Bị mẹ chồng hắt hủi vì sinh con ra không đẹp
Cả gia đình chồng đổ thừa vì mang gien của tôi mà đứa bé không xinh đẹp.
Nhà chồng tôi là một gia đình rất kỳ lạ, vô cùng coi trọng nhan sắc và vẻ bề ngoài. Chồng tôi từng kể, từ nhỏ, dù nhà có thiếu gì thì cũng phải sắm sửa cho con ăn mặc tươm tất gọn gàng, quần áo vừa vặn, mặt mũi sạch sẽ. Theo gien di truyền, đa phần họ nội đều khá dễ nhìn, đàn ông thì cao ráo bảnh bao, còn phụ nữ thì duyên dáng,… chính vì vậy, bên gia đình chồng vô cùng tự hào về huyết thống xinh đẹp của mình và coi nó như một truyền thống phải được gìn giữ cẩn thận.
Do đó, nhà chồng tôi truyển vợ/chồng cho các con cũng kỹ lưỡng, phải ra mắt xem tướng coi dáng kỹ càng, điều này ăn sâu vào tư tưởng các anh chị em bên nhà chồng và gây cho họ không ít mệt mỏi trên con đường tình duyên. Chồng tôi không phải là người quá coi trọng nhan sắc và không để cái truyền thống kỳ hoặc đó tiêm nhiễm vào người. Anh yêu bằng trái tim và quyết đi theo tình yêu của mình.
Lúc quen tôi, anh cũng đôi lần có kể về truyền thống đó nhưng cũng may là tôi giống mẹ nên ưa nhìn, không thuộc dạng sắc nước hương trời nhưng nét nào ra nét đó, không quá sắc sảo nhưng được nhận xét là phúc hậu, khả ái… Chính vì vậy, tôi cũng không gặp bất kì khó khăn gì khi đi đến con đường hôn nhân với anh.
Lấy nhau không lâu thì tôi có thai, trong suốt thời gian mang thai, mẹ chồng cho tôi ăn rất nhiều hoa quả, thức ăn bổ dưỡng để đứa cháu sinh ra được đẹp đẽ, trắng trẻo. Bà mướn người làm chứ không cho tôi đụng đến công việc nhà. Phải nói giai đoạn mang thai tôi được nhà chồng cưng chiều, chăm bẵm như một nữ hoàng. Nhưng những tháng ngày hạnh phúc đó nhanh chóng thay bằng giai đoạn khủng khiếp sau khi đứa bé ra đời. Những nét không được đẹp của hai vợ chồng dường như được tổng hợp lại vào con tôi khiến cả bên nội thất vọng. Tôi thì không quan tâm đến điều đó vì con mình rứt ruột sinh ra, chẳng ai có thể ghét bỏ, nhất là chỉ vì ngoại hình của cháu.
Video đang HOT
Ảnh minh họa
Tôi tưởng đó chỉ là cảm giác ban đầu, dù sao cũng là cháu ruột nên chắc sẽ được thương yêu. Nhưng không ngờ nhà chồng cực đoan đến mức hắt hủi cả hai mẹ con. Từ khi về nhà, ông bà nội hiếm khi bế bồng cháu, chỉ vài lần nựng cháu là mặt lại cau có làu bàu: “Giống ai mà sao nhìn chẳng đẹp chút nào thế này!”, tôi cũng không được chăm sóc như trước mà phải tự mình lo cho con từng chút một.
Mẹ chồng cũng bắt đầu ghét bỏ, lườm nguýt tôi mỗi khi tôi bế bé đi vòng vòng xóm. Đôi khi đi thăm họ hàng, mẹ chồng cũng không hề muốn tôi bế đứa bé theo vì không đúng “truyền thống xinh đẹp” của gia đình. Gần như mẹ con tôi bị gia đình chồng hắt hủi, đứa bé còn nhỏ đã không được thương yêu chỉ vì không được đẹp như mong đợi.
Sống trong sự ghẻ lạnh và cay nghiệt của gia đình chồng quá mệt mỏi. Được vài tháng tôi liền lăn ra bệnh vì áp lực và buồn bã quá nhiều. Những ngày tôi bệnh, mẹ chồng chỉ chăm cháu qua loa cho qua bữa, đôi khi đứa bé khóc mà không ai đến dỗ dành. Tôi đang sốt cao vẫn phải ôm con dỗ, vừa dỗ vừa uất ức nuốt nước mắt nghẹn đắng trong lòng.
Chồng đi làm cả ngày về, không biết những tủi thân của vợ, mà đôi khi đôi mắt anh cũng buồn buồn khi nhìn đứa bé xấu xí đó, anh chỉ nói đùa như an ủi chính mình: “Người ta bảo còn nhỏ xấu xí thì lớn lên sẽ trở nên vô cùng xinh đẹp”. Thấy gia đình chồng quá coi trọng nhan sắc và bề ngoài, mà lại là trút lên một đứa trẻ vừa sinh ra, tôi uất ức xin cho về nhà mẹ đẻ để có những tháng ngày bình yên và đứa bé được nuôi dưỡng trong tình yêu, hạnh phúc, tiếng cười, chứ không phải là những cái nhìn thất vọng, tiếng thở dài và những lời cay độc như hiện tại ở nhà chồng.
Theo VNE
Bị mẹ chồng hắt hủi vì sinh con không đẹp
Cả gia đình chồng đổ thừa vì mang gien của tôi mà đứa bé không xinh đẹp.
Nhà chồng tôi là một gia đình rất kỳ lạ, vô cùng coi trọng nhan sắc và vẻ bề ngoài. Chồng tôi từng kể, từ nhỏ, dù nhà có thiếu gì thì cũng phải sắm sửa cho con ăn mặc tươm tất gọn gàng, quần áo vừa vặn, mặt mũi sạch sẽ. Theo gien di truyền, đa phần họ nội đều khá dễ nhìn, đàn ông thì cao ráo bảnh bao, còn phụ nữ thì duyên dáng,... chính vì vậy, bên gia đình chồng vô cùng tự hào về huyết thống xinh đẹp của mình và coi nó như một truyền thống phải được gìn giữ cẩn thận.
Do đó, nhà chồng tôi truyển vợ/chồng cho các con cũng kỹ lưỡng, phải ra mắt xem tướng coi dáng kỹ càng, điều này ăn sâu vào tư tưởng các anh chị em bên nhà chồng và gây cho họ không ít mệt mỏi trên con đường tình duyên. Chồng tôi không phải là người quá coi trọng nhan sắc và không để cái truyền thống kỳ hoặc đó tiêm nhiễm vào người. Anh yêu bằng trái tim và quyết đi theo tình yêu của mình.
Lúc quen tôi, anh cũng đôi lần có kể về truyền thống đó nhưng cũng may là tôi giống mẹ nên ưa nhìn, không thuộc dạng sắc nước hương trời nhưng nét nào ra nét đó, không quá sắc sảo nhưng được nhận xét là phúc hậu, khả ái... Chính vì vậy, tôi cũng không gặp bất kì khó khăn gì khi đi đến con đường hôn nhân với anh.
Lấy nhau không lâu thì tôi có thai, trong suốt thời gian mang thai, mẹ chồng cho tôi ăn rất nhiều hoa quả, thức ăn bổ dưỡng để đứa cháu sinh ra được đẹp đẽ, trắng trẻo. Bà mướn người làm chứ không cho tôi đụng đến công việc nhà. Phải nói giai đoạn mang thai tôi được nhà chồng cưng chiều, chăm bẵm như một nữ hoàng. Nhưng những tháng ngày hạnh phúc đó nhanh chóng thay bằng giai đoạn khủng khiếp sau khi đứa bé ra đời. Những nét không được đẹp của hai vợ chồng dường như được tổng hợp lại vào con tôi khiến cả bên nội thất vọng. Tôi thì không quan tâm đến điều đó vì con mình rứt ruột sinh ra, chẳng ai có thể ghét bỏ, nhất là chỉ vì ngoại hình của cháu.
Ảnh minh họa
Tôi tưởng đó chỉ là cảm giác ban đầu, dù sao cũng là cháu ruột nên chắc sẽ được thương yêu. Nhưng không ngờ nhà chồng cực đoan đến mức hắt hủi cả hai mẹ con. Từ khi về nhà, ông bà nội hiếm khi bế bồng cháu, chỉ vài lần nựng cháu là mặt lại cau có làu bàu: "Giống ai mà sao nhìn chẳng đẹp chút nào thế này!", tôi cũng không được chăm sóc như trước mà phải tự mình lo cho con từng chút một.
Mẹ chồng cũng bắt đầu ghét bỏ, lườm nguýt tôi mỗi khi tôi bế bé đi vòng vòng xóm. Đôi khi đi thăm họ hàng, mẹ chồng cũng không hề muốn tôi bế đứa bé theo vì không đúng "truyền thống xinh đẹp" của gia đình. Gần như mẹ con tôi bị gia đình chồng hắt hủi, đứa bé còn nhỏ đã không được thương yêu chỉ vì không được đẹp như mong đợi.
Sống trong sự ghẻ lạnh và cay nghiệt của gia đình chồng quá mệt mỏi. Được vài tháng tôi liền lăn ra bệnh vì áp lực và buồn bã quá nhiều. Những ngày tôi bệnh, mẹ chồng chỉ chăm cháu qua loa cho qua bữa, đôi khi đứa bé khóc mà không ai đến dỗ dành. Tôi đang sốt cao vẫn phải ôm con dỗ, vừa dỗ vừa uất ức nuốt nước mắt nghẹn đắng trong lòng.
Chồng đi làm cả ngày về, không biết những tủi thân của vợ, mà đôi khi đôi mắt anh cũng buồn buồn khi nhìn đứa bé xấu xí đó, anh chỉ nói đùa như an ủi chính mình: "Người ta bảo còn nhỏ xấu xí thì lớn lên sẽ trở nên vô cùng xinh đẹp". Thấy gia đình chồng quá coi trọng nhan sắc và bề ngoài, mà lại là trút lên một đứa trẻ vừa sinh ra, tôi uất ức xin cho về nhà mẹ đẻ để có những tháng ngày bình yên và đứa bé được nuôi dưỡng trong tình yêu, hạnh phúc, tiếng cười, chứ không phải là những cái nhìn thất vọng, tiếng thở dài và những lời cay độc như hiện tại ở nhà chồng.
Theo VNE
Chê vợ quá xấu, chồng thản nhiên mang gái về nhà Tôi đã từng oán trách tại sao tạo hóa lại không cho mình một nhan sắc hoàn mĩ khiến chồng vừa lòng nhưng nghĩ lại tôi thấy mình đã sai lầm. Người ta xấu hay đẹp đều có giá trị riêng của mình và đáng được trân trọng. Nhưng từ khi kết hôn với anh, cuộc sống của tôi là những chuỗi ngày...