Bí mật trong tủ thuốc của gia đình tôi 10 năm nay
Chúng tôi đến với nhau vì cùng suy nghĩ: không muốn có con. Tôi yêu thích tự do và anh cũng thế. Tiền kiếm được chúng tôi dùng để mua sắm, du lịch và hưởng thụ tiện nghi cuộc sống.
Tôi lấy chồng đã 10 năm nay và chúng tôi sống với nhau trong 1 căn hộ nhỏ ngoại ô thành phố. Tôi và chồng chỉ đăng kí kết hôn và làm lễ đính hôn chứ không tổ chức đám cưới. Tính tôi là vậy, thích đầm ấm, đơn giản, nhỏ gọn. Vợ chồng sống với nhau hòa thuận là được.
Chồng tôi là người đàn ông chu đáo, tận tụy và hết lòng với tôi. Một ngày 24h của anh, thì phần lớn dành cho tôi và căn nhà của hai đứa. Chúng tôi quấn quýt bên nhau khó xa rời, trừ những lúc đi làm hay đi công tác xa. Bao giờ chúng tôi cũng giữ liên lạc với nhau. Bạn bè tôi hay trêu đùa đúng là vợ chồng son.
Chúng tôi đến với nhau vì cùng suy nghĩ: không muốn có con. Tôi yêu thích tự do và anh cũng thế. Tiền kiếm được chúng tôi dùng để mua sắm, du lịch và hưởng thụ tiện nghi cuộc sống.
Thế nhưng sau khi cưới khoảng 6 năm, suy nghĩ của anh bắt đầu thay đổi. Thấy bạn bè kết hôn và có con, anh dần dần cũng muốn điều đó. Chúng tôi cãi nhau rất nhiều về chuyện này. Quan điểm của tôi thì vẫn giữ nguyên, tôi không muốn có con. Anh dùng mọi cách để thuyết phục tôi, từ ngọt đến nặng.
Video đang HOT
Bạn bè thì bảo tôi ích kỉ, không biết nghĩ cho chồng. Tôi cũng nói thẳng với anh, nếu anh thấy cần thiết phải có 1 đứa con thì có thể tìm người khác, tôi sẵn lòng buông tay. Anh vẫn khăng khăng giữ ý kiến của mình. Dù tôi có con hay không, không quan trọng, điều anh ấy cần là tôi. Thế nhưng anh nói mong tôi sớm thay đổi suy nghĩ của mình.
Chồng tôi tạo nhiều cơ hội cho tôi tiếp xúc với đám trẻ con, trẻ sơ sinh để tôi yêu thích trẻ con. Thế mà tôi vẫn như cũ, chẳng có chút cảm xúc gì hết. Có hôm anh hẹn tôi tối đến nhà bạn anh mừng sinh nhật con của bạn, tôi vùng vằng không đi, mặc kệ. Anh ấy thấy vậy cũng không đi mà ngồi ôm tôi dỗ dành, lại tỉ tê về con trẻ làm tôi phát cáu lên: “Thích thì anh đi mà sinh con. Em không thích”.
Trong nhà tôi, tủ thuốc có một ngăn kín bao giờ cũng đầy ắp cả thuốc tránh thai và bao cao su để tiện cho vợ chồng dùng. Mỗi lần nhìn nó, chồng lại lặng lẽ hồi lâu rồi thở dài. Tôi chạnh lòng khi thấy anh như vậy. Bố mẹ chồng tôi mất sớm, dưới anh chỉ có 1 cô em gái lấy chồng nước ngoài. Tôi tự hỏi, có phải mình đang quá tàn nhẫn với anh?
Quyết định không sinh con của mình là đúng hay sai? Liệu hôn nhân có thể duy trì mãi mãi hay không khi mà không có đứa con chung?
Theo blogtamsu
Ngỡ là mãi mãi, mà chớp mắt thôi thì đã đánh mất...
Cuộc sống lạ thật, hễ cứ chính bản thân ta nhận ra đc điều gì quý giá và quan trọng thì y như rằng không lâu sau ta sẽ đánh mất nó. Và trong tình yêu cũng vậy.
ảnh minh họa
Cuộc sống lạ thật, hễ cứ chính bản thân ta nhận ra đc điều gì quý giá và quan trọng thì y như rằng không lâu sau ta sẽ đánh mất nó. Và trong tình yêu cũng vậy.
Tôi cô gái 18 tuổi kém 29 ngày. Có lẽ thời gian này nói đến chuyện yêu đương sẽ không quan trọng lắm, vì tuổi xuân đang phơi phới dài rộng phía trước. Nhưng tôi đã lỡ đánh mất đi một mối tình tôi từng tâm đắc nhất, và nghĩ rằng mãi mãi về sau chắc chắn sẽ không bao giờ có lại được những cảm giác rung động nao nao ấy nữa. Cái tình cảm ấy gắn với sự trưởng và sự ngây dại đáng yêu của tuổi học trò. Khoảng thời gian 2 năm ấy. Không quá dài, nhưng đủ để lại những dấu kí ức son sắt đậm đà đến ngây dại trong trái tim thoi thóp nhịp yêu thương của tôi. Chúng tôi cùng từng trải qua mọi chuyện, cùng vì nhau thay đổi, cùng làm niềm vui của nhau. Tôi nhận ra rằng anh ấy không còn là người yêu tôi nữa mà hình như anh ấy biến thành gia đình của tôi rồi thì phải.
Chúng tôi yêu nhau rồi thương nhau rồi hiểu nhau, trải qua từng giai đoạn mà những cặp tình nhân lâu năm đã trải qua cùng nhau. Nhưng đến một giai đoạn, giai đoạn mà chúng tôi không thể vượt qua được đó chính là khoảng cách địa lí. Mặc dù chúng tôi chỉ cách xa nhau khoảng 3 tiếng xe buýt, khoảng cách khá ngắn ngủi ấy vậy mà cũng để lạc mất nhau. Sài Gòn lấy mất anh đi. Để lại tôi nơi chốn cũ hiu quạnh lẻ loi cùng với những trông ngóng đợi chờ vô vị. Cùng với những vạch định tương lai mà chúng ta đã từng vẽ ra.
Có đấy, tồn tại đấy, yêu đậm sâu đấy, ngỡ là mãi mãi đấy. Nhưng chớp mắt một cái...mất rồi đấy!
Cảm xúc trong anh giờ đây là gì? Còn nhớ cô gái lém lỉnh lúc nào cũng nghịch ngợm và đi kèm là những tâm tư u sầu trong đôi mắt lúc nào cũng cười với anh đấy không? Hay kí ức trong anh đã bị Sài Gòn, nơi mới, người mới xoá sạch hết mất rồi? Riêng em nơi đây vẫn cứ mãi âu sầu và nổi nhớ anh không nguôi.
"Sài Gòn lạc nhau là mất, kẻ ở người đi lối vô tình..."
Theo blogtamsu
Mẹ chỉ muốn con gái lấy chồng gần... Bố có thể chỉ nói với bạn rằng "lấy chồng gần hay lấy chồng xa không quan trọng, quan trọng là con hạnh phúc" nhưng mẹ thì khác mẹ sẽ luôn nói với bạn "mẹ muốn con lấy chồng gần,lấy chồng xa là mẹ mặc kệ". Rồi một ngày bạn là mẹ bạn sẽ hiểu vì sao mẹ chỉ muốn con gái lấy...