Bị mẹ chồng dè bỉu gọi là ‘thợ mỏ’, nàng dâu liền chứng minh biết ‘đào’ đúng kiểu khiến bà ấm ức vì thua cuộc
Mỗi khi không hài lòng về Ngân, mẹ chồng lại nói: “Cô đúng là con gái thợ mỏ, đòi tiền con trai tôi giỏi lắm”. Ngân đau đớn lắm nhưng không dám nói lại câu nào.
Ngân vốn là con gái nông thôn, bố là thợ mỏ quanh năm sống trong hầm than. Mẹ cô buôn thúng bán mẹt ở chợ. Nhà Ngân nheo nhóc 4 chị em. Chị cả phải bỏ học từ sớm theo mẹ ra chợ, kiếm tiền cho mấy đứa em được ăn học nên người. Vì vậy nên Ngân luôn có ý thức vươn lên bằng mọi giá. Thời gian học đại học, cô không từ chối bất cứ việc gì kiếm ra tiền, miễn là đồng tiền trong sạch.
Dù là con gái nhà quê, ăn mặc cũng giản dị, Ngân vẫn lọt vào mắt xanh của Minh. Anh vốn là trưởng phòng kinh doanh một tập đoàn lớn. Trong khi cô chỉ là nhân viên thử việc. Do ấn tượng với vẻ đẹp mộc mạc, thái độ làm việc nhiệt tình và chịu khó hơn người của Ngân, Minh từ quý mến chuyển sang yêu cô lúc nào không hay.
Ngày về ra mắt, Ngân choáng ngợp vì nhà Minh quá giàu. Ngôi nhà bề thế có cánh cổng trạm khắc công phu. Nhà anh toàn người trình độ tiến sĩ, du học từ nước ngoài về. Nhìn Ngân không khác gì con quạ lạc vào bầy công. Vậy mà, mẹ Minh dùng mọi lời lẽ đay nghiến, chia rẽ vẫn không khiến Minh bỏ được Ngân.
Kết hôn với Minh, cô biết cuộc sống của mình sẽ rất khó khăn. Nhưng thực lòng, cô muốn học thêm, mà với hoàn cảnh gia đình mình, cô khó lo nổi chi phí. Đồng lương kiếm được, cô còn muốn giúp đỡ mẹ khi tuổi già. Minh yêu cô như vậy, cô cũng sẽ không phụ anh. Bù lại, anh hứa tạo điều kiện cho cô học tiếp cao học.
Ảnh minh họa
Mẹ chồng cô dường như muốn cô phải ân hận vì dám bước chân vào cửa nhà danh gia vọng tộc. Mẹ chồng coi thường Ngân, luôn lôi bằng cấp, trình độ ngoại ngữ của cả nhà ra để so sánh với cô. Lúc nói chuyện, bà còn cố tình xen tiếng anh, tiếng trung vào để gây khó dễ con dâu. Mỗi lời bà nói như hắt nước vào mặt Ngân: “Nhà con chắc chưa bao giờ được ăn những món này. Con có nấu nổi không?”, “ Bộ váy con mặc quê quá đấy. Đừng để xấu mặt nhà này”, “Con chắc không giỏi ngoại ngữ nhỉ. Cũng phải, lớn lên ở cái miền quê đấy thì học ngoại ngữ làm gì”. Ngân nuốt nỗi đau vào trong, học nấu ăn ngon, đầu tư ăn diện, học thêm ngoại ngữ. Cô làm mọi cách để mẹ chồng phải chấp nhận sự nỗ lực của cô.
Nhưng không, khi thấy cô đăng ký học cao học, đi làm về còn tranh thủ học buổi tối. Dù Minh thuê người giúp việc thay vợ cơm nước. Mẹ chồng vẫn khó chịu, nói bằng giọng khinh thường tột cùng: “Cô đúng là con gái thợ mỏ, đòi tiền con trai tôi giỏi lắm”. Ngân đau đớn lắm nhưng không dám nói lại câu nào. Cô đang đi học bằng tiền của Minh, còn lương của cô đã đóng tiền ăn tiêu cho cả nhà.
Chịu đựng suốt 2 năm, Ngân đã tốt nghiệp thạc sĩ. Với thành tích xuất sắc, lại thêm kinh nghiệm công việc ấn tượng, cô đã xin được học bổng 100% học tiếp lên tiến sĩ. Cô học điên cuồng, tiếng anh rồi tiếng trung. Đến lúc này, Minh suốt ngày nghe mẹ chê vợ, thấy cảnh vợ luôn khóc thầm vì mẹ hạch sách nên anh chịu theo ý cô chuyển ra ngoài sống.
Ngày Ngân mở công ty riêng cũng là ngày vợ chồng cô chuyển đi. Mẹ chồng cô nhìn con dâu đầy căm thù: “ Cô dám xúi giục con trai tôi ra khỏi nhà, giỏi lắm. Cô bòn rút đủ thứ tiền của nó để ăn diện, học hành còn chưa đủ hả. Nó có trách nhiệm chăm sóc bố mẹ lúc tuổi già. Cô đừng mơ cướp được nó khỏi tay tôi”.
Ảnh minh họa
Video đang HOT
Ngân nhìn mẹ chồng mặt đỏ gay gắt, đáp lại nhỏ nhẹ mà sắc bén: “Thưa mẹ, con là con gái thợ mỏ mà. Con biết chỗ nào tốt để khai thác. Anh Minh đầu tư cho con không thiệt đâu. Còn mẹ đã bao giờ chấp nhận con chưa? Thay vì ủng hộ con cái phát triển bản thân, mẹ dè bỉu sáng chiều. Mẹ tìm mọi cách hạ nhục con. Mẹ vẫn không chia rẽ được vợ chồng con đâu. Con xin phép mẹ con đi. Con có bầu rồi, cháu của mẹ sẽ vui hơn nếu bà nội vui vẻ với mẹ nó…”.
Mẹ chồng Ngân uất nghẹn, không nói được lời nào nữa. Bà không ngờ cô cao tay như vậy. Lúc nào cô cũng im lặng, để mặc cho bà mạt sát. Giờ cô lội ngược dòng, bằng cấp có, con trai có, sự nghiệp có. Thật sự bà đấu không lại.
Theo docbao.vn
Nếu bạn nghĩ bạn tầm thường, bạn chắc chắn là tầm thường. Nếu bạn tin mình vĩ đại, bạn nhất định sẽ vĩ đại!
Đối với tôi, niềm tin vào bản thân là một yếu tố quan trọng, bên cạnh sự nỗ lực và trả giá. Nếu bạn còn không thể tin bạn, thì không ai trên đời có thể tin bạn cả.
Từ khi còn nhỏ (cho tới tận bây giờ) tôi vẫn tin rằng mình là một cái gì đó đặc biệt, rằng lý do tôi sinh ra để đóng góp một phần hay ho cho xã hội này, hoặc đơn giản là cho chính cuộc đời mình.
Thi thoảng, tôi nói với mẹ: "Sau này, con làm giám đốc của một đài truyền hình, mẹ sẽ làm mẹ của giám đốc."
Tất nhiên, mẹ tôi luôn cười phá lên rồi đáp: "Ừ, không về xin bà già này mấy bát gạo là may lắm rồi. Ở đấy mà giám đốc."
Nhưng tôi biết mẹ không hề coi câu nói đó của con gái là tùy tiện cho vui, hay là mơ mộng hão huyền. Bởi đôi mắt bà khi ấy sáng lên lấp lánh lắm, tia sáng của tin tưởng và kỳ vọng. Tôi biết mẹ tin tôi.
Tôi không thường chia sẻ với ai đó về ước mơ của mình, ngoại trừ mẹ và một vài người bạn thân thiết. Nhưng những người đã từng được nghe tôi nói về nó, khi tôi hỏi họ có tin không, họ sẽ đáp:
"Tin chứ? Tại sao không?"
Ban đầu, tôi không biết điều gì khiến họ tin tưởng như thế. Khi mà một con nhóc vắt mũi chưa sạch lại dám huênh hoang bàn tới lý tưởng vùng vẫy ở đời. Một đứa xuất thân từ gia đình bình thường, không có ô dù mũ nón, chẳng có tiền bạc dư dả lại dám nói tới việc làm cái này, mở cái kia.
Sau này, tôi mới dần dần hiểu được, người khác tin tưởng tôi như thế, cốt yếu là bởi vì chính tôi đã có sẵn niềm tin về bản thân mình.
Có thể bạn đã biết hoặc chưa, nhưng khi một người có niềm tin vào bản thân nói tới ước mơ hoài bão của đời mình, anh ấy hoặc cô ấy tỏa ra một luồng hào quang vô cùng cuốn hút. Khiến bạn có thể tin tưởng, khiến bạn nhất định thấy tin tưởng.
Đối với tôi, niềm tin vào bản thân là một yếu tố quan trọng, bên cạnh sự nỗ lực và trả giá.
Nếu bạn còn không thể tin bạn, thì không ai trên đời có thể tin bạn cả.
Năm tôi 12 tuổi, tôi đã tin rằng mình có thể viết lách, khao khát đặt bút viết những câu chuyện cháy bỏng trong tôi mỗi ngày, nhưng cũng có điều gì đó khiến tôi chần chừ. Với một ngôi trường nông thôn, cùng đám học sinh ngoài giờ học có đủ các trò đánh chắt, ô ăn quan, hay chơi cù quay ngày đó, thì việc "tòi" ra một đứa ngày ngày cắm mặt viết lách có vẻ là điều gì đó quái gở chăng?
Nhưng rồi mỗi ngày, ngọn lửa đam mê ấy lại càng thêm bừng sáng. Cho đến năm tôi 14 tuổi, tôi đã quyết định đặt bút viết những câu chuyện đầu tiên. Tất nhiên, chẳng có laptop để ngồi gõ lạch cạch như bây giờ, chỉ có bút và giấy, nhưng tôi cặm cụi viết mỗi ngày.
Tôi- như một cá thể lạc loài đến khó hiểu, quyết định đi theo trò chơi lạ lẫm nhất ngày ấy: viết lách. Chỉ bởi tôi đã yêu viết lách, và bởi tôi đã tin tôi có thể làm nó rất tốt.
Lúc ấy, độc giả của tôi là một vài người bạn thích đọc sách trong lớp, thêm một vài người bạn của lớp bên cạnh. Vì vậy mơ ước lớn nhất của tôi là một ngày nào đó những thứ mình viết ra sẽ tới được với cộng đồng rộng lớn hơn ngoài kia. Sự khởi đầu khó khăn với những câu chuyện chẳng đâu tới đâu, ngôn từ thô cứng và kinh nghiệm ít ỏi, tôi trở thành kẻ yếu thế trước những con chữ.
Nhưng niềm tin trong lòng lại lớn đến mức mà tôi thậm chí có thể nhìn thấy được trong tương lai sớm thôi, nhất định sẽ có ai đó, nhiều hơn mười người, nhiều hơn năm mươi hay một trăm người, nghe tôi nói, đọc những thứ tôi chia sẻ.
Tôi đã luôn tin vào điều đó mỗi ngày. Vì vậy tôi cứ viết và viết, chưa bao giờ từ bỏ.
Và giờ thì bạn thấy đấy, tôi đạt được điều tôi muốn nhờ sự chăm chỉ, nỗ lực, sự kiên trì bồi đắp và giữ vững niềm đam mê. Nhưng bên cạnh đó, là còn vì tôi đã thực sự tin tưởng khả năng của bản thân.
Tôi vẫn chưa dừng lại. Tôi tin mình còn có thể làm được nhiều hơn nữa. Ra cuốn sách đầu tiên, xin việc vào đài truyền hình mà tôi vẫn ngưỡng mộ, gặp mặt thần tượng của tôi trong ngành biên kịch, tự làm một bộ phim, hay thậm chí là mở một đài truyền hình của riêng mình.
Tất cả đều là ước mơ lớn, nhưng nó chưa bao giờ khiến tôi có cảm giác không thể với tới.
Bạn cũng đừng dừng lại. Đi du lịch vòng quanh thế giới, kiếm nhiều tiền mua một căn nhà, trở thành giám đốc của một công ty hàng đầu, hay bất cứ điều gì đó mà bạn đang khao khát.
Nếu bạn tin rằng mình có thể làm được những việc lớn lao hơn, nếu bạn cảm nhận được đây vẫn chưa phải là giới hạn của bản thân, thì chắc chắn sẽ là như vậy.
Đừng bao giờ nói những câu như:
"Tôi không thể."
"Tôi không dám."
"Tôi sợ lắm."
Khi mắt còn chưa mờ, chân còn chưa chậm, biển rộng trời cao cứ mặc sức vẫy vùng. Bạn cần làm được nhiều hơn thế, bạn nhất định sẽ làm được nhiều hơn thế.
Dù có chuyện gì đi nữa, thì hãy nhớ rằng tin tưởng chính mình thực sự là một điều rất kỳ diệu. Niềm tin với bản thân ấy là tuyệt đối, là sợi chỉ đỏ kết nối bạn tới điều mà bạn muốn, là ánh sáng dẫn lối cho bạn.
Ngày nào bạn còn tin vào chính mình, ngày ấy bạn sẽ chẳng hề sợ hãi khi đối mặt với bão giông.
Tin tưởng bản thân và nỗ lực không ngừng, cuộc đời sẽ trả cho bạn một cái giá xứng đáng.
Lan Dô
Theo guu.vn
Tôi hy sinh sức khỏe để nhận lại sự vô tâm và giành công của chồng Anh bảo con tôi chỉ do ba nó chăm sóc, nếu không có anh thì con tôi sẽ không được như hôm nay. Hình ảnh minh họa Tôi sống ở miền Trung, gia đình khó khăn, má phải nghỉ dạy để ra chợ buôn bán kiếm tiền nuôi 5 đứa con học đại học. Ý thức được hoàn cảnh nên khi bước chân...