Bí mật về xác ướp “nàng tiên cá” được tôn thờ 300 năm ở Nhật Bản cuối cùng cũng được giải mã: Sự thật vô cùng gây sốc
Sau khi chụp X-quang, các nhà khoa học đã biết được nguồn gốc thực sự của sinh vật lạ mặt người đuôi cá.
Tại ngôi đền Enjuin ở thành phố Asakuchi, Nhật Bản có một linh vật nổi tiếng thu hút du khách thập phương, đó là xác ướp một sinh vật dài hơn 30 cm với biểu cảm nhăn nhó trên khuôn mặt, hàm răng nhọn, bàn tay và lông trên đầu và lông mày giống con người. Phần nửa dưới cơ thể của nó lại có hình dạng giống cá, khiến nó có biệt danh là “nàng tiên cá”.
“Nàng tiên cá” khiến giới khoa học đau đầu trong hàng trăm năm nay đã có lời giải
Theo lưu truyền, nó được đánh bắt ở biển Thái Bình Dương ngoài khơi đảo Shikoku trong khoảng thời gian từ 1736 đến 1741. Người dân địa phương xưa kia tin rằng nếu được ăn thịt “nàng tiên cá” sẽ trở nên bất tử. Xác ướp này được coi là thần linh và được người dân tôn trọng, thờ cúng trong 3 thế kỷ.
Năm ngoái, Đại học Khoa học và Nghệ thuật Kurashiki đã quyết định tìm hiểu nguồn gốc của “nàng tiên cá” thần linh này bằng cách sử dụng máy quét CT.
“Dựa trên phân tích của chúng tôi và lịch sử tạo ra xác ướp ở Nhật Bản, chúng tôi chỉ có thể kết luận rằng xác ướp nàng tiên cá có thể là do con người tạo ra”, Takafumi Kato, nhà sinh vật học làm việc trong dự án nói với Vice World News. Nói cách khác, xác ướp “thần thánh” này thực chất là búp bê với các bộ phận của cá hoàn toàn nhân tạo.
Video đang HOT
Xác ướp là một búp bê nhân tạo từ giấy, vải, bông và các bộ phận của cá
Kết quả chụp X-quang do trường đại học tiến hành cho thấy nó không có xương sống, xương sườn hay các xương khác. Tuy nhiên, có những bộ phận trên cơ thể của nó thuộc về loài cá. Hàm và răng của nó được lấy từ một con cá và cánh tay, vai, cổ và má được bao phủ bởi da cá. Phần dưới cơ thể cũng chứa xương cá. Xác định niên đại phóng xạ xác định con số này được chế tạo vào cuối những năm 1800.
Hàng chục xác ướp nàng tiên cá khác đã được tìm thấy trên khắp Nhật Bản và được cho là đã được tạo ra trong thời kỳ Edo lịch sử của đất nước, kéo dài từ năm 1603 – 1868. Thời kỳ đó chứng kiến những dịch bệnh hoành hành như đậu mùa và sởi, và những sinh vật này được cho là mang lại may mắn.
“Các nàng tiên cá Nhật Bản mang truyền thuyết về sự bất tử”, Hiroshi Kinoshita của Hiệp hội văn hóa dân gian Okayama nói với The Sun. “Người ta nói rằng nếu bạn ăn thịt của một nàng tiên cá, bạn sẽ không bao giờ chết”.
Nguồn: NY Post
Những ngôi nhà ngụy trang chống cướp biển trên đảo Ikaria
Đảo Ikaria của Hy Lạp ở biển Aegean là nơi có nhiều ngôi nhà đặc biệt, có thể ngụy trang vào thiên nhiên, chúng được xây dựng dưới những tảng đá khổng lồ để khiến chúng khó bị cướp biển phát hiện hơn.
Ngày nay, đảo Ikaria là một địa điểm du lịch nổi tiếng với những bãi biển đầy cát, những ngôi làng đẹp như tranh vẽ và cảnh quan thiên nhiên hoang sơ.
Nhưng nó không phải lúc nào cũng là nơi ở yên bình và thơ mộng như ngày nay. Hàng trăm năm trước, đảo Ikaria là mục tiêu hàng đầu của những tên cướp biển gọi Aegean là quê hương của chúng, vì vậy để bảo vệ bản thân khỏi các cuộc tấn công của cướp biển, người dân địa phương bắt đầu xây dựng những ngôi nhà 'chống cướp biển' sâu trong núi, để hòn đảo của họ trông giống như nơi không có người ở.
Tại một số thời điểm trong quá khứ, toàn bộ cư dân của đảo Ikaria đã phải giấu mình trong những ngôi nhà bằng đá này để không thu hút sự chú ý của cướp biển, trừ khi chúng trực tiếp đặt chân lên hòn đảo tìm kiếm.
Các ghi chép lịch sử cho thấy nạn cướp biển đã hoành hành Ikaria và các đảo khác của Aegean từ thế kỷ thứ nhất trước Công nguyên, nhưng mọi thứ chỉ trở nên tồi tệ hơn theo thời gian. Các cuộc đột kích vào hòn đảo xảy ra cả dưới sự cai trị của La Mã và Byzantine, và vào thế kỷ 14, sau khi hòn đảo trở thành một phần của Cộng hòa Genoa, nạn cướp biển trở nên tồi tệ đến mức người dân địa phương đã phá hủy các cảng của chính họ để ngăn chặn các cuộc xâm lược. Tuy nhiên những điều này vẫn là chưa đủ, hòn đảo vẫn phải tiếp tục đối mặt với nhiều đợt tấn công đến từ cướp biển.
Chỉ sau khi Ikaria được sáp nhập vào Đế chế Ottoman, người dân Ikaria mới quyết định thực hiện các biện pháp phòng trống cướp biển cuối cùng. Quy tắc và luật pháp lỏng lẻo của Ottoman thời đó đã mở đường cho cướp biển tấn công và đột kích các hòn đảo như Ikaria, và người dân địa phương không có nhiều lựa chọn để đối phó với tình hình này, cũng như không có được sự bảo vệ từ chính quyền. Họ có thể tự do lựa chọn việc ở trên hòn đảo để đối mặt với cướp biển, hoặc rời khỏi ngôi nhà của tổ tiên và chuyển đến nơi nào đó an toàn hơn. Tuy nhiên, những người dân địa phương đã tự lựa chọn phương án thứ ba... đó là vẫn ở lại trên hòn đảo, nhưng lại di chuyển và xây dựng một nơi ở mới an toàn hơn.
Được gọi là "những ngôi nhà chống cướp biển", những ngôi nhà này kết hợp các đặc điểm tự nhiên của cảnh quan miền núi của hòn đảo, chẳng hạn như những vách đá nhô ra và bụi rậm, do đó chúng sẽ trở nên khó phát hiện hơn từ khoảng cách xa.
Eleni Mazari, một người dân địa phương cho biết: "Đó là một sự đảo ngược hoàn toàn kiểu cấu trúc mà hầu hết mọi người liên tưởng đến Hy Lạp. Thời đại của những ngôi đền lớn đã qua. Người Ikaria trong quá khứ đã xây dựng những ngôi nhà được thiết kế để không ai nhìn thấy, và để làm được điều đó, họ phải đi lên cao trong vùng hoang dã, nơi mọi người không thể quan sát được họ từ biển".
Người Ikaria vẫn tiếp tục xây dựng và sống trong những ngôi nhà chống cướp biển trong khoảng ba thập kỷ, thời kỳ thường được gọi là "kỷ nguyên cướp biển". Những ngôi làng trên núi như Lagkada vẫn còn sở hữu những ngôi nhà bằng đá từ thời đó.
Để tránh thu hút sự chú ý, các ngôi nhà thường chỉ có một tầng, thấp hơn tảng đá hoặc vách đá ngụy trang cho nó và chúng cũng không có ống khói để ngăn các cột khói bay lên. Người dân địa phương chủ yếu tương tác vào ban đêm và tránh sử dụng lửa hoặc bất kỳ nguồn ánh sáng nào, thậm chí họ còn không nuôi chó vì sợ rằng tiếng sủa của chúng sẽ thu hút những vị khách không mời.
Điều thú vị là, bất chấp những khó khăn mà người dân địa phương phải chịu đựng trong nhiều thế kỷ, Ikaria được biết đến là vùng đất trường thọ của Hy Lạp, nơi cứ ba người thì có một người sống khỏe mạnh đến những năm 90 tuổi và nhiều người trở thành những người trăm tuổi.
Theo nghiên cứu của Dan Buettner, một nhà giáo và nhà thám hiểm người Mỹ, bí quyết để người dân ở đảo Ikaria có một cuộc sống kéo dài như vậy chính là nhờ chế độ ăn uống và phong cách sống.
Tất cả các loại thực phẩm mà người dân tiêu thụ trên đảo đều là "cây nhà lá vườn". Đậu, lạc, các loại rau hoa quả, mật ong và dầu ô-liu luôn là những đồ ăn được ưu tiên hàng đầu.
Thịt và các sản phẩm từ bơ sữa không được ưa chuộng nhiều. Theo tính toán, lượng chất chống oxy hóa trong các loại đồ ăn ở đây cao gấp 10 lần so với lượng chất có trong rượu vang đỏ.
Lối sống của người dân trên đảo rất lành mạnh và giản dị. Người dân đảo Ikaria rất coi trọng những công việc lao động vất vả, nặng nhọc. Tất cả mọi người đều được học cách trồng trọt, chăn nuôi, đánh bắt cá từ rất sớm.
Một yếu tố khác làm nên sự trường thọ của người dân đảo Ikaria chính là giấc ngủ trưa. Các chuyên gia đã chứng minh, cư dân tại đây thường xuyên ngủ trưa nên nguy cơ mắc bệnh tim mạch giảm hơn 40% so với tại các thành phố, đô thị thông thường.
Đó là một trong những "vùng xanh" hiếm hoi trên thế giới, nơi mà mọi người thường xoay sở để sống lâu hơn phần còn lại của chúng ta từ 10 năm trở lên.
Danh tính bất ngờ của xác ướp 'nàng tiên cá' 300 năm tuổi ở Nhật Bản vừa được tiết lộ Kết quả được đưa ra sau một năm ròng nghiên cứu với đủ các quy trình từ X-quang, chụp CT, phân tích DNA cho tới xác định niên đại bằng carbon phóng xạ. Giống như việc những con rồng trong truyền thuyết Nhật Bản trông khác với những con rồng châu Âu, những nàng tiên cá ở Nhật Bản trông cũng rất khác...