Bí mật sau 8 năm chung sống
Nhìn cuốn sổ tiết kiệm 2 tỉ mà lòng chị đau nhói. Số tài sản bấy lâu nay chị chưa từng dám mơ ước tới, vậy mà giờ đây khi có được nó rồi chị lại ước giá như đừng nhìn thấy nó.
ảnh minh họa
Anh chị đều là công nhân viên chức bình thường, từ quê lên thành phố lập nghiệp. Họ sống giản dị trong căn nhà tập thể hơn 30m của cơ quan anh. Ngoài t.iền lương ở cơ quan trả qua thẻ hàng tháng, anh cũng bon chen đi làm thêm ngoài và đều đều phụ thêm cho chị mỗi tháng hơn 10 triệu.
Ngày tháng qua lại rồi họ cũng gom góp mua được căn chung cư vừa vừa, cách trung tâm thành phố gần chục km. Bao năm qua, dù chưa nghĩ đến chuyện con cái nhưng anh chị cũng không kế hoạch mà vẫn để tự nhiên, nhưng đã 3 năm mà vẫn chẳng thấy gì. Đến lúc anh chị thấy thiếu vắng tiếng cười trẻ thơ thì công cuộc chạy chữa tìm con bắt đầu.
Đằng đẵng suốt 4 năm nữa, t.iền làm được bao nhiêu đổ dồn đi tìm con hết. Đến đường cùng, anh chị đành cắm sổ đỏ căn nhà đi vay lấy 200 triệu đổ dồn vào canh bạc cuối cùng là thụ tinh nhân tạo (IVF). Niềm hạnh phúc vỡ òa khi được bế trên tay đứa con trai bé bỏng bấy lâu anh chị thầm mong ngóng.
Anh ra sức tẩm bổ cho chị từ lúc chị mang bầu, rồi sắm hàng đống đồ đắt t.iền cho con khiến chị không ít lần cằn nhằn tiếc rẻ vì khoản nợ ngân hàng 200 triệu vẫn chưa trả được.
Ngày mừng đầy tháng con, anh mang tặng chị cuốn sổ tiết kiệm 2 tỉ đó, anh bảo nó là tất cả số t.iền anh kiếm được trước và sau khi kết hôn với chị, anh phải để dành vào 1 dịp đặc biệt như thế này mới mang ra công bố.
Hàng ngàn câu hỏi đặt ra trong đầu chị lúc này. Tại sao anh giấu giếm chị về khối tài sản đó suốt 8 năm qua? Tại sao nhiều lần anh chị đã rất vất vả, thậm chí là chạy vạy khắp nơi vay mượn t.iền nong, vậy mà anh vẫn không chịu bỏ t.iền ra? Rồi để làm IVF anh chị phải cắm cả sổ đỏ để vay ngân hàng nữa! Nếu như chị không sinh được con, thì phải chăng anh cũng sẽ cất giấu mãi số tài sản kia cho riêng mình? Và điều quan trọng nhất là niềm tin tuyệt đối của chị vào anh giờ đây chẳng còn được như xưa nữa…
Theo Dan Tri
Video đang HOT
Bị mẹ chồng đ.ánh gãy tay, con dâu vẫn cố cõng bà vượt 3 km trong đêm đến bệnh viện cấp cứu khiến ai đọc cũng phải khóc
Cuối cùng chị quyết định xốc nách bà dậy, ép bà trèo lên lưng mình cõng bà đi. Cái tay của chị đau nhói nhưng chị vẫn cắn chặt môi cõng mẹ chồng vượt 3 km trời tối tới bệnh viện huyện.
Chị là con thứ 2 trong nhà nhưng lại là người lập gia đình sớm nhất khi mới 18 t.uổi. Năm đó ở xã chị có công trình thủy lợi, anh thuộc nhóm thợ ở huyện bên về làm, hai người phải lòng nhau, cuối năm đó thì tổ chức đám cưới.
Nhà chồng chị có hai anh em, em gái lấy chồng xa, bố chồng thì mất sớm giờ chỉ còn mẹ chồng. Trước khi cưới chồng có nói: "Cưới rồi vợ chồng sẽ ở cùng mẹ, anh thì đi theo công trình nay xã này mai huyện khác, vợ ở nhà với mẹ thì chịu khó nhẫn nhịn chút vì mẹ hơi khó tính". Chị khi ấy cũng chỉ nghĩ mẹ chồng con dâu bước đầu sao đã thương nhau ngay được. Nhưng chị sống phải đạo làm dâu thì chắc bà cũng không có gì để ghét chị được cả.
Thế nhưng cưới rồi về chị mới vỡ lẽ khi nghe hàng xóm bảo: "Cô về làm dâu bà Hảo thì thiệt thòi cho cô rồi, bà ấy ghê gớm và đanh đá nhất làng. Có ai chơi với bà ấy đâu". Chị cũng bắt đầu sợ nhưng khi đó chồng vẫn ở nhà, mọi chuyện chưa có gì cả. Nhưng đến khi anh đi theo công trình được đúng 2 ngày thì xảy ra chuyện.
Ối làng nước ơi, nó chờ tôi đi vắng để g.iết gà của tôi ăn đây. (Ảnh minh họa)
Hôm ấy chị vừa đi làm đồng về thì tình cờ phát hiện con gà trống của mẹ chồng chị để giống đang bị con chó nhà ai cắn, con gà kêu quang quác mấy tiếng rồi im. May chị về kịp đuổi nó thì nó nhả ra không thì hôm nay nó cũng ăn luôn con gà rồi.
Mà con chó đó ác thật, cắn một nhát vào cổ là con gà c.hết toi. Chị định để đó chờ mẹ chồng về tùy bà giải quyết, nhưng đợi cả tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy bà về. Chị đành đun nước làm thịt gà không sợ để lâu nó có mùi mất.
Vậy nhưng nước vừa mới sôi, chị bắt ra chưa kịp nhúng gà thì mẹ chồng từ ngoài ngõ về, la hét như nhà có cháy:
- Ối làng nước ơi, nó chờ tôi đi vắng để g.iết gà của tôi ăn đây. Con gà giống của tôi, tôi nuôi nấng bao lâu nay. Có loại con dâu nào khốn nạn như cô không hả? Đúng là loại khác m.áu tanh lòng mà.
- Không phải đâu mẹ ơi, chó nhà ai cắn c.hết con mang về nhà mà. Tại đợi mẹ về lâu nên con mới đi đun nước.
Nhưng chẳng thèm nghe lời giải thích của con dâu, mẹ chồng chị tiếc gà năm m.áu sáu cơn vớ luôn cái đòn gánh gần đó phang tới tấp vào người con dâu. Bị mẹ chồng đ.ánh bất ngờ chị chỉ kịp giơ tay lên đỡ rồi chạy. May mà chị chạy kịp sang trốn ở bên nhà hàng xóm không thì hôm ấy chị ốm đòn với mẹ chồng.
Chị trốn bên hàng xóm tới tận 7 giờ tối mới dám lò dò về nhà. Với lại lúc ấy chị cũng thấy tay đau ê cái tay giơ lên đỡ cái đòn gánh mẹ chồng đ.ánh, về nhà tìm chai t.huốc l.á để bóp. Hàng xóm bảo ở lại ăn cơm nhưng chị không dám, chị còn phải về nấu cơm cho mẹ chồng ăn, chắc bà tiếc con gà nên chưa chắc đã cơm nước gì.
Chị về đến sân thì nghe tiếng rên cứ to dần từ trong nhà vọng ra. Lúc đầu chị vẫn sợ chưa dám vào nhà ngay nhưng sau tiếng rên to quá, chị mới vội vào xem mẹ chồng làm sao. Thấy bà đang ôm bụng quằn quại trên giường chị hốt hoảng hỏi mẹ. Bà nói đau bụng không chịu được rồi cứ thế ôm bụng quằn quại.
Chị lo lắng không biết mẹ làm sao, định lấy xe đạp chở bà đi viện, viện huyện cách nhà chồng chị chỉ 3 km. Nhưng bà lại đau bụng thế kia thì chị chở đi sao được. Chị bảo mẹ chồng là sang nhà hàng xóm nhờ người ta chở đi giúp nhé thì bà nhất định không chịu: "Mặc kệ tao, tao c.hết cũng kệ tao không phải nhờ vả đứa nào hết".
Nhìn mẹ chồng quằn quại trên giường chị không biết phải làm thế nào (Ảnh minh họa)
Chị biết mẹ chồng với hàng xóm ghét nhau tới mức không nhìn mặt nhau, anh em họ hàng cũng không bằng mặt. Bà sẽ không chịu nhờ ai đâu. Nhìn mẹ chồng quằn quại trên giường chị không biết phải làm thế nào, bà cũng nhất quyết không cho chị đi nhờ người. Cuối cùng chị quyết định xốc nách bà dậy, ép bà trèo lên lưng mình cõng bà đi. Cái tay của chị đau nhói nhưng chị vẫn cắn chặt môi cõng mẹ chồng vượt 3 km trời tối tới bệnh viện huyện.
Dọc đường đi, nhiều lúc bà đau quá cứ đòi trườn xuống, thậm chí bà còn mắng con dâu, rồi lấy tay đ.ập vào lưng chị sao không để bà nằm nhà lại đưa bà đi cho bà đau thế này. Chị chịu đau vẫn an ủi mẹ chồng: "Mẹ cố gắng, sắp tới viện rồi mẹ à. Tới đó bác sĩ sẽ khám cho mẹ là mẹ hết đau ngay".
Mẹ vào phòng cấp cứu rồi chị mới ngồi phịch xuống chiếc ghế bệnh viện, cái tay của chị giờ đã sưng rất to, mặt chị tái mét rồi chị thiếp đi lúc nào không biết. Lúc tỉnh dậy thì thấy mình đang ở trong căn phòng lạ, có cô y tá đang đi đi lại lại. Chị mở choàng mắt mới biết là mình cũng đang nằm trong viện, tay thì đang bó bột. Chị hốt hoảng hỏi:
- Chị ơi mẹ em sao rồi, mẹ em có làm sao không chị?
- Chị cứ bình tĩnh, mẹ chị may mắn được đưa đến viện kịp thời, bà bị đau ruột thừa và đã được mổ rồi. Chậm chút nữa là khó cứu đấy.
- Ơn trời, may mà em cõng bà đến kịp.
- Chị cõng bà đi bộ với cái tay gãy này ư?
Chị cõng bà đi bộ với cái tay gãy này ư? (Ảnh minh họa)
- Em cũng không biết mình bị gãy tay chị ạ.
Cô ý tá tròn mắt nhìn chị. Chị vội vã xin phép sang phòng mẹ chồng để chăm bà. Sáng hôm sau có người báo tin giúp nên chồng chị đã về tới nơi. Mẹ chồng chị nhìn con dâu trào nước mắt: "Mẹ xin lỗi con, mẹ đã sai rồi. Hôm qua không có con thì mẹ đã... Mẹ hối hận lắm".
Chị lau giọt nước mắt lăn dài trên má mẹ chồng rồi thủ thỉ: "Mẹ đừng khóc, từ giờ mẹ hãy coi con như con gái và cho phép con được coi mẹ như mẹ ruột của con mẹ nhé". Mẹ chồng chị gật đầu rồi hai mẹ con cứ thế ôm nhau khóc. Chồng chị đứng ngoài cũng không ngăn được dòng nước mắt đang chảy.
Theo Một thế giới
Sợ bắt đầu lại... Giờ anh chỉ xem em như một người thay anh chăm sóc con cái. Em đau đớn chỉ muốn dứt bỏ tất cả nhưng lại không đủ can đảm nộp đơn ly hôn. Em vẫn còn yêu chồng, không muốn gia đình đổ vỡ... Gửi chị Hạnh Dung, Em là viên chức nhà nước, chồng em làm chủ doanh nghiệp, có hai con....