Bí mật sau hành động đưa con đi chơi mỗi sáng chủ nhật
Nhiều lần anh bảo đưa con sang nhà ông bà nội chơi nhưng kỳ thực khi chị gọi điện sang nhà nội thì chẳng thấy có ai nghe điện thoại. Vậy mà cũng phải đến mấy tiếng sau mới thấy bố con anh về nhà.
Đã hơn nửa năm nay, sáng chủ nhật nào anh Phong (Ngọc Hồi, Hà Nội) cũng tìm cách ra khỏi nhà. Lúc thì đi sửa xe, lúc nhậu với bạn, lúc đi làm thêm, khi đưa con đi chơi… Mà lần nào anh cũng đi đến cả tiếng mới về.
Nhiều lần anh bảo đưa con sang nhà ông bà nội chơi nhưng kỳ thực khi chị gọi điện sang nhà nội thì chẳng thấy có ai nghe điện thoại, chứng tỏ chẳng có ai ở nhà. Vậy mà cũng phải đến mấy tiếng sau mới thấy bố con anh về nhà.
Ảnh minh họa
Đi làm cả tuần, có mỗi ngày chủ nhật vợ chồng con cái được ở bên nhau mà chồng lại luôn kiếm cớ ra ngoài như vậy nên vợ anh Phong, chị Lan rất lấy làm bực mình.
Ngăn can chồng nhiều lần không được, chị nghi ngờ chắc anh ngoại tình và sáng chủ nhật là thời điểm anh với bồ hẹn hò. Vậy nên chị đã làm to chuyện và thậm chí đã tính đến chuyện ly hôn.
Hôm nhìn thấy vợ cầm hồ sơ xin ly hôn về nhà, anh Phong mới hoảng hồn và thú thật lý do rằng sở dĩ sáng chủ nhật nào anh cũng muốn ra khỏi nhà để khỏi phải làm mấy việc vặt trong nhà.
Anh không khéo tay để làm được việc nhà, trong khi chị Lan lại yêu cầu anh phải cùng chị dọn nhà vào sáng chủ nhật. Và anh ngại mỗi khi không làm hoặc làm không đúng ý, vợ lại cằn nhằn hoặc to tiếng.
Chị Lan không phải là người vợ hiếm hoi đề nghị chồng làm việc nhà mà không thành công. Có rất nhiều trường hợp vợ chồng xung khắc, mâu thuẫn vì các ông chồng không chịu làm việc nhà.
Tuy nhiên, cũng có rất nhiều người vợ bằng nhiều cách khéo léo đã dụ được chồng làm việc nhà.
Lạt mềm buộc chặt
Video đang HOT
Áp dụng triệt để quan điểm đàn ông thích được nghe lời ngọt ngào, nhỏ nhẹ, mỗi khi nhờ chồng làm dùm việc gì, chị Nga (Q.1,TPHCM) hôm thì nhõng nhẽo: &’Anh lau nhà giúp em, tối em massage cho’. Hôm chị lại láu lỉnh: &’Làm giúp em đi, lát em cho trăm nghìn’.
Còn chị Nga (Hoàn Kiếm, HN) thì biết tính chồng, sợ nhất vợ buồn nên cứ khi nào chồng nghỉ ở nhà hoặc đi làm về trước là lại than thở: &’Anh ui, mỗi khi đi đâu về tự nhiên thấy nhiều việc phải làm là em stress quá… cứ như là áp lực gấp đôi ngày làm việc í…’.
Nghe thấy thế là chồng bủn rủn ngay: &’Thôi để a phụ’. Và khi chồng đã làm rồi nếu có không vừa ý cũng chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng để rút kinh nghiệm. Còn nếu chồng hoàn thành công việc tốt thì phải khen thật nhiều.
&’Nó’ không làm tội gì mình phải làm
Buổi sáng, thay vì 6h đã vội vội vã vã với việc nấu nướng, chợ búa như mọi khi thì đến cả tuần nay, Hòa (Q.2,TPHCM) ngủ tiếp. Khi chồng lay dậy, cô hồn nhiên trả lời: &’Em buồn ngủ, để yên’. 7h cô dậy, thay quần áo, trang điểm rồi tung tẩy đi làm.
Chồng thắc mắc &’Không nấu đồ ăn sáng à?’ Cô bảo: Anh ra hàng ăn đi. Cuộc chiến tẩy chay việc của cô không chỉ có vậy. Cô thôi không gom quần áo chồng đi giặt nữa. Và hậu quả là sau một tuần chồng cô không còn cái gì để mặc nên phải tự tay cho quần áo bẩn vào máy giặt. Sau 3 tuần bắt chồng làm việc, hai vợ chồng bắt đầu nói chuyện. Cuối cùng thì chồng cô cũng chịu làm việc nhà.
Vợ chồng mình cùng làm nhé
Sau bao lần phân chia anh việc này em việc kia, chồng cứ ậm ừ rồi để đó, cuối cùng Lan (Hai Bà Trưng, HN) đành nghĩ ra cách là 2 vợ chồng cùng làm. Rửa bát thì chồng một bên bồn, vợ một bên bồn, người rửa người tráng và úp bát.
Vợ gom đồ đi giặt xong thì chồng lấy đồ ra đưa vợ mắc vào móc và phơi, vợ quét nhà thì chồng lau nhà… Rồi vừa làm vừa vui vẻ chuyện trò. Một ngày, hai ngày phải ép chồng, đến ngày thứ ba chồng chủ động làm vì thấy vui và được vợ chiều nữa.
Phân chia việc nhà rõ ràng
Một cách hay được nhiều phụ nữ áp dụng khi lôi chồng vào việc tề gia nội trợ là ấn định công việc rõ ràng cho từng người. Vợ nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa và làm các công việc lặt vặt trong gia đình. Chồng có nhiệm vụ rửa bát, lau bàn ăn. Thứ 2, 4 chồng đón con, các ngày còn lại của vợ. Hôm nào vợ bận thì lại nói thật nhẹ nhàng, ngọt ngào tâm sự: &’Chồng nấu cơm/giặt quần áo/lau nhà… hộ vợ nhé’.
Viết mail cho chồng
Một cách hay mà một phụ nữ đã thuyết phục được chồng làm việc nhà đó là nhờ những bức mail. Hôm thì nàng bày tỏ &’ước mơ’: ‘Hôm nay len lách từng cm đường trong giờ cao điểm để đón con rồi tạt qua chợ mua món vó bò anh thích, em ước gì được anh san sẻ một chút việc nhà.
Anh có thể đi đón cu Tý, về tắm cho nó hơn là bắt nó theo mẹ tất tả trong lúc chạng vạng chợ chiều. Em sẽ chế biến bữa ăn nhanh hơn, ngon hơn nếu như em không phải gồng mình làm quá nhiều công việc một lúc, anh nhỉ? Cả buổi tối nữa, em sẽ có thời gian ngồi xem TV cùng anh, dạy con học sớm hơn nếu anh giúp em quét nhà, lau bàn ăn, rửa cốc…’.
Hôm nàng lại ra vẻ yếu thế: &’Anh à, em định vệ sinh tầng 4 nhưng nhiều đồ cao quá tầm với của em. Giá mà chủ nhật này, vợ chồng mình cùng dọn nhà thì hay biết mấy’.
Theo Tinngan
Mẹ bỏ con sao đành, con ơi!
Giấu bố mẹ vào miền Nam sinh con, cô định bụng sau khi sinh xong sẽ nhờ bạn xem ai cần thì cho con. Cô sẽ bắt đầu lại cuộc đời này...
Dằn vặt, khổ đau, mệt mỏi, bao nhiêu ngày Liên đối diện với nỗi đau ấy. Sợ mất con nhưng lại không đủ dũng cảm để nuôi con. (Ảnh minh họa)
Liên không có chồng nhưng cô lại mang trong mình cái thai đã được hơn 3 tháng. Thật ra, lúc này cô có thể bỏ được con, có thể không cần con nữa nhưng cô lại nghĩ, con đã lớn rồi, có hình hài rồi, cứ sinh con ra rồi bỏ con lại đâu đó cho người khác. Biết đâu có nhiều người cần đến con, nhất là những cặp vợ chồng hiếm muộn.
Tuổi trẻ bồng bột đã khiến Liên một lần vấp ngã trong đời và cô có con với người đàn ông cô yêu tha thiết. Nhưng tình yêu không màu hồng như Liên nghĩ, có chăng nó chỉ màu hồng trong lời nói mà thôi. Nên khi anh ta khiến Liên có bầu, anh ta đã cao bay xa chạy, không tin tức, bỏ lại Liên một mình với cái thai trong bụng. Hoảng loạn, sợ hãi, Liên đã nghĩ đến nhiều phương án, cũng tính toán đủ đường nhưng không đủ dũng cảm bỏ con.
Chẳng có người mẹ nào lại không yêu thương con của mình. Có chăng cũng chỉ là vì hoàn cảnh mà phải rời xa con cái, phải bỏ lại con cái. Nhưng chuyện ngày hôm nay là do Liên gây nên, nên cô không thể nào làm khác được. Cô phải gánh chịu hậu quả. Ai bảo khi đó yêu hết lòng, cũng trao thân hết lòng.
Tình yêu tưởng chừng đơm hoa kết trái, cuối cùng lại nhận một vố đau. Người ta đã bỏ Liên, còn cô bất lực ngồi đó với cái thai trong bụng. Trót dại rồi, giờ chỉ còn cách tính làm sao để vẹn cả đôi đường. Bỏ thai không được.
Liên sinh con ở nơi xa, nhờ một người bạn mà mãi mãi cô không muốn cho người thứ 3 biết chuyện. Giấu bố mẹ vào miền Nam sinh con, cô định bụng sau khi sinh xong sẽ nhờ bạn xem ai cần thì cho con. Cô sẽ bắt đầu lại cuộc đời này...
Bản năng người mẹ đã không thể để cô làm điều đó. Mang thai 9 tháng 10 ngày, bao nhiêu công chăm sóc ngay từ trong bụng mẹ, Liên đã cảm nhận được nhịp thở của con, hình ảnh của con. Niềm hạnh phúc ấy cứ lớn dần lên theo ngày tháng nhưng cô vẫn quyết tâm bỏ con cho người khác. Chỉ là, vừa sinh xong, nhìn khuôn mặt con, nghe tiếng khóc của con, cô không kìm được lòng mình.
Ôm con trong lòng, Liên nghĩ tới ngày mai phải xa con, không bao giờ được gặp con nữa, cô đau thắt ruột gan. Ấy vậy mà cô vẫn nhất định phải cho con, không thể để bố mẹ biết,người ta biết cô mang thai mà không có chồng. Bố mẹ cô sẽ nhục nhã với bà con lối xóm, sẽ không thể nào sống yên thân được.
Dằn vặt, khổ đau, mệt mỏi, bao nhiêu ngày Liên đối diện với nỗi đau ấy. Sợ mất con nhưng lại không đủ dũng cảm để nuôi con.
Cuối cùng, Liên quyết định trao con cho một cặp vợ chồng hiếm muộn, hi vọng rằng, họ có thể coi con cô như con của mình. Và Liên hứa sẽ không bao giờ tìm gặp lại và đòi con nữa. Người bạn xót xa trong lòng, nhiều lần khuyên cô từ bỏ ý định, hãy cứ làm mẹ đơn thân. Nhưng nghĩ về tương lai mù mịt, nghĩ về người cha người mẹ của mình, Liên không đành lòng. Cô sợ rồi đây sẽ chẳng còn ai nhòm ngó cô nữa, sẽ không còn con đường hạnh phúc nào cho cô nữa. Cô sẽ phải sống độc thân, sẽ phải một mình gánh trách nhiệm nặng nề. Biết đó là sự ích kỉ nhưng không còn cách nào khác, Liên đành làm vậy....
Người ta phản bội cô nhưng nhất định cô không phản bội con mình. Có người mẹ nào lại bỏ con được đâu. (Ảnh minh họa)
Thời gian trôi đi, Liên đã nuôi con được vài tháng, để con được bú sữa mẹ, sau đó người ta sẽ đến nhận. Nhưng, càng gắn bó với con, tình cảm càng lớn dần. Từ bao giờ người mẹ ấy đã sốt ruột vô cùng khi thấy con khóc, con quấy, con ốm. Từ bao giờ người mẹ ấy mất ăn mất ngủ, cứ ôm con trong lòng khi thấy con đau. Và người mẹ ấy cũng cười rất tươi khi thấy con vui, con khỏe... Tình cảm ấy chẳng ai có thể thay thế được ngoài tình yêu mẹ dành cho con.
Và... cái ngày tồi tệ ấy cũng đã tới. Người ta sẽ đến nhận con, sẽ khiến Liên trở thành một người chưa từng sinh nở. Khi vừa hay tin đó, Liên đã không kìm được lòng, sợ hãi, ôm con trong lòng chỉ biết khóc lóc. Cô sợ sẽ mất con mãi mãi, sẽ không bao giờ được nhìn thấy khuôn mặt thiên thần này.
Bất giác cô như người chợt tỉnh cơn say, cô vội thu dọn đồ đạc, lao ra ngoài, ôm con chạy trốn, không cho họ tới bắt con của mình nữa. Cô nhận ra, con là món quà vô giá mà ông trời ban cho cô. Chẳng có ai có thể thay thế được con trong cuộc đời này. Cô đã gắn bó với con từ rất lâu rồi, tình cảm ấy không thể rời xa. Nếu hôm nay cô làm điều dại dột thì sau này, cô sẽ phải ân hận cả đời. Quan trọng là lúc ấy, sẽ chẳng biết tìm con ở đâu...
Liên quyết định làm mẹ đơn thân. Cô sẽ lánh đi đâu đó một thời gian để lấy dũng khí đối diện với sự thật này. Cô sẽ nói cho bố mẹ hiểu, con của cô chính là cháu ngoại của ông bà, và chắc chắn sẽ không thể nào thay đổi được điều đó.
Người ta phản bội cô nhưng nhất định cô không phản bội con mình. Có người mẹ nào lại bỏ con được đâu. Yêu con còn không hết, nhất là khi gắn bó với con mấy tháng trời. Liên đã hiểu ra, không gì thiêng liêng bằng tình cảm máu mủ ruột già. Thật may là cô đã sớm tỉnh ngộ, không thì giờ này cô đang thảm thiết vì nhớ con và ân hận, chắc gì đã sống được cuộc sống bình thường như bao người.
Liên càng hiểu, làm mẹ đơn thân không có gì xấu, chẳng ai dám chê cười mình cả. Vì chẳng có người nào lại cười trên tình cảm mẹ con thiêng liêng như thế. Những bà mẹ đơn thân mới là người đáng quý, đáng trân trọng, đáng khen ngợi biết bao... vì họ đã dũng cảm hi sinh bản thân mình, dũng cảm sống bằng nghị lực và niềm tin của bản thân, không bao giờ từ bỏ con cái.
Theo Eva
Bố con anh cần em! Anh biết, bây giờ em khó có thể tha thứ cho hành động vũ phu của anh. ảnh minh họa Ngày ấy, chỉ vì anh quá nóng giận nên đã tát em và đuổi em ra khỏi nhà. Rồi anh tự đắc rằng, mình có thể nuôi được con, nhất định không cho em mang con theo. Em từ bỏ gia đình mình...