Bí mật về người vợ ít nói của tôi vừa bị ‘lộ tẩy’
Bí mật bị lộ tẩy nhưng vợ tôi không tìm cách lấp liếm. Cô ấy ngồi xuống ghế đối diện và kể cho tôi biết câu chuyện buồn của cô ấy cách đây 12 năm.
Tôi không phải là một người đàn ông quân phiệt hay phong kiến gì. Tôi không yêu cầu bạn đời của mình phải “nguyên vẹn” khi đến với mình, nhưng tôi cần sự chung thủy tuyệt đối trong hôn nhân. Vì thế khi phát hiện ra bí mật vợ giấu suốt 9 năm nay, tôi vẫn chưa hết sốc.
Năm nay tôi 33 tuổi, vợ 30. Chúng tôi kết hôn đã 9 năm, cả hai đều làm công ăn lương, thu nhập ổn định, có nhà cửa đàng hoàng và một đứa con trai 7 tuổi. Khi vợ tôi mang thai con trai tôi được 36 tuần thì bị huyết áp tăng cao phải cấp cứu mổ lấy con nên tôi không dám để cô ấy mang thai nữa.
Hôn nhân, gia đình của chúng tôi diễn ra rất yên bình. Vợ tôi là một người hiền lành, ít nói, thậm chí từng bị họ hàng nhà tôi đánh giá là lầm lì. Cô ấy không có bạn thân, không thích tụ tập hội họp, không thích đi dạo phố mua sắm. Cuộc sống của cô ấy đơn điệu đến mức đáng thương. Vì thế, tôi rất thương và thường xuyên đưa vợ đi du lịch vào những dịp nghỉ lễ.
Hôn nhân, gia đình của chúng tôi diễn ra rất yên bình. Vợ tôi là một người
hiền lành, ít nói (Ảnh minh họa)
Cách đây hơn một năm, tôi chuyển công tác cách nhà rất xa. Vì thế tôi bàn với vợ mua nhà ở đó rồi cả gia đình cùng sống với nhau. Bởi tôi không muốn cô ấy sống với con lầm lũi một nơi, còn tôi ở một nơi suốt ngày nhung nhớ. Chúng tôi cho thuê căn hộ từng ở và mua một căn hộ nhỏ hơn gần nơi tôi làm việc. Vợ tôi cũng về đó xin làm công việc khác. Chuyển về mới biết, hàng xóm của chúng tôi là một cặp vợ chồng già có đứa con gái 10 tuổi. Nghe nói hai vợ chồng bị bệnh hiếm muộn, phải chạy chữa rất nhiều nơi, rất nhiều tiền mới sinh được cô con gái này.
Vì hai người đó rất nhiệt tình nên vợ chồng tôi cũng nhanh chóng hòa nhập với nơi ở mới và láng giềng mới. Tôi cũng không ngờ rằng vợ tôi lại rất quý cô bé hàng xóm. Cô ấy thường xuyên gọi con bé sang ăn cơm cùng, thậm chí mua rất nhiều đồ chơi, quần áo cho nó. Đây là lần đầu tiên tôi thấy vợ tôi cởi mở như thế với một người khác ngoài gia đình.
Video đang HOT
Con trai tôi cũng rất thích chơi với chị gái hàng xóm. Cả hai thường ngồi chơi ở trong nhà tôi hoặc nhà hàng xóm quên cả thời gian. Lúc nhìn thấy vợ ngồi buộc tóc cho con bé, không hiểu sao tôi cứ thấy bất an trong lòng. Bởi biểu cảm của cô ấy rất kỳ lạ. Cô ấy rất dịu dàng và hiền từ, con bé nói gì, vợ tôi cũng gật đầu đáp lại. Khác hẳn thái độ lạnh nhạt khi nói chuyện với con trai.
Có lần trong bữa cơm tối, tôi còn trêu vợ rằng có vẻ vợ rất hợp cô con gái nhà hàng xóm. Vợ tôi giật mình đánh rơi cả đôi đũa. Sau đó cô ấy cười nói đã từ lâu luôn mơ ước có một đứa con gái để tâm sự. Nên giờ thấy cô bé đó, đột nhiên vợ tôi dâng trào cảm xúc muốn yêu thương.
Tôi không mảy may nghi ngờ gì. Thậm chí, sống ở nơi mới được 1 năm, con bé đó còn quấy vợ tôi hơn cả bố mẹ đẻ. Có lần đi làm về, tôi thấy vợ đang ngồi tắm cho cháu. Sau đó vài ngày, tôi được cơ quan cử đi nước ngoài tham dự một cuộc hội nghị trong vòng một tuần. Tôi vội xin nghỉ một buổi để về đi làm hộ chiếu. Tôi lục tìm khắp nơi tìm sổ hộ khẩu. Vợ tôi là người cẩn thận nên giấy tờ quan trọng cô ấy cất rất kỹ. Đến khi tìm được sổ hộ khẩu ở trong két, tôi phát hiện có một tờ giấy nhỏ được gập gọn gàng ở dưới tấm vải phủ trong két. Lòng tôi đầy nghi ngờ nên đã mở ra xem.
Đó là một tờ xét nghiệm ADN được làm cách đây gần một năm. Tôi thật bàng hoàng khi biết tên hai người xét nghiệm là vợ tôi và cháu gái hàng xóm. Kết luận ghi rõ rành rành quan hệ con đẻ. Tôi gần như ngã ngồi xuống ghế. Từ lâu tôi đã có linh cảm kỳ lạ về mối quan hệ của vợ và đứa bé đó. Vợ tôi quả thật thân thiết với nó một cách không bình thường. Hóa ra cô ấy đã biết đó là con gái đẻ của mình.
Biết chuyện này, ngoài bàng hoàng đau đớn ra, tôi còn ghen tuông mãnh liệt. Tôi thật nghi ngờ gã đàn ông hàng xóm là người tình cũ của vợ tôi. Tôi ngồi im trên ghế, cố đè nén cảm xúc để chờ vợ về giải thích. Đến khi vợ tôi về, cô ấy nhìn thấy tôi cầm tờ giấy thì mặt cũng hốt hoảng. Con trai nhìn thấy bố giận dữ thì đòi sang hàng xóm chơi với chị gái. Cơn tức dâng lên, tôi quát nó vào phòng đóng cửa lại. Sau đó tôi chìa tờ giấy, bảo vợ giải thích.
Bí mật bị lộ tẩy nhưng vợ tôi không tìm cách lấp liếm, cô ấy đã lấy lại được vẻ bình thản thường ngày. Cô ấy ngồi xuống ghế đối diện và kể cho tôi biết câu chuyện buồn của cô ấy. Lúc đó cô ấy mới tốt nghiệp cấp 3, đang lận đận ôn thi đại học thì bị lừa gạt tình cảm. Cô ấy còn nhỏ tuổi, lại thiếu hiểu biết nên mang bầu. Gã bạn học đó biết chuyện liền vội vã vào thành phố làm ăn, cắt đứt liên lạc với cô ấy. Vợ tôi trượt đại học, dối nhà lên thành phố đi làm và ôn thi để thi lại.
Cô ấy xin vào làm ở một quán bún trong ngõ của một bà cụ già sống một mình. Bà cụ bảo vợ tôi cứ để mà đẻ, tuổi còn nhỏ mà phá thai thì nguy hiểm lắm. Bà cụ có một đứa con gái út lấy chồng xa nhiều năm mà không có con, đang muốn đi xin một đứa về nuôi. Vì thế, bà cụ động viên vợ tôi sinh con, sau đó sẽ cho tiền mà đi học tiếp.
Tôi bàng hoàng đến mức không thể nghĩ ra cách giải quyết. Tôi cũng không biết
mình nên đối xử với vợ như thế nào? (Ảnh minh họa)
Đẻ xong, vợ tôi chỉ được ôm con trong 3 ngày ở viện. 3 ngày này, bà cụ chăm sóc cô ấy rất cẩn thận, bà cụ bảo nhân lúc con gái chưa quen hơi mẹ, nên tách ra kẻo ra kẻo sau lại thương nhớ. Vợ tôi rất muốn được chăm con nhưng hoàn cảnh lúc đó khá khó khăn, cô ấy sợ không nuôi được con nên đành chấp nhận để bà cụ bế con đi.
Sau đó cô ấy được cho một khoản tiền đủ để chi trả tiền sinh hoạt và học phí cao đẳng nhưng không gặp lại con lần nào nữa. Cô ấy chỉ biết được tin tức về con thông qua bà cụ già. Hai năm sau, khi cô ấy còn chưa kịp tốt nghiệp cao đẳng thì bà cụ đã bất ngờ bán nhà chuyển đến sống với con cái khiến cô ấy bị mất liên lạc. Cô ấy có đi tìm con rất nhiều lần, hỏi thăm khắp nơi nhưng đều không ai biết. Trong thâm tâm cô ấy luôn cảm thấy tội lỗi với đứa con gái bị mẹ bỏ rơi từ khi lọt lòng.
May rằng trời thương tình, khi chuyển về đây sống, vợ tôi gặp bé gái này, nhìn thấy vết bớt trên thái dương của cô bé thì sinh lòng nghi ngờ nên lén lút lấy mẫu máu đi xét nghiệm.
Vậy là sau từng ấy năm xa cách, cô ấy đã được gặp lại con gái mình một cách đầy tình cờ như vậy. Vợ tôi quỳ xuống cầu xin tôi tha thứ và mong tôi có thể chấp nhận để cô ấy được sống cạnh con gái mình như bây giờ. Tôi bàng hoàng đến mức không thể nghĩ ra cách giải quyết. Tôi cũng không biết mình nên đối xử với vợ như thế nào?
Theo Ngoisao
"Cảm ơn em đến bên đời anh..."
Nếu đàn bà trên đời mà bớt đi dù chỉ một xíu sự cả tin mà họ đang thừa thãi, thì có lẽ đàn ông chẳng còn cơ hội lừa dối, làm khổ họ.
Hồng rướn mình xé lịch, để lộ làn da trắng ngần sau vạt áo phất phơ, phải để ý kỹ lắm mới thấy đôi chỗ rạn, dấu vết sau một lần mang thai, sinh nở.
Cô là gái đã có một đời chồng và một đứa con trai, nhưng hiện giờ, Hồng độc thân. Vợ chồng cô vừa ra tòa li dị. Đến hôm nay, tấm lịch vừa xé trên tay cho thấy đã tròn 3 tháng kể từ lúc tòa xử thuận tình li hôn. Ba tháng đã qua Hồng nghĩ ngợi thật nhiều. Cái điều làm cô trăn trở nhất là ánh mắt của Vũ hôm ấy. Ánh mắt cứ xoáy vào cô, nửa như buồn thảm, nửa như vô hồn. Ánh mắt đầy thân thương mà có khi lại xa vời, lạ lẫm.
Khi tòa hỏi hai người còn gì để nói nữa không trước khi nghe kết luận cuối cùng, đứng bên Vũ, Hồng vẫn cố gắng trút kể thật nhiều, những mong chồng hiểu "anh có thế nào để em phải như thế...", mong cứu vớt được cuộc hôn nhân, nhưng sự thờ ơ trong câu nói thuận tình li hôn sau cùng của chồng khiến Hồng hụt hẫng: "Tôi trong mắt vợ như thế, không li hôn có được không!". Thế là hai người bước ra khỏi cuộc đời của nhau.
Ngắm con đang say giấc Hồng lại giật mình. Sao mà nó giống bố thế. Giống từ cái điệu bộ chau mày mỗi khi mẹ làm điều gì đó không vừa ý, hay kiểu cười giả lả xí xóa khi bản thân mắc lỗi, đến ánh nhìn xoáy vào người đối diện biểu lộ rằng nó đang thực sự tập trung. Hồng giật mình nhận ra ánh mắt ấy khi thằng bé nghiêm túc nói với mẹ "mẹ đừng buồn...". Vũ cũng đã nhìn Hồng như thế hôm vợ chồng cãi nhau đỉnh điểm và Hồng đề nghị li hôn, cô cùng con dọn ra ngoài sống. "Cô nói nghiêm túc không? Sau này đừng hối hận...".
Sự cố chấp không cho phép Hồng làm khác đi. Nhưng dẫu có dắt con dọn ra khỏi ngôi nhà họ đang sống chung cùng bố mẹ chồng, Hồng vẫn không thể ngờ, có ngày hôn nhân của cô tan thành mây khói. Vũ vẫn đến thăm con tuần một lần vào Chủ nhật. Anh đưa thằng bé đến khu vui chơi nào đó rồi đi ăn tối. Hôm Hồng dọn vào căn nhà mới thuê anh cũng đến giúp bê đồ. Thái độ bình thản, không trìu mến yêu thương như vợ chồng, nhưng không thể nói là thiếu quan tâm chăm sóc. Có lẽ vì thế mà Hồng cứ hy vọng, để đến hôm nay...
Đã 3 tháng cô là gái không chồng, là bà mẹ đơn thân, là người phụ nữ một lần lỡ dở, tệ hơn nữa là con mẹ nạ dòng... Cũng thật lạ, sau một cuộc li hôn, sao người ta có quá nhiều từ mà đa số chúng chẳng mấy tốt đẹp để nói về phụ nữ. Đàn ông không như thế. Li hôn với họ, đơn giản là lại được quay về với hai chữ "tự do".
Ba tháng qua cô đã dần học cách thôi mong chờ. Li hôn là đặt dấu chấm hết, chẳng phải chính cô muốn như vậy sao? Nhưng những lúc như lúc này đây, Hồng không thể ngăn cho lòng thôi thổn thức. Nếu có một phép màu, ước gì tất cả những điều đã qua chỉ là cơn ác mộng. Vũ giờ này đang ở miền Trung. Cô biết tin tức ấy về anh qua một người bạn của hai người. Có thể anh cũng như cô, cần tìm đâu đó để quên, để cho lòng thanh thản...
Bãi biển miền Trung những ngày Hà Nội mưa ảm đạm vẫn chan hòa nắng gió. Có đôi mắt đầy ma lực đang nhìn xoáy vào tận phía chân trời, đôi tay rắn chắc nắm lấy bàn tay mềm mại, mới mẻ của một cô gái khác. "Cảm ơn em đã đến bên đời anh vào lúc như thế này". Cũng câu nói ấy, anh đã nói với Hồng, vào ngày hai người chính thức kết hôn. "Cảm ơn em đã đến bên đời anh...". Câu nói ấy cứ cho sóng xô, cát xô. Một mối tình đi qua, rồi mấy ai còn nhớ...
Theo VNE
Thương lắm nội ơi Con trở về nhà sau nửa tháng ở Hà Nội rải hồ sơ xin việc hết chỗ nọ chỗ kia. Kết quả vẫn như lần trước, người ta lại bảo cứ về rồi có gì sẽ gọi lại. Nội ra ngã ba đón con từ chiều, lần nào cũng vậy. Đã bao lần con bảo nội, con lớn rồi nội không cần phải...