Bí mật từ những tin nhắn trong điện thoại của chồng
Tôi lục đục kiểm tra điện thoại thì thấy hàng loạt tin nhắn của người phụ nữ ấy gửi cho chồng tôi trong 1 tháng gần đây. Trong đó có 1 tin cô ấy nhắn là: “ Sao hả anh? Anh rủ em đi biển à? Sao anh ngồi họp cứ nhìn sang bàn em?”.
Vợ chồng tôi cưới nhau sau 6 năm yêu nhau từ thời sinh viên. Chúng tôi đã trải qua những năm tháng tìm hiểu và chia sẻ nhiều khó khăn thử thách nên cuộc sống gia đình sau khi cưới khá hòa hợp và êm đềm. Chúng tôi được mọi người đánh giá là đẹp đôi. Nhưng so với chồng, tôi có vẻ kém hơn 1 chút.
Chồng tôi khá đẹp trai, vóc dáng thư xinh, đĩnh đạc, cười có duyên… Mặc dù có vợ nhưng tôi biết có nhiều cô gái thích anh ấy. Chúng tôi học chung trường, chung ngành nhưng khi ra trường mỗi người làm 1 nghề. Chồng tôi là phóng viên cho 1 tờ báo khá lớn còn tôi làm cho 1 công ty quảng cáo.
Chúng tôi chưa có nhà riêng, phải tự lập tất cả sau khi cưới. Nhưng đời sống kinh tế cũng không quá khó khăn, chúng tôi ít xung đột vì chuyện kinh tế. Chồng tôi xuất phát điểm từ gia đình khó khăn nên rất có ý chí phấn đấu trong công việc. Tất cả vị trí công việc hiện tại và kinh tế gia đình như bây giờ đều do anh tự lực cánh sinh. Thực sự, tôi rất yêu và tin tưởng vào chồng tuyệt đối nếu không có một ngày…
Tôi phát hiện anh đang nhắn tin và liên lạc qua lại với một cô gái khác. Khi đó tôi đang mang thai khoảng 5 tháng. Khi 2 vợ chồng tôi ăn cơm tối xong đang ngồi nói chuyện thì có điện thoại đến. Anh đã vội vàng tắt đi không nghe máy.
Tôi hơi nghi ngờ nhưng bỏ qua. Song tôi lén lấy số điện thoại đó theo dõi. Vài đêm sau đó, 3 giờ sáng máy chồng tôi có tin nhắn từ số đó với nội dung: “Anh chẳng thèm nhắn tin, gọi điện chúc mừng sinh nhật em mặc dù em đã nhắc trước. Thế mà cũng đòi quan tâm. Buồn! Chẳng muốn nói gì với anh nữa, chán anh lắm”.
Video đang HOT
Cả đêm đó tôi không ngủ được. Hôm sau tôi mang tin nhắn ra hỏi anh. Anh cười nói không có gì, bảo chỉ là đứa em học cùng ở lớp tại chức. Vì cùng quê nên anh hay nhờ cô bé làm hộ bài tập, anh coi cô bé như em gái. Giữa anh và cô ấy không có gì, tôi không tin có thể gọi cho cô bé đó mà hỏi. Mặc dù rất buồn và khóc nhiều nhưng dần dần tôi cũng bỏ qua.
Nhưng từ ngày đó tôi đã mất niềm tin vào anh. Tôi đã lén theo dõi điện thoại của anh và đã biết nhiều bí mật khác. Tôi lục tìm lại những hóa đơn điện thoại của anh từ mấy tháng trước vẫn thấy anh liên lạc rất nhiều tới số máy đó. Anh liên lạc với cô bé đó còn nhiều hơn cả gọi cho vợ. Hầu như ngày nào anh cũng liên lạc, toàn những thời gian tôi đi làm không có nhà.
Lại một lần nữa tôi làm toáng lên. Tôi khóc nức nở nói anh đã lừa dối khi tôi đang mang thai. Rằng anh không còn yêu thương tôi. Tôi đã bỏ đi 1 ngày từ sáng đến tối không về nhà… nhưng anh đều phủ nhận tất cả. Anh nói đó chỉ là liên hệ công việc vì anh không đi học được phải nhờ cô bé ấy nhiều thứ. Rằng anh không bao giờ lừa dối tôi kể cả chuyện nhỏ nhất. Anh nói tôi quá đa nghi. Anh có tài thuyết phục và một lần nữa tôi lại bỏ qua cho anh.
Sau lần đó, những lúc có tôi, anh vẫn gọi cho cô gái đó nhưng trò chuyện công việc bình thường và không có dấu hiệu gì. Nhưng từ khi biết tôi hay kiểm tra điện thoại của anh, anh liền cài chức năng bảo mật máy. Hoặc có khi anh cố tình hớ hênh để lộ cho tôi kiểm tra thì trong đó toàn là tin nhắn của anh và tôi gửi cho nhau.
Chồng tôi là nhà báo nên phải đi công tác nhiều. Anh đi cả tuần chỉ ở nhà vào ngày nghỉ. Tôi không quản lý được thời gian và nơi ăn chốn ở của anh vì công việc của anh nay đây mai đó, phải ở nhà nghỉ, khách sạn là chuyện bình thường.
Tuy nhiên anh không ngờ, tôi có một cô bạn thân làm tại trung tâm mạng di động anh dùng. Sau một hồi khóc lóc, kể rõ sự tình cũng như cầu cứu thì cô bạn đã mạo hiểm in cho tôi một list những tin nhắn mà anh đã gửi trong khoảng thời gian 1 tháng gần đây. Và đúng như những gì tôi nghi ngờ, tim tôi nhói đau một lần nữa khi list dài tin nhắn đó thì có đến 90% là anh nhắn cho người phụ nữ kia. Nghĩa là anh đã lừa dối tôi? Anh và cô gái ấy có qua lại?
Trong đầu tôi quay cuồng hàng ngàn câu hỏi và lần này anh giải thích với tôi: Đúng là cô gái ấy có tình cảm với anh nhưng chỉ là phía cô gái đó thôi, còn anh chỉ coi như em gái. Tôi phải tin anh. Tin nhắn ấy chỉ là đùa. Anh không bao giờ làm gì có lỗi với tôi. Anh không muốn giải thích nhiều lần. Và sau những lần như vậy, anh không tỏ ra hối lỗi hay nhún nhường mà vẫn rất bình thường. Anh vẫn yêu thương chăm sóc tôi như không có gì xảy ra. Và tôi lại quên…
Lần cuối cùng, anh xuống trường nơi học tại chức để thi tốt nghiệp. Tôi biết anh và cô gái đó sẽ gặp nhau vì trong đầu tôi luôn linh cảm là họ đi bên nhau. 15 giờ chiều, tôi gọi điện cho anh, anh không nghe máy. Tôi đã gọi liên tiếp và đến lần thứ 5 anh nghe máy. Tôi có linh cảm là sau anh đang chở ai đó nên tôi đã hỏi anh đi cùng ai à. Anh đã vờ như không nghe thấy câu hỏi của tôi và hỏi sang chuyện khác. Tôi đã cứng giọng nhắc lại câu hỏi nhiều lần. Cho đến lúc tôi phải hỏi thẳng ra là: “Anh đang chở con đó đúng không?” thì chồng tôi đã tắt máy và không nghe nữa.
Sau 30 phút anh nhắn tin lại cho tôi: “Anh đã rất thất vọng về em. Em đã không tôn trọng anh và đừng làm anh mất tình yêu và tình cảm với em. Anh không làm gì có lỗi cả, cô gái đó chỉ đi nhờ xe lên đây và anh thấy rất xấu hổ vì hành động của em…”. Sau đó thay vì tôi giận thì anh đã giận tôi. Và cuối cùng anh cũng chủ động làm lành.
Sau ngày đó, anh tốt nghiệp và tôi không còn thấy dấu hiệu anh qua lại với cô gái ấy nữa. Tôi tự an ủi mình, có lẽ chồng tôi chỉ “khua môi múa mép” chơi bời qua điện thoại với cô gái kia khi đang học. Cuộc sống gia đình tôi yên bình trong thời gian dài.
Tôi sinh con, chồng tôi rất quan tâm lo lắng và yêu thương chăm sóc vợ con. Anh ấy cũng ít đi công tác hơn hoặc có đi nhưng thường ngắn hơn và dành thời gian ở nhà cho vợ con nhiều hơn. Tôi đã thấy yên tâm hơn về chồng và không còn nghi ngờ gì nữa nhưng thỉnh thoảng vẫn để ý điện thoại của anh.
Hàng ngày tôi bận bịu với công việc và con nhỏ nhưng tôi vẫn dành thời gian dọn dẹp nhà cửa. Tất cả công việc gia đình từ nhỏ tới lớn tôi đều làm tất. Chồng tôi ngoài đi làm về tắm rửa, ăn cơm, làm việc, chơi với con hầu như không phải làm gì. Tôi cố gắng quan tâm đến chồng hơn, chăm chút cho bản thân gọn gàng để chồng không có cảm giác chán. Tôi làm tất cả để giữ gìn hạnh phúc gia đình của mình nhưng…
Đêm hôm qua, trong lúc lấy điện thoại của chồng để soi bắt muỗi lúc nửa đêm. Tôi tò mò đọc tin nhắn gửi đi. Một lần nữa, tim tôi lại nhói đau khi bắt gặp dòng chữ: “Dạo này em thế nào? Đêm qua anh mơ thấy em” của chồng tôi nhắn cho số máy của người phụ nữ có chồng nói trên.
Tôi lục đục kiểm tra điện thoại thì thấy hàng loạt tin nhắn của người phụ nữ ấy nhắn cho chồng tôi. Trong đó có 1 tin nhắn là: ” Sao hả anh? Anh rủ em đi biển à? Sao anh ngồi họp cứ nhìn sang bàn em?”.
Một lần nữa trong đêm tôi lại khóc thầm và đau khổ. Tôi đã làm gì để anh đối xử với tôi như vậy? Sáng hôm sau, rất nhẹ nhàng tôi cũng mang điện thoại ra hỏi thì chồng tôi trả lời là thực sự không hề viết những tin nhắn này. Tại sao nó nằm trong máy của anh, anh cũng không hiểu. Anh bảo từ lúc tôi nói không thích anh liên lạc thì anh đã không còn liên lạc với cô ấy nữa. Và anh còn nói, cô ấy có chồng con rồi không tin tôi cứ gọi điện mà hỏi. Rằng, anh chỉ có hai mẹ con tôi. Anh không bao giờ làm gì có lỗi với tôi. Anh không muốn giải thích nhiều.
Sau đó, chồng lại tỏ ra yêu thương và quan tâm ân cần với tôi nhiều hơn. Vì ở cùng mẹ chồng nên tôi cũng tỏ ra bình thường như không có gì xảy ra. Nhưng thực sự tim tôi đang rất đau. Bây giờ, tôi cũng không biết mình phải làm thế nào nữa? Mỗi khi phát hiện chồng lừa dối tôi rất buồn và đau khổ. Tôi định làm toáng lên nhưng không hiểu sao khi nghe anh ấy giải thích bao biện và quan tâm nhiều hơn, tôi lại dễ dàng bỏ qua như vậy. Tôi cũng không hiểu chính mình nữa.
Chồng tôi đã nhiều lần có lỗi với tôi nhưng tôi vẫn rất yêu anh. Tôi vẫn cố gắng hết sức để chăm lo tới anh nhiều hơn. Tôi nhìn lại những thiếu sót của mình để khắc phục. Tôi nghĩ, mọi chuyện vẫn chưa đến mức độ xấu nhưng vì muốn “lạt mềm buộc chặt” nên tôi đã bỏ qua nhiều lần như vậy.
Nhưng nói thật từ lần đầu tiên đó, niềm tin trong tôi dành cho anh đã mất dần đi. Mỗi khi đau khổ tôi lại nghĩ đến chuyện ly hôn. Tôi luôn sống trong trầm cảm mà không nói với chồng. Tôi không biết mình làm thế này là đang giữ gìn gia đình hay đang để mất anh dần nữa. Tôi phải làm sao?
Theo PLXH