Bị mẹ bỏ rơi, và sự thật đau lòng được hé lộ
Hôm đó ngoại nấu toàn món nó thích để ăn mừng, nhưng lại vắng mẹ. Điều đó làm nó buồn không chịu nổi. Chẳng lẽ mẹ sinh nó ra trên đời rồi quẳng nó đi ?…
Mới mấy tuổi đầu nó đã bị người ta nhìn bằng ánh mắt soi mói, kinh tởm. Lúc nào người ta cũng coi nó như nghiệt chủng. Người ta gọi mẹ nó là ca ve. Lúc đầu nó chẳng hiểu hai từ đó có nghĩa là gì? Nó thấy hay hay cũng nhẩm theo thích thú.
“Mẹ ơi! Hôm nay con nghe người ta nói mẹ là ca ve đấy. Mấy nhỏ bạn con cũng nói nhưng con không hiểu, ca ve là gì vậy mẹ?
Đó là câu hỏi đầu tiên năm nó 5 tuổi. Nó đâu biết cái ngây thơ của mình đã vô tình quất vào tim mẹ những lằn roi rát bỏng. Đến năm nó học lớp 5 mẹ gửi nó về ngoại. Nó nhớ không nhầm thì trong quãng đời đi học, mẹ chưa bao giờ đi họp phụ huynh cho nó lần nào. Nó là một đứa trẻ không có ba.
Lúc nhỏ nó học bét đến nỗi giữ vị trí khoá sổ. Mỗi lần họp phụ huynh về ngoại lại trút cơn tức giận lên đầu nó. Có một lần kết quả tệ quá, ngoại lại sẵn có chuyện không vui, chính ngoại cũng buông vào tai nó những lời lẽ cay cú:
“Mày có ăn học thì đừng để người ta phỉ nhổ. Hay muốn làm đ* cả lũ hả?”
Lúc đó nó nghĩ cả bà ngoại và cả mẹ không thương nó. Mẹ nó tháng nào cũng gởi tiền về cho ngoại. Nhưng từ lần nó về nhà ngoại mẹ nó rất ít khi về thăm nó. Nó nhớ lần cuối cùng mẹ về thăm nó là ngày nó còn học lớp 7. Mẹ về mua cho nó rất nhiều quà, quần áo và giày dép như thể mẹ nó sắp đi xa và chuẩn bị hết những thứ cần dùng cho nó:
“Con gái ngoan, Mẹ bận phải đi làm xa nhà nên không thể về thăm con thường xuyên. Ở nhà nhớ nghe lời ngoại”.
Video đang HOT
Nó vùi đầu vào học, học lấy học để vì nó muốn lúc mẹ quay lại sẽ tự hào vì nó. Trời không phụ lòng người, thành tích học của tôi vượt lên nhanh chóng. Cuối cùng nó đỗ thủ khoa vào trường chuyên cấp 3.
Hôm đó ngoại nấu toàn món nó thích để ăn mừng, nhưng lại vắng mẹ. Điều đó làm nó buồn không chịu nổi. Chẳng lẽ mẹ sinh nó ra trên đời rồi quẳng nó đi ? Một ngày quan trọng như thế này mà mẹ cũng không về để hãnh diện cùng nó? Và từ đó nó ghét và hận mẹ!
Ngày nó vào trường nhập học cũng là ngày mẹ nó ra đi mãi mãi. Nó sững sờ khi nghe tin nhưng không chảy một giọt nước mắt, vì mẹ từ lâu đã không còn cần nó, và nó cũng sống không có mẹ từ lâu.
Đêm đó sau khi lo đám tang cho mẹ nó xong, ngoại năm ôm nó và kể cho nó nghe biết toàn bộ mọi chuyện. Thì ra mẹ nó những năm đó không về thăm nó là vì mẹ bị HIV, nó càng ngạc nhiên hơn khi biết ngày trước mẹ nó bị cưỡng hiếp rồi có nó. Sau đó mẹ nó lên thành phố làm tiếp thị rồi bị người ta lừa đẩy vào cái nghề “làm đ*” nhơ nhớp ấy.
Ngày nó bắt đầu hiểu chuyện sợ nó bị người ta chê cười, ảnh hưởng đến tâm lý của nó nên mẹ mới gửi nó về nhà ngoại, ngày mẹ biết mình bị bệnh sợ lây bệnh truyền nhiễm cho nó nên mới không dám về thăm nó. Trong lúc còn hoảng hốt về những gì vừa được nghe, ngoại nó còn lấy ra một lá thư mà mẹ đã để lại cho nó:
“Con gái ngoan, đừng giận mẹ nghe con! Mẹ biết mẹ là một người mẹ chẳng ra gì. Mẹ đã không thể cho con một gia đình trọn vẹn. Mẹ không dám xin con tha thứ, đã có lúc mẹ nghĩ rằng đời mình chẳng còn gì đáng sống, nhưng chính con, con đã cho mẹ đủ dũng khí để bước tiếp trên cõi đời. Con là điều có ý nghĩa nhất mà mẹ đã làm được ở kiếp sống này.
Mẹ đã từng lo lắng và suy nghĩ rất nhiều, nhưng cuối cùng mẹ cũng đủ dũng khí để quyết định sinh con. Mẹ biết cái tuổi thơ “im lặng” của con, chính mẹ cũng rất sợ mỗi khi phải đối diện với ánh mắt con nhìn mẹ. Nhưng con biết không? Ông trời cũng đã rất tàn nhẫn với mẹ, đứa con gái mười bảy tuổi đời thì có lỗi gì mà bị cả ba tên đàn ông thi nhau vò nát thân xác
Con à! Mẹ của con như vậy đấy. Con có khinh miệt có xấu hổ vì mẹ thì mẹ cũng không ca thán gì cả. Bởi con có quyền được nhiều hơn nhưng mẹ lại không cho con được điều đó.
Con gái hãy cố gắng học và phải tự bảo vệ mình nha con. Con biết không? Mẹ ao ước một ngày mẹ có thể chứng kiến con mặc áo cô dâu, hạnh phúc bên người con yêu nhưng không kịp rồi. Số kiếp của mẹ chỉ đến vậy, con đừng khóc vì mẹ chỉ vui khi biết con gái mình cười thôi. Con cười trông xinh lắm!
Nhớ chăm sóc ngoại nha con. Mẹ là đứa con bất hiếu, một đời không bù đắp được gì cho ngoại. Mẹ có lỗi với ngoại, với con!
Mẹ yêu con.”
Hôm sau nó chạy ra mộ của mẹ một mình khóc lóc. Cuối cùng nó cũng có thể khóc, nó hét, nó đòi mẹ. Đôi tay sướt máu, nó cào vào nấm đất còn thơm mùi hương của mẹ. Nó đòi mẹ phải sống dậy, phải chứng kiến ngày nó thành công. Mặc cho nó nức nở, kêu gào nhưng nấm đất khinh khỉnh trân tráo trả lời nó bằng cái im lặng lạnh lùng.
Theo mot the gioi
Tôi cứ ngây ngô ngỡ em là 'gái ngoan' nào ngờ...
Nhưng giờ đây, tôi không biết phải làm cách nào để thuyết phục gia đình chấp nhận người cô dâu như cô ấy? Với tôi quá khứ mãi là quá khứ, tương lai mới quan trọng.
Tôi thật không ngờ một cô gái "thùy mị", "nết na" được gắn cái mắc "ngoan hiền", "tử tế" lại có thủ đoạn đê hèn đến như vậy. Trước khi yêu tôi, cô ta đã từng quan lại với những gã đàn ông khác. Cô ta từng dùng cái thai để buộc người tình già phải bỏ vợ nhưng không thành, có khi nào giờ đây, cô ta cũng làm thế với tôi? Tôi đã từng hạnh phúc đến vỡ òa khi nghe cô ấy thông báo có thai.
Khoảnh khắc ấy tôi đã hét lên sung sướng, bế bổng "vợ" lên vì nghẹn ngào. Tôi coi cô ấy là "vợ" mình, dẫu chúng tôi chưa làm đám cưới. Tôi những tưởng hạnh phúc sẽ đến với mình, nào ngờ... Cô ấy giấu tôi quá nhiều điều khủng khiếp. Hận một mỗi tội là kẻ ngu muội - kẻ sau cùng biết được bí mật động trời về cô ấy khi mọi thứ đã được phơi bày. Tôi chết lặng và đau đớn, giá như đây chỉ là mơ...
Tôi và cô ấy quen nhau được hơn 2 năm rồi. Thú thực, khi gặp cô ấy tôi cũng đã ngoài tam tuần đủ chín chắn và trưởng thành. Trước đây, tôi từng yêu 2 người. Một là mối tình thời áo trắng, trẻ con, hồn nhiên, ấy vậy mà cũng khiến tôi mất 5 năm đại học để quên đi. Sau đấy, khi ra trường tôi yêu một cô gái nữa. Tình cảm ấy chỉ vừa mới nhen nhóm đã vội tàn vì gia đình cô ấy không chấp nhận một gã nghèo như tôi. Sĩ diện hảo của một thằng ông đã khiến tôi ngay lập tức chia tay.
(Ảnh minh họa)
Sau 2 cuộc tình đau khổ và tủi nhục, tôi lao vào làm giàu, chỉ có như vậy mới không bị có thường. Vậy mà ngoảnh đi ngoảnh lại, bạn bè cùng trang lứa đã lập gai đình gần hết, đứa thì con bế con bồng. Lúc này tôi nhận ra mình không còn trẻ, bố mẹ hối thúc tôi lập gai đình để có cháu bế và hơn hết tôi cũng muốn có một gia đình nhỏ như bao người. Đó cũng là thời điểm mà tôi quen Linh - một cô kế toán nhân viên công ty do tôi làm chủ.
Cô ấy hiền lành, ít nói và có năng lực, vì làm việc chung một công ty nên chúng tôi thường xuyên gặp nhau. Không biết từ lúc nào cô ánh đã trở thành cánh tay đắc lực của tôi. Công ty của tôi càng ăn nên làm ra, nên tôi càng tin tưởng cô ấy hơn ai hết. Tôi chủ động tán tỉnh làm quen dù cô ấy thua tôi 10 tuổi. Dẫu sao, tôi cũng đã đến lúc cần phải cưới vợ rồi và quan trọng tôi cũng đặt hết tình cảm của mình vào cô ấy.
Vì cả hai chúng tôi không còn quá trẻ trung nên sau vài tháng yêu nhau, chúng tôi đã đi quá giới hạn. Tôi biết, cô ấy không còn trong trắng nhưng tôi không bận tâm. Tôi chỉ hỏi cô ấy có điều gì cần nói thì nói hết ra, tôi yêu ấy và dù thế nào tôi cũng chấp nhận miễn sao cô ấy đừng lừa dối tôi. Và tôi tin những gì mà cô gái ngoan hiền như cô ấy nói ra.
Và rồi cô ấy có bầu, giọt máu của tôi. Không thể tả nổi tôi đã hạnh phúc như thế nào khi nghe tin đó. Tôi nhanh chóng giục giã ba mẹ mình tới nhà cô ấy xin cưới. Những tưởng hạnh phúc đã tầm tay thì tôi lại đau đớn phát hiện ra cái quá khứ quá tồi tệ của cô ấy. Đau khổ hơn nữa là, cả gia đình tôi ai cũng biết, mọi người đều bàng hoàng về cô con dâu tương lai nên dù tôi có muốn che đậy chuyện này cũng không được nữa.
Một người quen đã nói cho ba mẹ tôi biết chuyện năm xưa cô ấy từng là kẻ thứ ba chen vào hạnh phúc của một gia đình khác. Mới chỉ là sinh viên đại học năm thứ nhất, cô ấy đã cặp kè với một người đàn ông hơn tới mười mấy tuổi để lấy tiền trang trải cuộc sống. Ai cũng tưởng cô ấy chỉ "đào mỏ" kiếm ít tiền khi còn là sinh viên vậy thôi, nào ngờ tới khi ra trường, cô ấy còn quyết tâm khiến vợ chồng họ phải ly hôn để nghiễm nhiên trở thành bà chủ một dinh cơ.
Thậm chí, cô ấy còn dùng cả cái thai trong bụng để uy hiếp. Nhưng người vợ của vị đại gia đó đâu dễ dàng mắc mưu để thua chí một cô gái trẻ măng như cô ấy. Không thành với cái tham vọng ghê gớm đó, cô ấy bỏ đứa con trong bụng một cách tàn nhẫn và rồi bắt đầu làm lại. Tôi có thể cảm nhận thấy sự ân hận trong cô ấy nhưng cũng không thể xóa bỏ đi cảm giác khinh thường và sợ hãi trước một người đàn bà nham hiểm như vậy. Tôi bỗng nghĩ tới đứa con trong bụng mình, có khi nào nó cũng chỉ là cái cớ để cô ấy bước vào đời tôi?
Những ngày qua, cô ấy xanh xao, tiều tụy đi trông thấy. Cô ấy khóc nhiều: "Em sợ khi nói ra anh sẽ bỏ rơi em, em thật sự rất sợ... lúc đó em còn quá trẻ, cuộc sống quá khó khăn. Gia đình không hạnh phúc... nhưng giờ em cần anh, con cần anh. Xin anh hãy tha thứ cho em"...
Nhiều đêm suy nghĩ, tôi nhận ra tôi thật sự yêu Linh hiện tại - một cô gái ngoan hiền đúng nghĩa và dù có giận cô ấy cỡ nào đi chăng nữa nhưng tôi vẫn chấp nhận hết. Tuy không phải là người rộng lượng, nhưng tôi đủ chín chắn để trịu trách về những gì mình đã làm. Hơn hết trong thời điểm này, mẹ con cô ấy cần tôi, đứa không có tội. Tôi không muốn bi kịch tiếp diễn, đây sẽ là cơ hội cuối cùng để cả hai có cơ hội làm lại. Nhưng giờ đây, tôi không biết phải làm cách nào để thuyết phục gia đình chấp nhận người cô dâu như cô ấy? Với tôi quá khứ mãi là quá khứ, tương lai mới quan trọng.
Theo Phununews
Vô tình chạm mặt em, tôi đã không còn nhận ra cô gái nghèo tôi bỏ rơi 5 năm trước Tôi thật không ngờ lại giáp mặt người yêu cũ mà tôi bỏ rơi cách đây 5 năm trong hoàn cảnh này. Tôi và em đã từng có 2 năm yêu nhau. Em xin xắn, thật thà lại yêu tôi hết lòng nên tôi cũng thương em lắm. Có lẽ khi yêu, em đã yêu hết mình mà không hay biết rằng tôi...