Bí mật về người chồng thường xuyên dậy sớm
Nghĩ mẹ con chị Lan dậy sớm, chị Ngọc định ngó vào nói đùa vài câu chào buổi sáng, thì chết điếng khi nhận ra đôi giày của chồng mình đang đặt phía trong cửa. Chị nóng lòng đẩy cửa thật nhanh và bước vào thì há hốc miệng…
ảnh minh họa
Gia đình chị Ngọc phải trải qua cảnh ở nhà đi thuê và tích cóp bao nhiêu năm mới mua trả góp được một căn hộ chung cư ở ngoại ô thành phố. Nên khi chuyển đến, tất cả các thành viên đều cảm thấy rất hồ hởi, phấn khởi.
Nhất là chị Ngọc, đã dành thời gian đi sang từng nhà hàng xóm một để chào hỏi, làm quen. Và chị ấn tượng nhất là nhà của chị Lan, một bà mẹ đơn thân sống cùng cô con gái lên 10.
Cùng chung phận đàn bà, cộng với một chút thương cảm cho cảnh sống cô đơn của hai mẹ con nhà chị Lan, nên chị Ngọc vẫn thường sang chơi, trò chuyện. Chị Ngọc thi thoảng còn rủ chị Lan góp gạo thổi cơm chung một vài bữa trong tuần, để bữa cơm nhà chị Lan bớt buồn vắng hơn. Có thực phẩm hay chút quà gì từ các bà ở quê gửi ra, chị Ngọc cũng chia cho mẹ con chị Lan một ít. Lâu dần thì trở nên thân thiết.
Vì không có em gái, nên chị Ngọc coi chị Lan như em ruột của mình, tâm sự hết chuyện trên trời dưới biển. Đôi khi thấy buồn cười quá, anh Nam, chồng chị Ngọc còn đùa: “Em với cái Lan như kiểu chị em thất lạc bao năm mới tìm thấy nhau ấy nhỉ?”.
Hồi đầu, anh Nam còn giữ khoảng cách với chị Lan. Nhưng từ khi chị Ngọc coi chị Lan như em gái, thì anh Nam cũng coi nhà chị Lan như là gia đình nhà người thân của mình. Thi thoảng nhà hàng xóm có cái bếp ga, tủ lạnh hỏng, anh đều sẵn sàng sửa giúp hoặc gọi điện cho thợ đến sửa và trông coi hộ. Nhà chị Lan nhờ thế mà cũng được nhờ.
Chị Lan thường khen chị Ngọc tốt số khi lấy được một người chồng hiền lành, đảm đang và chất phác. Rồi lại tủi phận nhìn lại mình, khi có một quá khứ lầm lỡ, từng bị một gã Sở Khanh lừa dối, dẫn đến việc phải bất đắc dĩ làm mẹ đơn thân cô quạnh bao nhiêu năm trời.
Video đang HOT
Nhưng dạo gần đây, chị Ngọc để ý thấy chị Lan dường như thường có việc nhờ vả anh Nam hơn. Đôi khi thấy chị Lan đứng trước cửa, mặc chiếc váy ngủ hoặc bộ đồ ở nhà mỏng tanh sang gọi chồng mình, chị Ngọc cũng thấy chột dạ. Chị linh tính điều chẳng lành nên đêm về hắng giọng bảo chồng: “Anh cẩn thận nhá! Dạo này em thấy anh với cái Lan có vẻ hơi thân thiết rồi đấy!”. Thì anh Nam phẩy tay, cười trừ: “Gớm, em cứ khéo lo xa. Em phải tin tưởng chồng mình chứ!”. Nghe vậy, chị Ngọc cũng an tâm.
Rồi anh Nam nhờ vợ xoa bóp một chút vì độ này thường hay bị đau lưng, và rủ vợ cùng đi tập thể dục vào sáng sớm. Nhưng rủ vậy thôi, chứ chị Ngọc bận con cái với cả một mớ những nghĩa vụ phải lo thì nào lấy đâu ra thời gian mà chạy bộ cùng chồng được nữa. Nên anh Nam đành đi một mình.
Cứ đều đặn 5h sáng anh bắt đầu xỏ chân vào đôi giày thể thao, thì đến 6h sáng đã có mặt ở nhà, thức vợ dậy chuẩn bị bữa sáng. Sau khoảng vài ba tuần chăm chỉ, thấy chồng mình trông khỏe khoắn, vui vẻ hơn, chị Ngọc cũng hài lòng.
Cho đến một buổi sáng, khoảng hơn 5 giờ rưỡi thì cô con gái bốn tuổi bỗng dưng tè dầm, làm ướt hết cả chăn ga. Chị Ngọc thức giấc, lặng lẽ thay quần cho con, ru con ngủ tiếp, rồi khi nằm xuống mà không ngủ được nữa, chị quyết định rời luôn khỏi giường.
Chị đi ra mở cửa, rồi bước ra ngoài một chút thì thấy cửa nhà hàng xóm đang khép hờ. Chị trách Lan ẩu đoảng quá khi hai mẹ con đi ngủ mà không khóa cửa nẻo cẩn thận, nên định sang khép lại hộ hàng xóm. Nhưng lại gần mới nghe thấy tiếng chị Lan cười khúc khích bên trong.
Nghĩ mẹ con chị Lan dậy sớm, chị Ngọc định ngó vào nói đùa vài câu chào buổi sáng, thì chết điếng khi nhận ra đôi giày của chồng mình đang đặt phía trong cửa. Chị nóng lòng đẩy cửa thật nhanh và bước vào thì há hốc miệng khi thấy chị Lan đang mặc lại áo cho chồng mình. Chị chỉ kịp hét lên một tiếng: “Á!” rồi chạy lại xô hai con người dối trá sang hai phía.
Chị Ngọc lao vào cấu xé người mà chị vẫn gọi là chồng, rồi lại quay sang khóc lóc, đay nghiến người hàng xóm là chị em kết nghĩa. Cứ một câu hỏi: “Tại sao? Tại sao?”, chị gào đến kiệt sức trước hai con người dối trá, mà chẳng ai trả lời cho chị. Chỉ khi chị quỵ chân xuống sàn, anh Nam mới dám chạy lại đỡ chị dậy.
Chị Ngọc trừng mắt nhìn chồng, dùng hết sức lực để hỏi một câu cuối cùng: “Bao lâu rồi? Hai người đã cùng nhau tập thể dục trên chiếc giường này bao lâu rồi? Dối gian tôi bao nhiêu lâu rồi? Trời ơi!”, và khóc ngất khi cô em kết nghĩa của mình rón rén trả lời: “Mới gần hai tuần thôi chị!”.
Theo TPO
'Làm dâu là phải dậy sớm chuẩn bị đồ ăn cho chồng và cả nhà chồng'
Vậy là cứ chuông đồng hồ điểm giờ tan tầm là tôi lại hấp tấp dọn đồ đi chợ về nhà thổi cơm. Công việc như thế chưa xong, ăn đoạn tôi lại là người rửa chén bát trong nhà vì lí do em chồng còn học, mà lại không thể để mẹ chồng rửa được.
Tôi và anh yêu nhau cũng được gần năm năm. Qua tìm hiểu tôi biết gia đình anh là gia đình nhiều thế hệ sống chung và nặng tính gia trưởng. Hơn nữa anh là con cả trong gia đình.
Khi yêu anh, tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần làm dâu trưởng phải chịu nhiều vất vả. Song tôi nghĩ tình yêu có thể khiến tôi vượt qua tất cả để đến với anh. Mặc dù tôi sinh ra trong một gia đình sung túc, không phải lo lắng điều gì. Tôi cứ nghĩ chỉ cần được chồng yêu thương thì tôi sẵn sàng chịu đựng tất cả mà không hề oán thán.
Người ta vẫn thường nói "sống trong bọc lâu ngày mới biết bọc có gai" quả rất đúng. Ngay ngày đầu tiên về làm dâu tôi thật sự "choáng váng" trước sự đông đúc của gia đình chồng. Một bữa cơm gia đình đơn giản mà ngồi đủ 3 mâm.
Nhiều thế hệ cùng sống sinh hoạt trong một nhà, từ ông bà đến bố mẹ rồi em chồng khiến tôi phát hoảng. Bữa cơm phân mâm cũng theo thứ tự và rất quy củ. Người lớn trong nhà chưa động đũa thì các con cũng không được ăn. Tôi còn để ý thấy món ăn nào mà người lớn chưa dùng thì không ai dám ăn trước.
Ở gia đình tôi không có thói quen như thế, ai bận công việc đều có thể ăn mà không cần chờ đợi đầy đủ thành viên trong gia đình. Lúc đầu tôi còn cảm thấy không khí gia đình ấm áp, chan chứa tình thương vì trong bữa cơm mọi người nói chuyện rôm rả. Song chỉ hai tháng sau thì tôi không cười nổi nữa.
Là người phụ nữ hiện đại tôi cũng có công việc của riêng mình vậy mà việc nhà chiếm rất nhiều thời gian của tôi. Sáng tôi phải dậy từ sớm chuẩn bị đồ ăn cho cả nhà. Có hôm mệt mỏi tôi nghĩ cách mua đồ ăn ngoài nhưng bị mẹ chồng phản đối. Bà nói gia đình từ trước đến nay không quen đồ ăn ngoài vì không đảm bảo vệ sinh còn tốn kém. Mẹ chồng tôi bảo: "Làm dâu là phải dậy sớm chuẩn bị đồ ăn cho chồng và cả nhà chồng".
Biết ý mẹ chồng như vậy nên tôi cũng không dám trái lời mẹ chồng. Từ đó trở đi, cứ sáng sớm là tôi lại chuẩn bị tất bật cơm nước. Có hôm đi làm tôi còn không kịp ăn.
Cũng may tôi bỏ qua được việc phải lo liệu bữa trưa vì tôi và chồng đều ở cơ quan không về nên mẹ chồng tôi đảm nhận. Nhưng bà cũng nhắc trước bữa tối là quan trọng nhất của gia đình vì là thời gian cả nhà sum họp. Vì thế bà yêu cầu tôi dù bận gì thì bận cũng phải cố gắng sắp xếp về sớm chuẩn bị.
Vậy là cứ chuông đồng hồ điểm giờ tan tầm là tôi lại hấp tấp dọn đồ đi chợ về nhà thổi cơm. Công việc như thế chưa xong, ăn đoạn tôi lại là người rửa chén bát trong nhà vì lí do em chồng còn học, mà lại không thể để mẹ chồng rửa được. Vậy là tôi lại kiêm luôn công việc đó.
Ngày nào cũng như ngày nào như vậy khiến tôi mệt mỏi đến bã người. Mỗi khi xong xuôi tất cả công việc tôi chỉ muốn quăng mình xuống giường đi ngủ chẳng thiết gì nữa. Thậm chí nhiều lúc, chồng đòi thực hiện nghĩa vụ mà tôi không nhúc nhích nổi khiến anh bực tức. Tình cảm vợ chồng dần dần không còn mặn nồng và vui vẻ như thuở ban đầu nữa.
Có thời gian mệt mỏi quá, 3 tháng liền nguyệt san của tôi đến hẹn không lên. Cứ ngỡ là mình có tin vui nên tôi hấp tấp đi khám. Không ngờ bác sĩ chuẩn đoán do áp lực công việc nặng khiến cơ thể mệt mỏi sinh ra rối loạn kinh nguyệt.
Tối hôm ấy về nhà tôi nói chuyện với chồng nhờ anh khuyên mẹ giúp tôi san sẻ công việc nhà. Nhưng những gì tôi nhận được từ anh lại là sự thờ ơ và anh nói rằng công việc đó ngày xưa mẹ anh cũng làm. Không những thế bà còn chăm được 3 người con huống chi giờ tôi mới làm có chút chuyện đã kêu ca, mà đấy là chúng tôi còn chưa có mụn con nào.
Tôi bực mình nên cãi nhau với anh một trận ỏm tỏi. Sau đó tôi bỏ về nhà mẹ đẻ mặc kệ anh giải thích với bố mẹ chồng. Về nhà ngoại, sợ bố mẹ lo, tôi vẫn giấu giếm mọi chuyện.
Ở nhà ngoại được 1 tuần thì tôi nhận được điện thoại của chồng nói anh đã nói chuyện với mẹ và mẹ đã đồng ý thông cảm và giúp đỡ tôi. Anh đến đón tôi về nhà.
Nhưng kể từ khi tôi về lại nhà, thái độ của mẹ chồng đối với tôi khác hẳn. Có lẽ bà chỉ nói với anh thế để kiếm cớ bắt tôi về. Mẹ chồng thường xuyên lại bắt đầu chỉ trích con dâu. Chỉ cần tôi làm gì trái ý bà như nhặt rau còn sót hoặc nấu cơm không ngon là bà sẵn sàng mắng tôi sa sả.
Tôi giận lắm nhưng không biết phải làm sao vì đây là cuộc sống tôi đã biết và lựa chọn từ đầu. Nhưng sống trong hoàn cảnh nhà chồng thế này, thực sự tôi cảm thấy quá ngột ngạt, ức chế. Tôi phải làm sao đây?
Theo Người đưa tin
"Vợ ơi! Chồng muốn... tắm chung" Chồng phải hứa là chỉ... tắm chung và massage thôi đấy. Không có phát sinh thêm cái gì đâu nha. Vừa được ngắm lại còn được vợ massage cho còn muốn gì nữa nào. (Ảnh minh họa) Hai vợ chồng son chưa con nên vẫn cứ lãng mạn như là những ngày còn yêu vậy. Sáng sáng vợ dậy sớm, chuẩn bị đồ...