏ bé cho xã hội.
Mình biết để làm được điều đó mình phải có công việc ổn định và nguồn thu nhập kha khá, mình cũng đã cố gắng nộp hồ sơ ở nhiều nơi cho dù làm trái ngành nhưng chưa chỗ nào liên lạc với mình. Mình không sợ làm việc vất vả, chỉ sợ mình chưa cố gắng mà đã bỏ cuộc như thế này thôi. Giờ mẹ và gia đình cứ bắt ép mình như vậy, thực sự mình không biết phải làm sao để đẹp lòng gia đình?
Theo VNE
Làm gì khi bạn gái vào nhà nghỉ 2 lần cùng với người khác?
Em ra trường xin việc xa nhà, còn cô ấy vừa đi làm vừa đi học. Cô ấy rất cố gắng vừa làm vừa học để sớm ra trường xuống chỗ em, cùng em lập nghiệp.
Ảnh minh họa
Em và bạn gái quen nhau từ lúc hai đứa đi học đại học. Cũng tình cờ, không biết có phải duyên số không, lần đó em và bạn gái cùng đăng ký đi sinh viên tình nguyện. Sau những câu làm quen, em mới biết cô ấy ở cùng xã, cô ấy kém em hai tuổi. Chúng em quen nhau, hai đứa yêu nhau đến nay hơn sáu năm. Cô ấy học cao đẳng, ra trường trước em một năm và đi làm, sau đó em ra trường thì cô ấy học liên thông lên đại học. Em ra trường xin việc xa nhà, hai năm em làm việc xa nhà cô ấy vừa đi làm vừa đi học. Cô ấy rất cố gắng vừa làm vừa học để sớm ra trường xuống chỗ em, cùng em lập nghiệp.
Rồi em xin phép cha mẹ cô ấy đưa cô ấy xuống đây. Tuy em là công chức nhà nước, nhưng còn là thanh niên nên thiếu trước hụt sau. Cô ấy xuống với em mấy tháng mới kiếm được việc hai đứa cũng đỡ khó khăn hơn. Rồi em được đi học lớp bồi dưỡng nghiệp vụ 6 tháng. Trước khi em đi học một tuần cô ấy có người tán tỉnh, rồi em đi học được một tháng tình cờ em về biết được cô ấy đi qua đêm với người con trai khác.
Em hỏi và biết được người con trai đó đến chỗ bạn gái em sửa xe (bạn gái em làm ở công ty sửa chữa xe ô tô). Anh ta tán tỉnh bạn gái em, bạn gái em nói là có người yêu rồi, chỉ làm bạn thôi nhưng trước những lời dễ nghe và một vỏ bọc công tử nhà giàu...theo như lời bạn gái em thì cô ấy chỉ có chút tình cảm, thương hại bộ mặt đáng thương của anh ta.
Trước những hành động tán tỉnh dồn dập, cô ấy đã đi chơi với anh ta và qua đêm cùng nhau. Cô ấy nói cô ấy không nghĩ anh ta làm điều đó với mình khi nói dối vào nhà nghỉ lấy cục xạc điện thoại. Sau khi dùng sức mạnh nhưng phát hiện bạn gái em đang tới ngày nên anh ta thôi, tuy chưa xảy ra chuyện gì nhưng hai người ở lại với nhau hôm sau mới về. Lần nữa bạn gái em nói từ chối anh ta và anh ta nói vì bị từ chối nên buồn, đã lái xe gây tai nạn, muốn gặp bạn gái em và cô ấy đã đồng ý. Lần đó cô ấy có uống mấy ly bia thấy người mệt nên đòi về. Anh ta chở cô ấy tới nhà nghỉ hôm trước và đã làm chuyện đó với bạn gái em.
Cô ấy nói rất hối hận, đã chấm dứt với anh ta nhưng anh ta không đồng ý. Sáng hôm đó anh ta nói bị mất tiền, muốn mượn bạn gái em, cô ấy nói không có và anh ta nói sẽ nói cho công ty chỗ cô ấy làm biết chuyện đêm hôm qua và cô ấy đã đi ứng tiền đưa cho anh ta.
Lần đó em về và gặp cô ấy nấu cơm cho anh ta ăn, cô ấy nói là để chấm dứt với anh ta. Hôm sau em gặp anh ta cùng bạn gái em. Anh ta chối hết, không những thế còn lăng mạ bạn gái em nhưng cô ấy không nói được lời nào.
Em đã tính chia tay cô ấy nhưng không làm được. Em vẫn tin cô ấy còn yêu em rất nhiều, chỉ là có một phút không làm chủ được bản thân và có thể cô ấy hiền, khờ dại nên khi anh ta dùng sức mạnh với mình đã không chống cự đến cùng. Đến trước hôm bị anh ta lăng mạ, cô ấy vẫn nghĩ anh ta là người tốt mặc dù anh ta làm chuyện đó với cô ấy, đã hăm dọạ để mượn tiền và nhiều lần cô ấy đòi thì anh ta lảng tránh.
Cô ấy đã dối em khi em hỏi. Em phân tích những gì cô ấy nói là mâu thuẫn, cô ấy đã thề độc nọ kia nhưng em vẫn không tin và rồi cô ấy không chối được. Cô ấy xin em tha thứ. Giờ đây em không biết nên thế nào nữa?
Hai đứa em là mối tình đầu của nhau. Cô ấy không hẳn là người hoàn hảo nhưng sau thời gian quen nhau em biết cô ấy là người hiền lành, chịu khó và đặc biệt là rất yêu em. Vậy mà chuyện xấu xảy ra, đã nhiều lần em hỏi và cô ấy trả lời...không hiểu tại sao?
Giờ em phải làm sao?
Theo Vietnamnet
Đàn ông tuổi 30 cần có những gì? Có lẽ trên đời này chẳng có một thằng đàn ông nào như tôi, nhu nhược, bất tài, vô dụng... nên giờ đây cứ mãi luẩn quẩn... Đôi khi soi gương lại thấy nực cười bởi ước mơ cuộc sống đã chẳng còn, bởi quãng thời gian sống hoài, sống phí chẳng thể lấy lại được... Tôi sinh ra và lớn lên tại...