Bí mật trong cuốn băng ghi âm của mẹ khiến cô con gái vỡ òa
Sau khi phát hiện bí mật về cuốn băng ghi âm của mẹ suốt bao năm qua cô con gái vỡ òa vì xúc động.
ảnh minh họa
Có một cô bé ở vùng quê nọ sống một cuộc sống rất vô tư, trên khuôn mặt cô người ta lúc nào cũng nhìn thấy một nụ cười thật tươi, đôi mắt long lanh, tràn đầy sức sống.
Thế rồi một ngày nọ, cô bé biết mình mắc bệnh bại liệt, loại bệnh này vào thời điểm người ta vẫn chưa tìm ra cách chữa trị. Đó là một cú sốc đối với cô. Từ nhỏ cô đã đam mê học múa, vậy mà căn bệnh đó lại đè nặng lên co thể nhỏ nhắn của cô, đè nặng lên niềm đam mê của cô khiến cô không sao thở được. Lúc đó cô như người tuyệt vọng, tinh thần hoảng loạn, cô có cảm giác mọi thứ như sụp đổ trước mắt mình. Hàng ngày cô trầm ngâm nhìn qua khung cửa sổ.
Bất ngờ phát hiện cuốn ghi băng của mẹ, cô con gái bật khóc
Những ngày này người mẹ thấy con gái trầm uất suy tư, mất hết sức sống tự nhiên cũng cảm thấy trái tim như vỡ ra làm ngàn mảnh. Một ngày bà hỏi cô: “Con yêu, sỏ thích của con là gì?”
“Học múa ạ, nhưng bệnh tình của con thế này…”, cô bé buồn rầu nói.
“Con gái con có nghe thấy âm thanh vọng lại từ phía nhà hàng xóm không vọng lại không?”
Con nghe thấy rồi. Nhưng đó là âm thanh gì vậy mẹ?”, cô bé nói khẽ.
“Bên nhà hàng xóm có một cậu bé bị tật nói lắp, hễ muốn nói điều gì là cậu phải nói 3 lần 7 lượt mới thành câu. Mỗi lần cậu bé đứng lên phát biểu lại bị các bạn trong lớp cười nhạo. Nhưng cậu bé chưa bao giờ nản lòng, hàng ngày tối đến cậu mở sách ra tập đọc đến 11 mới chịu đi ngủ.Có những bài cậu luyện đọc đến cả trăm lần rồi đấy”.
Video đang HOT
“Tại sao phải khổ như vậy chứ?”
“Con gái cậu bé chưa bao giờ thấy khổ cả vì cậu tin chỉ cần mình nỗ lực thì có thể sửa được tật nói lắp của mình. Và mẹ tin nếu con chăm chỉ luyện tập thì căn bệnh đó không thể nào cản trở được ước mơ của con gái mẹ”, người mẹ nhẹ nhàng nhìn vào cô bé nói.
“Nhưng bệnh của con hết cách cứu chữa rồi, sao có thể?”
“Trên thế giới này làm gì có căn bệnh nào không chữa được”.
“Nhưng, con không thể…”
Mẹ cô lúc đó thở dài một tiếng, rồi thất vọng đi ra ngoài.
Đêm đó khung cảnh thật yên tĩnh, một cơn gió thổi qua đem theo tiếng của cậu bé nhà hàng xóm vẫn còn thức để tập đọc, cô bé chợt tỉnh giấc. Cô nghĩ lại lời nói của mẹ nói ban tối, cô trầm tĩnh một lúc, sau đó cô dùng hết sức, ngoan cường đứng dậy. Cô khập khiễng đi, nhưng chưa đi được một bước cô đã cảm thấy toàn thân đau đến thảm thiết.
Nhưng khi vừa nghe thấy tiếng tập đọc của cậu bé nhà hàng xóm cô liền nghĩ: “Cậu bé đó vẫn còn đang luyện tập, mình quyết không được từ bỏ!”. Cô bé cắn răng thật chặt tiếp tục đau đớn bước đi, từng bước, từng bước,…
Cứ thế ngày qua ngày, bệnh bại liệt của cô ngày càng đỡ. Mười năm sau cô đã trở thành một diễn viên múa nổi tiếng được nhiều người biết đến. Nhưng đúng lúc này người mẹ ở quê của cô vừa qua đời. Sau khi nhận được điện thoại báo mẹ cô ở quê đã qua đời, cô vội vàng về nhà, đau lòng vì chẳng còn ai ở bên làm chỗ dựa, làm động lực cho cô nữa, cô chạy sang nhà hàng xóm.
Ngôi nhà ấy suốt bao nhiêu năm cô vẫn nghe thấy tiếng tập đọc của cậu bé nhà hàng xóm, nhưng chưa một lần ghé qua. Cô quyết định gõ cửa, một bà cụ da dẻ đã nhăn nheo bước ra mở cửa, bà hỏi: “Cháu là ai?”
“Con là hàng xóm của bà, bà cho con hỏi cậu bé ngày trước có ở nhà không ạ?
“Cậu bé nào?”, bà cụ không hiểu hỏi lại.
“Chính là cậu bé có tật nói lắp mười mấy năm về trước mỗi tối đều tập đọc đến 11 giờ mới chịu đi ngủ đó ạ.”
Chắc là cháu đã hiểu lầm rồi, ngày trước có một người phụ nữ đến đây thuê phòng, nhưng chưa từng ở đây một lần nào, người phụ nữ đó nhờ ta mỗi tối bật giúp cô ấy cái băng ghi âm. Trong đó là tiếng tập đọc của một cậu bé nói lắp, cứ đến 11 giờ thì tắt đi, thật kì lạ,..”
Nghe xong lời nói của bà cụ, cô bé dường như đã hiểu ra điều gì đó rồi khóc nức nở.
Theo blogtamsu
Vỡ òa khi phát hiện tài sản cả đời của mẹ trong ngăn tủ kéo
Tài sản lớn nhất của mẹ để lại không phải là vàng bạc, châu báu mà là bài học làm người, và cách chia sẻ.
Hạnh phúc bắt đầu từ cách biết chia sẻ!
Trước kia khi mẹ cô còn sống trong bàn có một ngăn kéo vẫn luôn được khóa rất cẩn thận. Chiếc chìa khóa lúc nào cũng được mẹ cô mang theo bên mình. Chẳng ai trong mấy anh chị em cô biết trong đó rốt cuộc có bảo bối gì.
Sau khi người mẹ qua đời, người chị hai đã mở ngăn tủ kéo đó ra. Tất cả ai nấy đều ngạc nhiên, khi bên trong không có lấy một đồng nào, càng không có vàng bạc hay châu báu quý giá gì. Trong đó chỉ có một quyển sổ nhỏ ghi ngày tháng năm sinh của con cháu, có cả ngày âm và ngày dương, thậm chí là chính xác vào giờ nào phút nào được sinh ra. Đó là cuốn sổ của mẹ cô, là tài sản tất cả mà người mẹ để lại cho các con của mình.
Ngày mẹ cô vẫn còn, mẹ thường nói: "Cả đời này tài sản quý giá nhất của bà đó là các con của mình". Bà đã dùng toàn bộ tâm huyết và tình yêu bao la của một người mẹ để dạy các con thành người, bà dùng tâm của mình để dạy con cái cách làm người, khiến anh chị em cô hiểu được chia sẻ, trách nhiệm, và lạc quan là tài sản lớn nhất của đời người.
Nhà cô có 6 anh chị em, cô là cô con gái thứ 5 của mẹ. Còn nhớ lúc nhỏ, mỗi lần mẹ cô mua kem mẹ chỉ mua có 6 que, từ trước chưa bao giờ bà mua thêm một que cho mình, nhưng những lần đó mẹ cô luôn nói: "Cho mẹ một miếng nào!".
Ngày đó lúc nào cô cũng chọn đứng phía sau, chỉ mong mẹ cắn một miếng thật bé, hoặc mẹ đừng cắn miếng nào. Nhưng lần nào cũng vậy mẹ cô đều cắn một miếng thật to, cô tiếc ngẩn người. Nhưng dần dần cô cũng quen, cứ có gì ngon là lại mời mẹ ăn trước. Nếu mẹ cô không có nhà liền hỏi các anh chị: "Chị ơi mẹ đâu rồi?" cứ như thể đồ ăn đó không có mẹ cô ăn cùng thì nó chẳng còn chút vị ngon nào nữa vậy.
Trước khi mẹ cô qua đời thứ bà muốn ăn nhất là quả hồng. Nhưng khi đó không phải là mùa hồng, chị cả của cô đành phải mua quýt thay thế, mẹ cô nằm trên giường bệnh mắt nhắm mắt mở nếm thử nói: "Năm nay hồng sao lại có vị lạ vậy nhỉ?". Anh chị em cô im lặng chẳng biết nói sao.
Một buổi sáng nọ khi cô được một người bạn từ miền Nam ra chơi biếu cho một túi hồng tươi ngon. Cô vui mừng biết bao chạy nhanh đến bệnh viện mang cho mẹ. Vừa mới vào cửa phòng cô chạy lại bên mẹ nói:
"Mẹ! Quả hồng! Hồng thật này mẹ!". Bà ăn được có 2 quả nhưng không ngừng gật đầu nói: "Mùi vị này mới đúng!". Khi đó nước mắt của cô bất giác không ngừng trào ra.
Ba ngày sau người mẹ qua đời. Trong lòng cô giờ đây cũng không còn điều gì hối tiếc nữa, mẹ cô cuối cùng đã ăn một cách ngon lành thứ mà mẹ thích ăn từ nhỏ nhưng chưa bao giờ dám mua cho riêng mình.
Cả đời mẹ đã nuôi lớn 6 anh chị em cô, đã ẵm bế đến mấy cháu trai, cháu gái, ai ai cũng hiểu được hai từ "chia sẻ" mẹ cô dạy. "Chia sẻ" đã trở thành gia phong, trở thành nếp sống của gia đình cô bấy lâu nay.
Khi con trai cô dần lớn khôn cô cũng truyền lại cho nó bài học chia sẻ mà mẹ đã dạy cho anh chị em cô. Bất luận ăn gì,cậu con trai luôn luôn nghĩ đến cô.
Hôm đó ở trường mẫu giáo nơi con trai cô theo học tổ chức liên hoan ngày Tết thiếu nhi mùng 1 tháng 6. Bọn trẻ sau khi biểu diễn văn nghệ xong, thầy cô đều phát cho mỗi bạn nhỏ 2 thanh sô cô la. Nhận được quà xong con trai cô liền chạy ngay xuống chỗ cô đang ngồi ở dưới góc sân dành cho khán giả và các bậc phụ huynh, thằng bé rút ngay ra một thanh sô cô la nói: "Mẹ! Con chia cho mẹ một thanh". Rồi nhanh chóng chạy lại chỗ của mình.
Cô mỉm cười đáp: "Mẹ cảm ơn con trai, tấm lòng của con mẹ đã nhận được rồi, còn đây là phần thưởng của con,con cứ giữ lấy".
Lúc này cô mới hiểu lòng mẹ. Mẹ luôn dành những gì ngon nhất, ngọt nhất, mát nhất cho chị em cô giống như cô bây giờ dành những gì yêu thương nhất cho con trai.
Mẹ cô tuy không để lại cho con cháu một đồng nào, nhưng bà đã để lại một thứ còn quan trọng hơn cả vàng bạc, châu báu, bà dạy con cháu cách làm người, giúp các con hiểu được: Hạnh phúc bắt đầu từ cách biết chia sẻ!
Theo blogtamsu
Bày mưu vạch mặt người yêu cũ và cái kết "vỡ òa" Không ngờ mình đã cố gắng dày công để bày mưu vạch mặt người yêu cũ, ai ngờ lại biết được điều vô cùng ngạc nhiên ở anh ta mà bao lâu nay mình không hề hay biết. Anh tuyệt tình chia tay mình (ảnh minh họa) Mình chia tay người yêu được nửa năm, anh là mối tình đầu tiên của mình....