Bị mẹ chồng mắng bòn rút cho nhà ngoại vì vài gói đồ ăn, nàng dâu âm thầm làm ngay điều này mỗi bữa cơm
Mỗi lần thấy Thủy gói đồ ăn cho em gái mang về là mẹ chồng cô lại nhíu mày không hài lòng, bà cho rằng con dâu đang bòn rút của nhà chồng.
Thời gian đầu sau khi mới cưới xong, vợ chồng Thủy làm việc và ở trên thành phố còn mẹ chồng cô vẫn sống ở quê. Người ta bảo xa thơm gần thối quả không sai, lúc đó mối quan hệ của cô và mẹ chồng khá tốt. Nhưng mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi bà chuyển lên sống cùng vợ chồng con trai để tiện chữa bệnh.
Hàng ngày, chồng Thủy đi làm về sớm hơn nên anh tranh thủ nấu nướng dọn dẹp còn cô sẽ rửa bát và giặt quần áo. Mẹ chồng cô lúc đầu thì lườm nguýt nhưng về sau thấy ngày nào con dâu đi làm về cũng chỉ ngồi vào bàn ăn nên bà khó chịu ra mặt:
- Là người phụ nữ trong nhà, dù bận đến mấy thì cũng phải biết đường về lo lắng cơm nước chứ ai lại để chồng làm hết thế kia! Mẹ không phải nói ác nhưng có ngày nó chán đấy con ạ!
- Dạ. Công việc của con bận quá với cả anh ấy nấu nướng thì con dọn rửa chứ con có bắt anh ấy phải làm hết đâu ạ. Vợ chồng chia sẻ việc nhà như thế cũng bình thường mà mẹ.
- Bận thì cũng phải cố sắp xếp. Mẹ là mẹ không đồng ý chuyện đàn ông vào bếp đâu.
(Ảnh minh họa)
Và từ sau hôm đó, mẹ chồng Thủy nhất định không cho con trai vào bếp nữa. Cho dù có muộn đến mấy cũng bắt chờ cô về nấu cơm nên chiều nào cô cũng tất tả chạy ngược chạy xuôi để về lo bữa tối.
Sau đó một thời gian thì chồng Thủy đi công tác khoảng 3 tháng nên tuần nào cô cũng gọi em gái sang chơi cho đỡ buồn. Lúc về cô thường chuẩn bị cho em một ít đồ mang về ăn, mẹ chồng cô thấy thế lại nhíu mày:
- Con cho em nhiều như thế nó ở 1 mình ăn không hết lại phí ra.
- Sinh viên nghèo đói thì bằng mấy cũng hết mẹ ạ.
Video đang HOT
- Ơ. Thế tuần nào con cũng gói đồ cho em như thế à? Chồng con có biết không?
- Có chứ mẹ. Anh ấy còn bảo con lấy thêm cho em đấy ạ!
- Ối trời ơi. Thế này thì bảo sao mãi không mua nổi cái nhà để ở. Làm bao nhiêu bị anh chị em nhà vợ bòn rút hết còn đâu.
- Cái này có đáng là bao đâu mẹ. Mẹ nói thế lại mang tiếng…
Nhưng Thủy chưa kịp nói xong thì bà đã quay lưng bỏ đi rồi.
Từ đó về sau mẹ chồng Thủy để ý từng li từng tí chuyện chi tiêu của cô trong nhà như một giám sát viên vậy. Con dâu mua gì, dùng thứ gì, bỏ thứ gì đều bị bà săm soi. Ăn uống có món gì thừa là bà lại than cô tiêu hoang.
Không chỉ có thế, mẹ chồng Thủy còn kể với hàng xóm rằng cô là kiểu con dâu hoang phí, phá hại trong nhà và chỉ biết bòn về cho nhà ngoại. Quả thực cô ức lắm nhưng không làm gì được cho đến khi nghĩ ra cách tương kế tựu kế khiến bà hiểu ra.
(Ảnh minh họa)
Thời gian đó ngày nào mâm cơm nhà Thủy cũng chỉ có bát nước mắm với đĩa rau luộc, thỉnh thoảng thêm miếng cá hoặc vài lát thịt. Lúc đầu mẹ chồng cô mừng rỡ ra mặt:
- Dạo này con mua đồ ăn như thế là hợp lý đấy. Không thừa mứa như đợt trước.
- Vâng. Mẹ nói con chi tiêu hoang phí nên con bớt lại. Nhà có 2 mẹ con ăn cũng chẳng bao nhiêu nên thế này là đủ rồi.
Thế nhưng được mấy ngày thì mẹ chồng Thủy không chịu nổi nên cuối cùng đập đũa xuống bàn quát:
- Con tính chống đối có phải không? Hay thấy chồng không ở nhà nên muốn ngược đãi mẹ chồng thế nào cũng được?
- Ơ kìa mẹ. Hôm trước mẹ bảo nấu thế này cho tiết kiệm mà.
- Tiết kiệm thì cũng vài bữa thôi chứ cả tháng rau luộc thì ai mà chịu được.
- Thế sao gặp ai mẹ cũng kể con tiêu hoang rồi bòn rút của nhà chồng vậy ạ? Con mua đồ ăn về thì cũng là để nhà mình ăn đấy chứ. Còn chuyện cho em con thì mẹ tính xem dăm bữa nửa tháng nó mới sang 1 lần. Con cho em cái này cái kia về ăn thì cũng có đáng là bao đâu ạ.
- Mẹ… mẹ sợ lãng phí ấy mà.
- Con biết thế nào là chi tiêu cho hợp lý mà mẹ. Mình ăn cho mình chứ có ăn cho ai đâu.
Nói xong, Thủy lẳng lặng xuống bếp bê thịt cá lên. Bởi hôm đó mẹ chồng không nói thì cô cũng đã chuẩn bị thêm đồ ăn rồi. Và cũng từ lần đó trở đi, bà trở nên thoải mái và thông cảm với con dâu hơn rất nhiều.
Theo tintuconline.com.vn
Phát hiện nhau tiền đạo thai kì, em lo sốt vó mà mẹ chồng chỉ nói một câu làm em phải nhập viện cấp cứu
Em buồn quá, khóc suốt mấy hôm nay.
Mấy chị ơi, em đang rơi vào tình thế rất buồn lòng. Cứ tiếp diễn thế này, chắc em sẽ bị trầm cảm quá. Xung quanh em hiện giờ chỉ có một màu đen thôi.
Khi về làm dâu nhà chồng, em đã được mọi người cảnh báo trước rằng mẹ chồng em đanh đá lắm. Nhưng em nghĩ là nếu mình sống tốt, hiếu thuận thì mẹ chồng cũng thương em thôi. Đến khi về sống chung, em mới biết suy nghĩ của mình thật ấu trĩ, non nớt.
Mẹ chồng em thuộc kiểu người cổ hủ, lạc hậu. Suốt năm suốt tháng nhà chồng em không bao giờ ăn sáng bên ngoài vì sợ thức ăn không đảm bảo an toàn. Sáng nào em cũng phải dậy từ 4 giờ sáng nấu nướng các món, dọn ăn rồi dọn dẹp sạch sẽ mới hối hả đi làm. Tối cũng thế nên em và chồng gần như không đi chơi được ở đâu.
Kết quả, em bị nhau tiền đạo, phải hạn chế đi lại, cẩn thận giữ gìn để không ảnh hưởng đến cả mẹ cả con. (Ảnh minh họa)
Cuối tuần, mẹ chồng lại bắt chồng em làm cái này cái nọ để hạn chế về nhà ngoại. Em muốn đi thì tự mà đi. Có lần đám giỗ nhà em, hai vợ chồng em về sớm phụ giúp. Đến chiều em đã tranh thủ về sớm mà vẫn bị mẹ chồng mắng. Bà còn nói thẳng sau này có đi thì tự đi, không được lôi con trai bà đi. Chồng em nhu nhược, sợ mẹ nên không dám bênh vợ. Lần đó, em khóc cả đêm vì ấm ức.
Em có bầu, mọi chuyện cũng không thay đổi gì cả. Em sợ mùi cá, không dám mua cá về nấu ăn thì mẹ chồng mắng em kén ăn, định cho cả nhà ăn chay hay sao mà cá không cho ăn. Em không dám bê thau đồ nặng, nhờ chồng bê hộ ra phơi, bà cũng mắng em tiểu thư, nhõng nhẽo.
Bầu được 5 tháng, em thấy ra máu đỏ tươi nên nhập viện kiểm tra. Kết quả, em bị nhau tiền đạo, phải hạn chế đi lại, cẩn thận giữ gìn để không ảnh hưởng đến cả mẹ cả con.
Em tức quá, thở không nổi, ngã vật xuống họ mới chịu im rồi đưa em đi viện. (Ảnh minh họa)
Về nhà, em nói lại với chồng. Em và chồng thống nhất sẽ nghỉ làm ở nhà dưỡng thai. Nhưng khi nói với mẹ chồng, bà lại mắng xơi xơi một trận khiến em tức, buồn quá mà lên cơn ngạt thở phải nhập viện cấp cứu.
Mẹ chồng mắng em là vô dụng, lấy cái thai ra hành mọi người. Rằng em định ăn vạ chồng, bắt chồng nuôi, nhà nghèo mà làm như giàu có, tiểu thư cành vàng lá ngọc không bằng? Cay nghiệt hơn, mẹ chồng còn nói: "Mày đi cứ đi làm xem, có chết thì tao chịu".
Chồng em nghe mẹ nói thế cũng hùa nói theo không cho em nghỉ làm nữa. Em tức quá, thở không nổi, ngã vật xuống họ mới chịu im rồi đưa em đi viện. Xuống viện, bác sĩ giải thích rồi mà mẹ chồng em vẫn cứ cãi cố cãi cùn vì không muốn cho em nghỉ làm. Em buồn quá. Giờ em có nên dọn đồ về ngoại ở một thời gian để dưỡng thai không? Em sợ trầm cảm lại ảnh hưởng đến con.
Theo afamily.vn
Gặp lại người yêu cũ của con trai mẹ chồng tôi mặc sức nói xấu con dâu nhưng khi cô ta than thở và muốn làm dâu thì bà lật giọng Mẹ chồng thoải mái kể những tật xấu của tôi cho người yêu cũ của chồng tôi nghe. Từ ngày về làm dâu nhà chồng, cuộc sống của tôi như địa ngục, lúc nào đầu óc cũng căng thẳng mệt mỏi tìm cách sống cho vừa lòng người mẹ chồng khó tính. Không làm thì bảo con dâu lười, mà làm việc gì...