Bí mật về thăm nhà vợ tương lai, tôi sốc không nói lên lời khi biết mối quan hệ của em và ông chú họ
Tôi lặn lội bắt xe ôm tới nhà bố mẹ vợ tương lai cũng đã gần tối. Vừa bước vào sân, tôi đã thấy…
Yêu nhau được hơn 1 năm, tôi và Phương cũng bàn tính với nhau là tháng tới này sẽ về nhà xin phép bố mẹ 2 bên cho kết hôn. Yêu Phương tôi cũng phải chịu nhiều lời lẽ không tốt từ dư luận, rằng Phương chỉ mê tiền nhà tôi thôi chứ có đứa con gái xinh đẹp nào lại đi lấy chàng trai xấu mã như tôi. Bỏ ngoài tai tất cả lời lẽ không tốt đó, tôi vẫn yêu Phương và dành cho cô ấy sự quan tâm ân cần nhất.
Đúng như người ta nói, Phương là một cô gái đẹp, nhẹ nhàng và am hiểu tâm lý của tôi. Yêu Phương suốt từng ấy thời gian, chúng tôi chưa hề cãi vã điều gì. Lúc nào em cũng là người nhường nhịn tôi, chưa một lần nào em cãi lại lời tôi cả.
Từ ngày quen Phương, nhìn em vất vả kiếm tiền rồi hàng tháng nhờ gửi tiền người chú họ mang về biếu bố mẹ giúp mà tôi thương em nhiều quá. Phương vừa ngoan lại hiếu thảo với phụ huynh, ở em có quá nhiều ưu điểm khiến tôi không thể nào ngừng yêu em được. Bố mẹ tôi biết chuyện 2 đứa yêu nhau, ông bà ra sức ngăn cản vì chê nhà Phương nghèo, lại ở xa tít xa tắp. Nhưng vì tình yêu tôi cương quyết xin lấy Phương bằng được, nếu không cả đời này tôi sẽ ở vậy và cặp kè với Phương mà thôi.
Đợt vừa rồi tôi có chuyến công tác vào miền Trung 5 ngày. Nghe đâu nhà Phương cũng ở tỉnh mà tôi công tác, nghĩ mấy khi mình có dịp vào đây sao không vào thăm bố mẹ Phương một chuyến. Tiện thể tôi cũng muốn xem người ở quê đánh giá về Phương thế nào. Và chắc chắn chuyến đi thăm bố mẹ em, tôi sẽ phải giấu Phương. Tôi muốn mọi thứ tự nhiên nhất và nếu nói ra tôi sợ Phương sẽ mặc cảm và em không cho tôi về quê em 1 mình như vậy.
Hỏi dò địa chỉ nhà bố mẹ vợ tương lai từ cô bạn thân của Phương. Tôi lặn lội bắt xe ôm tới nhà bố mẹ vợ tương lai cũng đã gần tối. Vừa bước vào sân, tôi đã thấy đứa trẻ 4 tuổi chạy hớt hải từ ngoài vườn ra gọi ông bà thật to.
- Bà ơi! Nhà mình có khách, nhà mình có khách bà ơi.
Nhìn cậu bé lấm lem bùn đất, nhoẻn miệng cười thật tươi tôi thấy nó đáng yêu vô cùng. Nhưng càng nhìn nó tôi thấy nó lại càng giống Phương đến kỳ lạ. Lẽ nào bố mẹ Phương lại đẻ thêm cậu bé này nữa sao?
Bố mẹ Phương hớt hải đi từ sau vườn ra. Nhìn thấy tôi, ông bà không khỏi bỡ ngỡ về vị khách lạ này. Thấy vậy tôi liền mở lời với 2 bác trước.
Video đang HOT
- Dạ, con chào 2 bác. Con là Quân (tên tôi) bạn của Phương ạ. Con có việc nên tiện đường ghé thăm 2 bác ạ.
- Bạn của con Phương à. Thế cậu vào nhà ngồi chơi, lâu lắm rồi con Phương không chịu về quê gì cả. Thế cậu làm cùng con Phương à?
- Vâng. Chúng cháu làm cùng và cũng khá thân thiết với nhau. À, bác ơi: Cậu nhóc này là em của Phương ạ. Nhìn nó giống Phương quá cơ. – Tôi xoa đầu cậu bé đó.
- Đâu, nó là con cái Phương đấy.
- Dạ. Con Phương á bác, Phương kết hôn từ bao giờ mà có con lớn thế này rồi ạ.
- Ô, thế cậu là bạn thân của nó mà nó không nói gì với cậu à. Nó kết hôn từ năm 19 tuổi, nhưng vợ chồng nó đợt này có chuyện trục trặc nên thằng bé về ở với chúng tôi. Con Phương cũng vì chuyện này mà bỏ nhà ra Hà Nội kiếm tiền suốt 2 năm nay rồi. Chả hiểu nó làm ăn kiểu gì mà cũng được phết cậu à. Mỗi tháng nó gửi về cho tôi 3 triệu nuôi thằng Tí lận đó.
- Phương kết hôn và đã sống ly thân chồng rồi hả bác. Cháu bất ngờ quá, vậy mà Phương không nói điều này với cháu và mọi người bao giờ. Bác còn ảnh cưới Phương không cho cháu xem với ạ.
- Còn chứ cậu. Cậu đợi tôi một lát tôi vào trong nhà lần cho.
Ngồi đợi mẹ Phương vào nhà tìm ảnh, nhìn cậu nhóc đang nghịch đống đò chơi mà tim tôi đau vô cùng. Em đã kết hôn và có con lớn như vậy rồi mà tôi không hề hay biết.
Mẹ Phương vừa đưa cuốn album ảnh cưới cho tôi, xem từng bức ảnh. Tôi giật mình hoảng hốt khi biết chồng em không ai khác chính là người chú họ thường hay qua lại phòng trọ của Phương. Người mà Phương nói với tôi là chú họ, tháng nào cũng sang cầm tiền gửi về nhà cho bố mẹ Phương ư? Vậy chuyện này là sao? Lẽ nào em và chồng em đang lừa tôi ư? Họ đang mưu tính chuyện gì đây chứ?
Nhân lúc mẹ Phương quay đi, tôi liền lấy trộm 1 bức ảnh cưới của Phương rồi đứng dậy xin phép ra về. Tôi bắt xe về thẳng Hà Nội kết thúc chuyến công tác buồn này.
Về nhà nằm nghĩ về những gì Phương đã làm với tôi. Giờ tôi mới hiểu đó tất cả là cãi bẫy. Em lừa tôi để chiếm đoạt tài sản nhà tôi, bảo sao suốt từng ấy thời gian yêu, em liên tục kêu hết tiền và nhận hàng trăm triệu từ tay tôi không lời từ chối. Tất cả chỉ là lừa dối và tôi là kẻ khờ để vợ chồng em dụ. Giờ thì mọi chuyện đã rõ, tôi nên kết thúc chuyện này khi quá muộn.
Ngày hôm sau, tôi nhờ người bạn đưa cho Phương phong thư chia tay và kèm theo bức ảnh cưới của em. Tôi không đủ can đảm đứng trước mặt em nói lời chia tay và tôi không muốn nhìn thấy em nữa. Chia tay người con gái mình từng rất yêu, đau đấy nhưng cũng phải làm thôi. Tôi sợ cái em gọi là tình yêu chân thành và người chú họ “tốt bụng” của em nữa.
Theo Một thế giới
Của hồi môn của em, sao mẹ anh lại đòi giữ?
Chuyện lẽ ra chẳng có gì nhưng cuối cùng lại trở thành vấn đề lớn. Và chính vì nó mà mối quan hệ của tôi với nhà chồng rạn nứt ngay từ những ngày đầu về làm dâu. Đồng tiền đúng là luôn khiến con người ta khó xử, được lòng, mất lòng vì tiền thật quá dễ dàng.
Lúc chưa lấy nhau, mẹ anh rất quý tôi.
Ngày khi chưa cưới anh, mẹ anh rất quý tôi. Lúc nào bà cũng gọi điện cho tôi bảo tôi về nhà anh ăn cơm để tình cảm mẹ con gần gũi. Khi đó, tôi được lòngnhà chồng lắm và lấy đó làm mừng. Bạn bè tôi thường nói đùa với tôi, &'hay tại nhà mày có điều kiện nên bà ấy săn đón'. Thật ra, chị em ngồi với nhau thì hay tán gẫu những câu chuyện tinh linh.
Tôi không muốn chuyện đến tai người yêu nên cấm không cho bạn bè nói thế. Thật ra là gia đình tôi có khá giả hơn nhà anh và đôi lúc tôi cũng cảm thấy mẹ anh có chút gì đó tính toán vật chất. Nhưng yêu anh nên tôi cũng chẳng để ý tiểu tiết ấy. Tôi luôn nghĩ, nhà anh cũng chẳng phải là nghèo khó gì, với lại nhà vợ thì nhờ được mấy đâu mà mẹ anh này kia.
Ngày cưới anh, mẹ anh mắt sáng khi thấy bố mẹ tôi cho con gái bao nhiêu là vàng bạc lại còn cho hẳn một chiếc xe hơi, tuy không đắt nhưng cũng là món quà quá giá trị. Cưới nhau xong, mẹ anh đã thay đổi hẳn bộ mặt.
Ngày cưới anh, mẹ anh mắt sáng khi thấy bố mẹ tôi cho con gái bao nhiêu là vàng bạc.
Mẹ gọi tôi vào và nói chuyện. Mẹ bảo, &'cưới xin mẹ đã lo cho chúng mày đầy đủ, từ A đến Z, bây giờ là lúc chúng mày trả mẹ. Tiền mừng thì chúng mày cầm hết rồi nên bây giờ, của hồi môn của các con, để mẹ giữ hết, kể cả tiền nhà chồng cho con'. Tôi hơi ngạc nhiên. Mẹ bảo, tiền nhà chồng cho chỉ là hình thức chứ lấy đâu ra tiền mà cho lắm vậy. Phải cho như vậy để mua mặt nhà chồng, đỡ ngại với họ hàng nhà vợ. Bây giờ mẹ muốn lấy lại, thu hồi hết và muốn có cả của hồi môn của tôi, tức là nhà mẹ đẻ tôi cho chồng tôi. Tất nhiên là tiền của tôi mẹ không dám nói tới vì đó là của riêng.
Chuyện này khiến tôi choáng váng nhưng không làm theo ý mẹ thì mẹ khó chịu ra mặt, nói tôi ki bo này kia vì bố mẹ đã lo cho cả đám cưới to như thế. Tôi nghĩ buồn lắm, có nói chuyện với chồng thì anh bảo tôi cứ đưa cho mẹ, mẹ giữ chứ đi đâu mà mất, cần thì lại hỏi mẹ. Tôi cười, nếu mẹ đã có ý như vậy thì làm gì có chuyện muốn là lấy lại được.
Vợ chồng tôi đã cãi nhau to về chuyện này, anh nói tôi không biết điều, mới về nhà chồng mà đã này nọ. Thật sự tôi không nghĩ mẹ chồng mình lại vậy. Tôi thấy quá ngạc nhiên, không dám nghĩ lại có người lộ liễu đòi tiền của con cái. Vợ chồng tôi thuê nhà sống trên thành phố, mẹ không tâm lý cho con cái thêm tiền thì thôi lại còn đòi tiền của con cái để ấm vào thân mình, trong khi bố mẹ về hưu rồi, có làm gì đến tiền nhiều đâu. Có gì thì con cái cũng lo cho từng tí một.
Sống quá biết điều nhưng nếu gặp một người không biết điều thì thật sự chẳng thể nào cứu vãn được.
Tôi nhất định không đồng ý đưa tiền. Không phải vì tôi này nọ, ki ke nhưng chuyện vô lý thì tôi không thể nào chấp nhận được. Tại sao lại phải đồng ý với yêu cầu vô lý thế của mẹ chứ. Mẹ thật sự không nên làm vậy nếu như muốn tình cảm mẹ con hòa thuận. Mẹ chồng con dâu vốn đã nhiều chuyện, tôi cũng muốn hạnh phúc vui vẻ với nhà chồng, thế mà mẹ đã làm hỏng mối quan hệ tốt đẹp này. Mọi thứ đã biến mất ngay từ ngày đầu. Mẹ có muốn tốt thì tôi cũng chịu, tôi chẳng còn ấn tượng gì với mẹ chồng nữa. Cũng vì mẹ mà tình cảm vợ chồng tôi bị ảnh hưởng. Tôi đã nghĩ đến chuyện tiêu cực nhất có thể xảy ra sau này.
Nghĩ lại câu nói của bạn bè rằng, mẹ quan tâm tới gia cảnh nhà tôi, tôi lại thấy có chút chạnh lòng. Phải chẳng là như vậy thật, mẹ thấy gia đình tôi giàu, tôi lại là con một nên mẹ mới tính toán như thế. Và bây giờ, tôi đã làm con dâu của mẹ, &'ván đã đóng thuyền' rồi nên mẹ chẳng cần gì nữa chăng?
Nghĩ đi nghĩ lại thì thấy, mình thật dễ tính, sống quá biết điều nhưng nếu gặp một người không biết điều thì thật sự chẳng thể nào cứu vãn được. Chuyện mẹ chồng nàng dâu luôn luôn là vậy, luôn đầy mâu thuẫn nếu như một trong hai người không biết ứng xử, dung hòa mọi chuyện. Tôi chắc là, mối quan hệ này của tôi cũng sẽ chẳng tốt đẹp gì...
Theo Afamily
Xin chị đừng có cướp chồng của em Em biết, mình thua kém chị. Dù em đã cố gắng gồng mình để giữ chồng suốt bao nhiêu năm qua nhưng đến bây giờ, em vẫn phải thừa nhận, em không thể bằng chị được Có lẽ, chị quá xuất sắc, quá hoàn hảo nên em có cố gắng sao đi nữa cũng không thể nào khiến chồng em yêu thương em...